TruyenHHH.com

[Full] [OP] Nữ hải tặc

Chương 32: Không đề

sophiaha01

Doflamingo, được biết tới là một Thất Vũ Hải, sở hữu một vương quốc tuyệt đẹp. Ngoài ra, bất cứ kẻ nào trong thế giới ngầm cũng đều biết gã còn có một biệt danh khác, Joker. Ai cũng biết đến Doflamingo là một kẻ tàn độc, với nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt bị che bởi cặp kính khiến không một kẻ nào nắm rõ được cảm xúc của gã.

Một con quái vật đáng sợ.

Nhưng không có một ai, kể cả các thành viên của gia tộc Don Quixote, biết rằng một kẻ như vậy còn có một mặt si tình. Gã yêu người con gái mang tên Katarina đến tận đáy lòng. Người đã đem lại chút ánh sáng nhỏ nhoi cho cuộc đời gã, rồi lại vô tâm dập tắt nó.

Zelda chậm rãi lướt nhẹ bàn tay trên nắp quan tài lạnh lẽo. Đáy mắt lập lòe một vài tia cảm xúc bị chôn sâu.

Tinh linh sinh ra từ cây, thì không thể rời khỏi bản thể quá lâu. Katarina cố ý bỏ qua điều đó, cơ thể cô ta sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng, vẫn không tan biến. Vậy có hai khả năng, một là bản thể của cô ta đã không còn, thứ hai là Katarina đã dùng tới bí thuật, khiến sinh mệnh của bản thể chuyển vào trong linh hồn. Cách này có thể khiến cô ta sống lâu thêm chút nữa, nhưng khi cái chết đến gần cũng sẽ đau đớn gấp bội.

Tình yêu, quả thực có thể khiến người ta làm tất cả.

Dù không muốn, nhưng Zelda phải công nhận điều này. Vì chính cô, cũng là một con côn trùng nhỏ nhoi sa vào bẫy tơ của tình yêu. Mắc kẹt, mãi mãi không thoát ra được.

"Ngươi đưa ta tới nơi này, là vì muốn ta từ bỏ ý đồ giết người ngươi yêu sao?"

Khẽ nhếch môi thành một nụ cười mỉa mai, Zelda nói.

"Chuyện cuối cùng cô ấy nhờ ta, là ngươi."

"Ta?"

Không khó nhận ra nỗi kinh ngạc sâu trong đôi mắt băng lãnh của Zelda. Katarina nhờ Doflamingo cái gì, mà lại liên quan đến kẻ phản bội bộ tộc như cô?

"Cô ấy nhờ ta chuyển lời cho ngươi."

Zelda chăm chú theo dõi lời nói của Doflamingo, không rõ rốt cuộc tại sao Katarina lại chuyển lời cho bản thân.

'Giữa chúng ta, có lời gì để nói sao, Rina? Chúng ta, đã cắt đứt quan hệ ngay khi tôi phá hủy Cây Sinh Mệnh.'

"Cô ấy nói, tộc tinh linh đã diệt rồi."

Hai con ngươi màu lam biếc bỗng mở to, lộ rõ đôi đồng tử ở bên trong. Zelda thấp giọng nỉ non,

"Diệt rồi? Diệt rồi sao? Cuối cùng cũng chết hết rồi sao?"

Một tiếng cười bật ra từ thanh quản nhỏ bé. Zelda ôm mặt cười lớn, âm thanh của sự điên cuồng vang vọng trong căn hầm trống trải.

"Cuối cùng cũng chết rồi à? Cũng đáng, cũng đáng. Lũ các ngươi, dù có chết trăm lần vẫn đáng. Vẫn đáng..."

Zelda dùng tay ôm lấy mặt, vịn vào thành quan tài. Đôi mắt vốn vô cảm nay tràn đầy sự vui sướng, bi thương, điên cuồng và cả thỏa mãn.

"Chị, chúng chết hết rồi. Chẳng còn một tinh linh nào nữa. Chẳng còn tập tục ngu xuẩn đó nữa. Chị, chị an nghỉ được rồi phải không?"

'Chị hãy an nghỉ đi. Tộc tinh linh đã diệt, em cuối cùng cũng đã báo thù được cho chị rồi. Chị ơi...'

...

Căn hầm đóng lại một lần nữa. Zelda không có động tác gì, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài.

"Doflamingo, chăm sóc cô ấy cẩn thận. Vì ngươi là người Rina yêu, ta cho ngươi một lời khuyên. Dừng những thứ ngươi đang làm lại đi, hoặc, ngươi sẽ mất tất cả."

Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc màu bạc. Zelda ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm màu đỏ thê lương, khẽ nhắm mắt lại. Cảm thấy, có chút gì đó thanh thản sâu trong tim.

"Zelda, cô cuối cùng cũng ra rồi à. Tôi đói lắm rồi đó."

Asherah chạy tới, bĩu môi phồng má, ai oán nhìn người thiếu nữ.

"Đi ăn thôi. Tôi muốn ăn cơm."

Zelda cúi đầu nhìn nó, sau đó nở một nụ cười rất nhẹ,

"Tôi dẫn cô đi ăn."

Asherah mở to hai mắt, biểu tình tựa như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng mới lạ.

Zelda vừa cười! Sau hai năm, cuối cùng nó cũng thấy cô gái này cười rồi!

"Mau lên, không tôi bỏ cô lại đấy."

"T-từ từ chứ! Chân tôi ngắn mà! Ê này, Zelda!!!"

...

"Thất Vũ Hải Doflamingo tuyên bố rời bỏ ngôi vị...Xì, tin rởm!"

Asherah bĩu môi, cắn một miếng bánh ngọt. Zelda ngồi đối diện không chút để ý, chỉ chậm rãi thưởng thức tách trà nhạt vị. Cả hai đang ở một quán cà phê trên tầng hai, đương nhiên, vẫn là ở Dressrosa.

"Vậy là băng Mũ Rơm sắp đến rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Trafalgar D. Water Law cũng đi cùng ha?"

"Ừ."

"Vậy là sẽ có một cuộc chiến giữa Doflamingo và băng Mũ Rơm hả?"

"Ừ."

"À đâu, chắc chắn hải quân sẽ tới. Nhỡ chúng ta bị phát hiện thì sao?"

"Ừ."

"…"

"Zelda, cô có nghe tôi nói không thế hả?!?"

"Không."

"Aaaaaa, tại sao cô lại phũ vậy hả giời!"

"Tôi đang suy nghĩ. Ngậm miệng lại đi."

Asherah chắc chắn rằng thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng với nụ cười như thiên sứ hôm trước là nó hoa mắt nhìn lầm! Zelda không thể nào là một người như vậy được! Không thể nào!

|_____♡_____|

Sophia: Dạo này Ace bị quăng vô xó rồi(;;;・_・)Có lỗi quá. Thôi thì vài chương nữa sẽ có ha( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com