TruyenHHH.com

[Fanfic][MewGulf] Thượng tá, ngài nói yêu tôi?

Chap 9.

thuquynh_23

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu và hắn đã yêu nhau được gần một năm.

Cậu thì đã xuất ngũ rồi, về với ước mơ mà mình hằng ao ước đó chính là mở một tiệm bánh nho nhỏ.

Quán mở rất thuận lợi, bánh cậu làm có hương vị rất đặc trưng khiến người ta ăn một lần mà nhớ mãi.

Ngày hôm đó có hắn không đến chỉ có thể nhờ người gửi hoa đến chúc mừng cậu, khi ấy cậu chỉ trông mong hắn mà thôi cậu không cần những bông hoa sến sẩm kia đâu. Có chút dỗi hắn nên cậu phụng phịu khi hắn gọi đến ngay sau hôm ấy, hắn bảo mình bận đến nỗi chưa bước chân được ra ngoài cửa nữa, hắn nói xin lỗi vì không thể đến kèm theo câu nói ngọt ngào "Yêu Em".

Hôm nay cậu mở quán hơi muộn, chuyện là hôm qua hắn có về nhà cậu. Hắn nói hắn nhớ cậu nên không chịu nổi, hai người đùa nghịch một hồi rồi năn ra ngủ khi nào không hay. Cậu biết hắn mệt nên để yên cho hắn ôm mình ngủ như vậy.

Buổi sáng dậy hắn còn kêu cậu cứ đi làm đi để hắn ở nhà cũng được nhưng miệng nói tay đâu có buông đâu. Quấn quýt nhau đến mãi đến 7 giờ thì cậu mới có thể ra quán.

Chuẩn bị bánh xong thì đã 9 giờ cậu mới bày ra bán, lúc này hắn thân mặc quân phục đến đứng trước mặt cậu, gõ gõ hai cái vào mặt kính:

- Tôi muốn mua ông chủ

Cậu quay ra thấy hắn liền mỉm cười, ôm mặt hắn mà nói:

- Hàng đã tạm slot mất rồi thật tiếc quá

Hắn kéo mặt cậu lại mà hôn lấy hôn để, rồi đi đến bàn ngồi xuống, giả bộ đọc menu rồi gọi:

- Cho tôi một bé mèo Kana

Cậu nghe xong chỉ biết cười trừ rồi lấy ra một miếng bánh hình trái tim, nhìn nó đẹp và lộng lẫy vô cùng. Không dừng lại ở đó cậu còn tỉ mỉ viết lên chiếc bánh một dòng chữ thật ngọt ngào "I Love You".

Rồi mang ra cho vị khách hàng đặc biệt kia, hắn thấy chiếc bánh đó cũng thích lắm chứ, bé yêu chuẩn bị cho mình chu đáo đến thế cơ mà, ăn trong niềm hạnh phúc và phấn khích.

Khách bắt đầu cũng nhiều dần, vì quán cậu mở khá nhỏ nên chỉ có bốn cái bàn khách đến đông lắm, họ phải xếp hàng đợi mua nữa cơ. Hắn thấy vậy liền đeo tạp dề ra phụ cậu một tay. Có lẽ hôm nay hắn nghỉ buổi sáng nên mới rảnh đến vậy.

Cả hai vật lộn với khách hàng cũng đã hết bánh nhưng còn một tiếng nữa mới là giờ đóng cửa, hôm nào cũng vậy chưa cả đến giờ đóng cửa thì bánh đã hết sạch không sót lấy một miếng nào.

Vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm làm hắn và cậu nhìn nhau bật cười, cả hai mồ hôi rơi lã chã. Hắn đưa tay lau mồ hôi đang vương trên má cậu, không nhịn được mà nựng một cái:

- Mệt chết em, sao em không thuê thêm nhân viên?

Cậu cũng trả lời hắn một cách nhiệt tình, vừa lau dọn vừa nói:

- Em nghĩ quán nhỏ như vậy sẽ ít khách đến lắm, ai ngờ đâu đông đến không thở được có lẽ em nên xem xét về việc tuyển nhân viên rồi

Hắn cũng mang khăn ra lau phụ cậu một tay:

- Cho anh xin một chân làm phục vụ nhé!

Cậu bĩu môi:

- Ngài đây có muốn hay không thôi...

Hắn dừng lại, nhìn cậu cười cười rất gian:

- Phục vụ em mỗi tối là đủ rồi

Cậu nghe xong ngại đến đỏ mặt tía tai, thẹn quá mà đẩy hắn ra, chạy thẳng vào bếp còn hắn thì hí hửng chạy theo sau.

Ở bên trong cậu bị hắn đè ra hôn, hắn hôn cậu mà như muốn nuốt cậu luôn vậy.

Họ cứ dính lấy nhau như thế đó, hắn từ khi yêu cậu cảm thấy như quay về tuổi đôi mươi, cái tuổi mà con người ta khao khát tình yêu như chính nguồn sống của mình.

Buổi chiều hắn quay về quân đội, chắc phải một đến hai tuần nữa mới được gặp nhau. Cậu mới xa hắn một xíu thôi mà đã nhớ rồi, cậu không ngừng trách hắn: "Mới đó đã để người ta mong nhớ rồi, đồ đáng ghét"

Quán cậu chỉ bán buổi sáng nên buổi chiều cậu rảnh dỗi cực kỳ. Thế nên cậu thường về nhà chơi với mẹ, vì cậu ở riêng rồi nên mẹ rất hay nhớ cậu, luôn nhắc nhở cậu mỗi khi rảnh hãy về nhà. Từ khi cậu xuất ngũ bà đã rất mừng, nỗi nhớ con cũng theo đó mà vơi dần.

Chiều đó cậu về chơi với mẹ, bà đã rất vui vì điều đó. Cậu và bà ngồi nói chuyện rất vui, bỗng dưng cậu im lặng, mẹ cậu liền hỏi han cậu:

- Con sao vậy Gulf

Cậu quay sang nhìn mẹ mình, nắm lấy tay mẹ nghẹn ngào nói:

- Mẹ ơi... con...con đã có người yêu mới rồi

Bà ấy mỉm cười dỗ dành cậu:

- Đó không phải chuyện tốt sao con?

Cậu lắc đầu:

- Đó là đàn ông... là đàn ông đó mẹ...

Bà ôm cậu vào lòng, vuốt ve vỗ về:

- Không sao, không sao hết bé con của mẹ, con yêu ai đó là quyền của con, mẹ sẽ không can thiệp, mẹ chỉ mong con được sống hạnh phúc mà thôi

Cậu bật khóc trong vỗ về của mẹ, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được làm con của bà ấy, một người mẹ tuyệt vời.

Bà ấy cũng biết cậu còn một điều vướng mắc nữa đó chính là ba nên đã hứa sẽ giúp cậu thuyết phục ba.

Bà ấy còn nói khi nào sẵn sàng thì hãy dẫn người đó về nhà ra mắt ba mẹ. Cậu nghe xong bỗng thấy lòng ấm áp vô cùng.

End chap 9

Dù gì cũng sắp hoàn rùi nên mình quyết định viết tiếp ạ😚tiếp tục ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com