TruyenHHH.com

giá như

khóc.

khongsimpcamonnhieu

Mỗi ngày đều đặn lee sanghyeok sẽ dành khoảng vài tiếng ở quán cà phê nhỏ của minseok, người bạn ( không thân lắm) của anh cảm thấy khó hiểu khi đứa bạn ( không mời mà tới) của mình luôn xuất hiện đúng giờ mỗi ngày như thế.

" đến đây hoài thế? "

" có khách đến mà không vui hơn à? "

" khách nào chứ gặp cậu thì cũng không vui lắm "

" tin tôi mua luôn chỗ này rồi đuổi cậu không? "

" phải xem xem em trai tôi có đồng ý không đã "

" chuyện gì mà nhắc đến em thế ạ? "

Minseok từ ngoài ló cái đầu bông xù vào nghe ngóng, vẫn là nụ cười tươi để lộ hai cái răng cửa hạt bắp của em, trông lại đáng yêu đến nao lòng. Lee sanghyeok đứng dậy, vội đi lại đỡ giúp em khay nước trên tay rồi cùng nói chuyện.

Ryu minseok ngồi xuống một ghế ở cạnh lee sanghyeok, mặt em hơi mong chờ câu chuyện mà hai người anh lớn này nhắc đến em.

" mấy anh nói gì em thế?"

" anh có nói gì đâu, em nhiều chuyện quá ra ngoài trông quán đi"

Ryu minseok liếc xéo người anh lớn hyukkyu,

" anh không trả lời thì em hỏi anh sanghyeok"

Thế rồi ryu minseok quay ngoắt qua, mở tròn hai mắt long lanh hệt như một chú cún con đáng yêu, lee sanghyeok cố gắng trấn an bản thân khi đứng trước con người nhỏ bé này nhưng có vẻ không ổn. Anh đưa tay lên xoa cái đầu xù xì đáng yêu của em nhỏ, môi mèo nhếch lên cười yêu chiều.

" bọn anh đang nói rằng minseok là một đứa trẻ ngoan"

" anh nói dối"

Minseok hơi nhíu mày, mặt phụng phịu hờn dỗi, môi chu chu ra. Lee sanghyeok nhìn mê mẩn đôi môi hồng phấn ấy, vô thức hơi cúi người xuống muốn hôn một cái lên đôi môi mọng nước của em nhỏ thậm chí ăn tươi nuốt sống nó, ngấu nghiến mân mê nó.

" lee sanghyeok tôi thấy cậu hơi gần em trai tôi rồi đấy"

" kim hyukkyu con mắt nào của cậu thấy tôi như thế"

" cả hai con"

" tôi thấy cậu vô lý rồi đấy"

Minseok không muốn tiếp tục ở lại nghe mấy lời cãi nhau um xùm của hai người đàn ông này nữa, em nhanh nhẹn trốn đi mất nhưng tay em vẫn không quên miết nhẹ bàn tay gân guốc thon dài của lee sanghyeok.

Ryu minseok hiểu rõ ý đồ trong cái ánh nhìn cháy bỏng ấy của anh khi anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình, em hiểu hết tất thảy ý nghĩ trong đầu của lee sanghyeok mỗi khi ánh mắt anh nhìn em nhưng em không vạch trần điều đó.

Minseok thích những cái suy nghĩ đó của lee sanghyeok về mình, em thích để người đàn ông chức cao quyền quý đó dùng con mắt ấu yếm đó ôm lấy em, nhấn chìm em vào trong con ngươi đen láy của anh, thích những hành động nhẹ nhàng vô thức anh dành cho em.

Em biết em đã thành công câu được con cá lớn rồi.

Em vui vẻ đứng lắc lắc nhún nhảy ở quầy pha chế, khách hàng mỗi ngày đều đều ra vào, thu nhập của em căm bản cũng đủ ăn đủ uống cộng thêm việc người anh trai kim kwanghee làm người mẫu ảnh nổi đình nổi đám chăm lo cho, cuộc sống như vậy không phải là vui hơn hẳn cái cuộc sống ngày xưa sao? Không cần phải chờ đợi lee minhyung mỗi ngày đến tận khuya nữa, thích thì ôm anh hyukkyu ngủ hoặc anh kwanghee mỗi ngày cũng sẽ cố gắng về sớm để ăn tối cùng em.

