Đấu trường chìm trong những thanh âm ồn ào đến đinh tai nhức óc. Zelda mặc áo choàng đen, che kín mít cả mặt mũi đi vào khán đài."Doflamingo dám dùng cả trái Mera Mera no Mi để treo thưởng."Asherah đi bên cạnh lầm bầm.Zelda không đáp lời, chậm chạp ngồi xuống một hàng ghế khá gần với sân đấu. Tất cả những âm thanh ầm ĩ, náo loạn xung quanh đều đã bị cô dùng gió che đi hết."Hô la. Kia là Mũ Rơm phải không?"Asherah chỉ tay vào người đội mũ giáp màu vàng, lưng đeo chiếc mũ bện bằng rơm khô, khẽ hỏi. Zelda nương theo cánh tay của cô nhóc, sau đó khẽ ừ một tiếng.Hai năm rồi, cậu ta đã khác đi rất nhiều. Mạnh hơn, và trưởng thành hơn. Ace có lẽ sẽ rất vui vì điều này."Nhưng mà Zelda, nhỡ trái Mera Mera bị kẻ khác lấy mất thì sao?""Có cậu ta ở đó, sẽ không ai lấy được đâu. Còn nếu có kẻ khác dám dùng bàn tay nhơ bẩn chạm vào nó..."Zelda híp mắt, mấy ngón tay hơi động đậy. Cô sẽ băm vằm chúng thành trăm mảnh."Hình như Portgas D. Ace còn có một người bạn nữa, cậu ta cũng là anh em kết nghĩa của Luffy. Tên là gì nhỉ? Sa...Sa...Sako?"Asherah vừa liếm cây kem mua được ở bên ngoài đấu trường vừa nói."Là Sabo.""À ừ, là Sabo. Cậu ta làm việc ở Quân Cách Mạng thì phải. Tôi thấy cậu ta tới đây cùng với mấy người nữa đấy."Zelda không nói năng gì, chỉ kéo thấp mũ áo choàng xuống, trầm mặc theo dõi trận đấu. Asherah ngồi bên cũng không nói gì nữa, chuyên tâm thưởng thức cây kem hương sữa ngọt ngào."Kết nghĩa sao...?"Tiếng thì thầm khe khẽ phát ra từ cổ họng. Dường như những ký ức bị chôn vùi bấy lâu nay lại hiện lên, khiến Zelda một lần nữa đắm chìm trong đống ký ức hỗn độn....
"Nè nè Zelda, câu đó sai rồi."Cô gái tóc nâu nằm trên thảm cỏ, đưa tay chỉ chỉ vào đống sách của Zelda."Tinh linh không thể rời khỏi bản thể của họ quá lâu, nhưng riêng Middlemist(1) thì hoàn toàn có thể.""Middlemist? Chính là tinh linh hoa Middlemist duy nhất trên thế giới này ấy hả?""Ừ. Nghe nói cô ấy đã hơn một nghìn tuổi rồi. Có rất nhiều kẻ muốn săn đuổi Middlemist nhưng đều phải chịu kết cục thảm hại."Katarina ôm mặt, vui vẻ nói,"Tớ muốn được thấy Middlemist một lần quá. Nghe nói cô ấy có vẻ đẹp như thiên tiên vậy đó."Zelda cười khúc khích, dùng đuôi bút lông chim khẽ phẩy lên mặt cô bạn một cái,"Cậu cứ ở đó mà mơ mộng đi. Middlemist đã biến mất mấy trăm năm rồi. Có lẽ cô ấy đã chết rồi không chừng.""Thật là, Zelda, sao cậu có thể nói ra một câu như vậy chứ.""Hahaha."...
