Gia Nhu
Ryu minseok đã ổn hơn dưới sự chăm sóc của hai người anh lớn, mỗi ngày đều đều kim hyukkyu sẽ nấu những món ăn ngon bồi bổ cho em. Anh kwanghee sẽ giúp em làm mọi việc vặt trong nhà lẫn ngoài quán, ngày nào cũng ở bên gieo vào tai em vài lời yêu thương khiến em được bao bọc bởi tình yêu từ gia đình. Minseok dần chấp nhận và cố gắng vượt qua những thương tổn từ quá khứ. Nhưng thời gian 6 năm đâu phải muốn quên liền sẽ quên. Đôi lúc trong giấc mơ, em vẫn sẽ thấy bóng dáng người con trai ấy, vẫn luôn dịu dàng với em như vậy nhưng rồi những thước phim kí ức tan thành các mảnh vỡ thủy tim nhiễu màu gamq vào trái tim em. Em đau như muốn chết đi, em khóc réo lên như đứa trẻ để rồi hai anh lớn lại ôm em, ru em vào giấc ngủ. Cũng đã vài tháng kể từ cái ngày đau đớn ấy, lee minhyung định kì sẽ trở về căn nhà chung của cả hai nhưng giờ đây minseok đã chuyển sang nơi khác - nhà của anh hyukkyu, em bỏ lại phía sau những kí ức tươi đẹp vụn vỡ và bắt đầu một cuộc sống mới, minseok cũng đã ngỏ lời chia tay với minhyung và chặt đứt mọi thông tin liên lạc từ phía người bạn trai cũ. Lee minhyung lại có vẻ không có ý định từ bỏ, hắn gọi điện cho anh hyukkyu với cái ý định sẽ hỏi thăm được gì đó về minseok nhưng kết quả vẫn chỉ là câu không biết. Lee minhyung cũng đã tìm đến cả quán cà phê của minseok nhưng kết quả là xém nữa bị anh kwanghee cho vài cú vào gương mặt điển trai. Còn về phần ryu minseok, cuộc sống không có lee minhyung không tệ như em tưởng, nếu không có minhyung sẽ có anh kwanghee buộc dây giày cho em, anh hyukkyu ngày nào cũng làm vài món ngon bồi bổ cho em, cùng em ngủ mỗi đêm, ôm em và dỗ dành em,... Minseok luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho em chiếc gia đình nhỏ ấm áp này. Sau khoảng thời gian khủng hoảng ấy, cuộc sống bình thường cũng đã trở lại như xưa. Anh kwanghee tiếp tục với công việc làm mẫu ảnh của mình, riêng anh hyukkyu bỏ công việc làm công ty lúc trước để làm ở quán cà phê chung với minseok, ngày nào hai anh em cũng tất bật công việc khiến cho tâm trí của minseok đã không còn thời gian để tâm đến gã bạn trai cũ tồi tệ nữa. Lee sanghyeok mò theo địa chỉ quán được kim hyukkyu gửi, anh không biết tại sao người bạn này của anh từ bỏ công việc với mức lương khủng chỉ để về làm phục vụ tại quán cà phê. Đến nơi, hyukkyu đã đứng chờ anh ở trước cửa, vừa thấy đứa bạn chí cốt, anh đã cau mày." tự nhiên nghỉ việc rồi đến cái nơi này mở quán nước làm gì vậy? "" mở quán cũng vui mà "" không thuê nhân viên à? Làm chủ vẫn sướng hơn là ngày nào cũng chạy qua chạy lại chứ " - lee sanghyeok chậc lưỡi một cái, anh cũng hết nói nổi với cái tên này." lâu lâu mới nhiều khách như vậy, không cần nhiều người làm gì cho mệt " - kim hyukkyu dẫn cậu bạn thân vào căn nhà kính phía sau quán cà phê.Chỗ này được bao bọc bởi một khu vườn không quá lớn nhưng có thể thấy rõ chủ nhân của khu vườn chăm chút cho nó rất kĩ càng, lối đi được lát bằng gạch nhám, cỏ được tỉa gọn gàng để không che mất đi những bông hoa đang ngạo nghễ vươn mình, bên góc còn có một chiếc xích đu màu trắng." thích không, em trai cưng của tôi chăm sóc chỗ này đấy "" em trai? Tôi tưởng ông có mỗi anh thôi "" lát nữa em ấy vào rồi ông sẽ biết "" phiền thật "" đi vào đi " - kim hyukkyu mở cửa sẵn chờ lee sanghyeok bước vào.Được một lúc, minseok với từ từ bưng hai ly nước đi đến nhà kính. " chúc hai anh ngon miệng ạ " - em nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh như hạt bắp, đặt hai ly nước xuống đồ kê rồi nhanh chóng bước ra ngoài. " kim hyukkyu " - lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân còn đang híp mắt cười cười nhìn theo đứa em trai nhỏ xíu. " có gì sao? "" sao ông không nói với tôi minseok là em ông " " ông biết minseokie à? " " một đứa trẻ giỏi giang lại nổi tiếng như vậy ai lại không biết, em ấy nổi bật nhất trong trường lúc mình đang thực tập tại trường còn gì "" ừ nhỉ, quên mất "" lâu lắm rồi mới thấy lại em ấy, dạo này em ấy thế nào " - lee sanghyeok nhìn vu vơ theo lối đi người nhỏ vừa đi, chẳng biết sao bất giác cười nhạt." không tốt lắm, vừa chia tay với lee minhyung, cậu biết cậu ta mà nhỉ? "Nghe đến cái tên này, lee sanghyeok mở tròn hai mắt, ngón tay cũng nhịp nhịp lên thành ghế ngồi." ừm, tôi biết "" ai lại không biết được, hai đứa quen nhau được 6 năm rồi vậy mà nghe đâu thằng nhóc kia ở đằng sau minseok quen lại người yêu cũ, đã thế còn là con gái "Cả người sanghyeok tê cứng, chưa hết bất ngờ này lại có một bất ngờ khác ập đến khiến đại não anh bị tắc nghẽn đôi chút, anh thở dài rồi im bặt. Kim hyukkyu cũng lấy làm lạ, chẳng biết tâm trạng của cậu bạn thân sao lại xoay chuyển nhanh đến thế. " sao thế? Không thích nghe chuyện này á? "" không, sau này nhắc đến minseok nhiều chút, tôi ít nghe cậu nhắc đến em ấy quá "" em trai tôi thì tôi nhắc đến nó với cậu làm gì? "" tôi thích nghe, cậu cứ kể đi "" lạ đời "Rồi không ai nói gì nữa, không khí trong nhà kính vốn còn đang nhẹ nhàng yên tĩnh giờ lại biến thành một nốt trầm. Kim hyukkyu không còn điều gì muốn nói, lee sanghyeok thì đang để tâm trí chạy theo con người nhỏ bé vừa đi không lâu. Lee sanghyeok và lee minhyung có một mối quan hệ thân thiết mà không nhiều người biết, cả hai là cậu cháu. Sanghyeok không nói với hyukkyu dù hai người là bạn thân lâu năm vì lee minhyung không thích điều đấy, anh tôn trọng sự lựa chọn của người cháu này nên cũng quyết định sẽ nghe theo nên gần như không ai ngoài gia đình có thể biết về mối quan hệ thân thuộc này. Lee sanghyeok chắc chắn rằng sẽ không ai ngoài gia đình biết được mối quan hệ này của anh và lee minhyung. Minseok vừa bước ra khỏi căn nhà kính xinh đẹp, em nhếch mép thành một đường cong mềm mại, trong chiếc đầu nhỏ đang hiện lên vài suy tính thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com