Sống như thế này mới gọi là sống chứ.

Chưa kể ngày nào lee sanghyeok cũng đến trò chuyện cùng em khiến em cảm thấy rất vui, nếu có thể thì làm đến cùng không thì sống như vậy đến cuối đời, không yêu thêm bất kì ai nữa cũng tốt. Em tự nhủ thế.

Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến phá vỡ dòng suy nghĩ của minseok, là số lạ gọi đến.

Ryu minseok đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, đợi một hồi đến khi cuộc gọi gần kết thúc em mới nhấc máy.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, giọng nói quen thuộc, quen đến kì lạ, giọng nói mà em in hằn vào tim trong suốt 6 năm trời, giọng nói ấm áp gọi tên em không ngừng trong trí nhớ của em phát ra từ máy điện thoại.

" minseok? Có phải minseok đó không?"

" minseok ơi, cậu trả lời mình đi "

" minseok ngoan của mình… "

" không phải… anh gọi nhầm số rồi"

" minseok… "

Không để người từ đầu dây bên kia kịp nói hết, em nhanh tay tắt máy. Hai chân em run rẩy khuỵu xuống đất, đôi tay lúc nãy còn cầm chắc điện thoại giờ đây cũng không tự chủ được mà run bần bật lên.

Rõ ràng số cũng đã đổi, mọi liên lạc đều đã cắt đứt, đến cả chỉ cần anh ta ló mặt đến gần đây đều sẽ bị anh kwanghee hoặc người anh hyukkyu thuê tới đuổi đi. Nhưng có lẽ mọi thứ là không đủ, lee minhyung vẫn tìm ra được thông tin của em để gọi đến, anh ta lại tiếp tục làm phiền cuộc sống của em, tại sao không thể buông tha cho em?

" minseok? Có chuyện gì sao em? "

Giọng nói này, là của lee sanghyeok.

Ryu minseok cùng hai con mắt dàn dụa nước ngước lên nhìn lee sanghyeok, em không muốn để tâm đến kẻ tệ bạc kia nữa, em chỉ muốn một cái ôm. Và như suy nghĩ ấy của mình, em nhào hẳn vào lòng sanghyeok, câu lấy cổ anh và ôm anh, cái ôm chặt đến mức khiến xương cốt lee sanghyeok muốn kêu lên, mày kiếm hơi nhíu lại nhưng anh chỉ đơn giản là vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì khóc của em.

" minseok ngoan, có gì nói anh nghe?"

" sanghyeok, sanghyeok, em sợ"

" có anh đây"

Sanghyeok lại ôm em nhỏ chặt hơn nữa, anh bao cả cơ thể run rẩy trong lồng ngực, cố gắng làm giảm đi cơn sợ hãi trong em.

" chuyện gì thế? Cậu làm gì em trai tôi à?"

Kim hyukkyu vừa ra đến quầy pha chế đã thấy cảnh em trai cưng của mình khóc tu tu trong lòng của lee sanghyeok, anh không biết chuyện gì nhưng có mặt đứa bạn thân ở đây thì cứ coi như nó là người có tội trước đi.

" anh ơi… không phải"

Ừ đấy, cái giọng nghẹt nghẹt do khóc nhè đáng yêu như thế thì có là cục đá cũng tan thôi, huống chi kim hyukkyu chỉ là 1 con alpaca thôi mà.

" được rồi, nín đi anh dắt đi ăn món ngon nhé"

" anh ơi… "

Minseok buông người sanghyeok ra để đổi đối tượng, em vùi mặt vào eo của kim hyukkyu mè nheo người anh trai này của em.

" tự nhiên nhóc này lại khóc nhè thế"

Minseok im lặng lau hết nước mắt nước mũi vào cái áo hàng hiệu của kim hyukkyu, và anh chẳng thể cốc đầu đứa nhỏ này ngay bây giờ rồi, tự nhủ trong lòng hẳn 3 lần rằng anh là người lớn, anh không chấp nhặt với con nít. Nếu không thì dù có mặt người ngoài ở đây anh cũng sẽ đánh vào đầu đứa nhóc này đến mức em phải khóc thêm lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com