Trời đêm tĩnh mịch. Zelda lẳng lặng đứng nhìn Cây Sinh Mệnh. Cây cổ thụ cao chọc trời, to gần bằng một chiếc xe con nho nhỏ. Toàn thân của nó đều tỏa ra một thứ năng lượng tràn đầy, khiến bất kỳ kẻ nào cũng thèm muốn. Cây Sinh Mệnh là sự sống của tinh linh, có nó thì có tinh linh, không có nó thì tinh linh sống dựa vào Cây Sinh Mệnh đều sẽ chết.Zelda đưa tay thử sờ lên thân cây. Có thứ gì đó chui vào cơ thể, ấm áp và dịu dàng. Rũ mắt, che đi cảm xúc trong hai con ngươi lam biếc ấy, cô khẽ khàng niệm chú,"Revongie Slimza jokuor anamo Poiseai mamomi groas."Khí tức hắc ám bùng nổ. Zelda có thể cảm nhận được sự kháng cự và bài xích của Cây Sinh Mệnh, thứ mà cô đã ở bên từ khi còn nhỏ. Nó đang giãy dụa.Zelda không ngừng lại, đọc càng lúc càng nhanh hơn. Bóng tối bao vây lấy Cây Sinh Mệnh, rồi dần dần phá hủy nó. Những chữ cái Latinh màu máu xuất hiện, chuyển động quanh thân cây cổ thụ. Ăn mòn, phá hoại và hủy diệt. Cắn nuốt sinh mệnh, chuyển hóa thành sức mạnh.Chỉ trong phút chốc, từ một cây cổ thụ cao lớn đầy sức sống đã trở thành một thân cây già cỗi, chết khô."Xin lỗi..."Một giọt nước mắt trượt qua gò má trắng mịn, rơi xuống đất rồi biến mất. Zelda nhẹ nhàng vuốt ve thân cây đã chết, không nói gì nữa."K-khoan đã, Zelda!"Katarina chạy tới, rồi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt."Ôi không...trễ rồi sao? Cây Sinh Mệnh..."Cô gái sững sờ trong chốc lát, rồi khó tin nhìn người thiếu nữ tóc bạc,"Zelda, tại sao? Tại sao?!?"Giọng nói bén nhọn đâm vào tai Zelda, giống như một con dao găm rạch trái tim của cô làm đôi. Đau đớn, nhưng không thể bộc lộ, chỉ có thể đè ép trong lòng."Rina, trở về đi. Cây Sinh Mệnh đã chết, nó sẽ không bao giờ sống lại được nữa!""Tớ không hiểu! Tại sao cậu lại làm như vậy? Còn mọi người thì sao? Tộc tinh linh sẽ thế nào?!?""Chết dần chết mòn. Vậy thôi."Katarina nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự tức giận,"Cậu nói gì vậy hả?""Không phải sao? Chúng đáng chết, tất cả đều đáng chết!"Zelda quay phắt người lại. Giọng nói trong trẻo tràn ngập hận thù của cô như vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng."Katarina, cậu có thấy được không? Cậu cũng ở đó mà, cái ngày chị tôi bị thiêu! Những kẻ ngu xuẩn độc ác đó, chỉ vì chị tôi mang dòng máu hắc tinh linh, dù nó chỉ là vài giọt thôi, mà chúng cũng dám làm vậy với chị ấy! Mặc kệ chị đã làm những gì cho tộc!""Cái đó quả thực là họ sai, nhưng cậu cũng không thể làm như vậy! Zelda, hắc tinh linh khiến họ sợ hãi, tớ và cậu đều hiểu. Vậy nên họ mới làm vậy! Nhưng mà, còn những đứa trẻ thì sao? Chúng không biết gì hết!""Thì sao nào? Cây Sinh Mệnh đã hủy, dù có cố chúng cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Rina, bản thể của cậu là cây trám, chỉ cần cậu trở về với bản thể, cậu vẫn có thể sống sót.""Cậu! Zelda, tại sao cậu có thể thờ ơ như vậy chứ?!""Tớ thay đổi rồi, Rina à."Zelda khẽ thì thầm."Zelda, cậu không phải là Zelda mà tớ biết nữa. Zelda mà tớ biết là một người luôn luôn quan tâm đến người xung quanh. Cậu luôn cười, và trên người cậu luôn tràn ngập ánh sáng. Không phải là một người như vậy!""Zelda đó chết rồi. Chết từ khi Amelia Salamander bị đưa lên giàn hỏa thiêu rồi. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi, Katarina."Zelda xoay người, chậm rãi rời đi."Zelda Salamander, cậu đứng lại cho tớ!"Đôi chân vẫn tiếp tục di chuyển, từng bước từng bước một. Katarina vội vàng đuổi theo, nhưng rễ cây của Cây Sinh Mệnh đã ngáng đường cô."Zelda! Nếu cậu không dừng lại, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ!""Đoạn tuyệt đi. Mối quan hệ này, cũng nên đến lúc dừng rồi."Bóng dáng thiếu nữ biến mất trong đêm, chỉ còn lại một mình Katarina. Cô gái ngồi thụp xuống đất, ôm lấy mặt,"Zelda, tại sao chứ? Ác ma dẫn lối, tại sao cậu phải đi theo? Chị Amelia chết thì còn có tớ mà, Zelda..."Giữa ánh sáng và bóng tối, bắt buộc phải chọn một trong hai. Người chọn ánh sáng, sẽ mãi mãi đi đường của ánh sáng. Kẻ chọn bóng tối, sẽ bị chìm trong hắc ám đến muôn đời.|_____♡_____|
Chú thích:
(1): Hoa trà Middlemist đỏ là loài hoa hiếm thuộc hàng bậc nhất thế giới: hiện nay nó chỉ còn có mặt ở hai nơi là vườn New Zealand và trong vườn nhà kính ở Anh.
Loài hoa này được đặt tên theo John Middlemist, một y tá nam đã mang loài hoa tuyệt vời này từ Trung Quốc đến Anh vào năm 1804. Sau thời điểm đó, hoa trà Middlemist đỏ đã hoàn toàn biến mất ở Trung Quốc, và ngạc nhiên thay, nó đã được trồng lại và sống sót ở trong những khu vườn của London.
Nguồn: Internet
https://mb-dkn-tv.cdn.ampproject.org/v/s/mb.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/10-loai-hoa-hiem-nhat-the-gioi-co-loai-vai-chuc-den-vai-nghin-nam-moi-no-mot-lan.html/amp?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15755349007087&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Từ%20%2