TruyenHHH.com

Fanfic Mewgulf Thuong Ta Ngai Noi Yeu Toi

- Thượng Tá, có người cần gặp ngài

Hắn vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ mà chỉ gật đầu coi như thay lời đồng ý.

Rồi có người bước vào, tiếng bước chân như tiếng guốc của phụ nữ nên hắn đã đoán được phần nào người cần gặp mình là phụ nữ. Ngước mắt nhìn lên người trước mặt làm hắn bất ngờ.

Người đó chính là Lily, hắn nhớ là cô ta đã xin nghỉ việc rồi mà.

Cô ta xuất hiện với bộ đồ không hề đứng đắn chút nào, váy bó sát body để lộ ra đường cong khiến vạn người mê. Nhưng dù vậy cũng chẳng khiến hắn để tâm đến.

Hắn ngước lên nhìn cô ta rồi lại chán ngán mà tiếp tục công việc.

Cô ta liền chủ động ngồi xuống sofa trong phòng hắn và lên tiếng:

- Lâu quá không gặp anh

Hắn cũng thuận theo trả lời:

- Tôi đáng tuổi ba cô nên chú ý cách xưng hô

Cô ta cong môi nhìn hắn:

- Thế thì sao, sau này em và anh sẽ kết hôn

Hắn nghe xong liền cau mày:

- Cô suy nghĩ cái gì vậy? Ai sẽ kết hôn với cô?

Cô ta cười đắc ý, quyết định đứng lên đi đến chỗ hắn, hai tay chống lên bàn:

- Anh chờ đó, đừng hòng thoát khỏi tay em

Hắn né tránh sự gần gũi của cô ta, dường như hắn rất khó chịu:

- Cô tốt nhất biến đi

Cô ta bị hắn đuổi đi với câu nói đó cũng tức giận lắm chứ liền một mạch đi ra ngoài.

Hắn bên trong vẫn thản nhiên làm việc, những thứ phiền phức hắn không mấy quan tâm cho lắm, là người từng trải đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời rồi nên hắn biết cần làm gì và không cần làm gì.

Vả lại giờ hắn đã có em người yêu dễ thương đến như thế mà, cưng muốn chết.

Mới nghĩ tới cậu một xíu xiu thôi mà điện thoại hắn đã reo ing ỏi rồi, cứ ngỡ là cậu nhưng đây lại là người khác.

Cuộc gọi này có chút khiến hắn bất ngờ, hắn sắp phải đi công tác bên Mỹ vì có một cuộc đàm phán bên đó buộc hắn phải tham dự. Hắn phải ở bên đó khá lâu, dài nhất là hai tháng còn ngắt nhất thì một tháng hơn.

Trước khi đi hắn được nghỉ phép 3 ngày, trong 3 ngày đó hắn phải chuẩn bị mọi thứ lẫn tinh thần, vì đây là chuyện quốc gia nên rất cần cẩn thận. Nếu sau vụ này làm tốt có lẽ hắn sẽ được thăng chức, điều này hắn đã mong muốn lâu rồi giờ đã đến lúc để hắn đạt được nó.

Nhưng còn cậu nhóc kia thì sao? Có chịu ngoan ngoãn chờ hắn hay không đây, hắn biết em sẽ giận dỗi vì hắn đi lâu như vậy nhưng hắn cũng mong là em hiểu.

Thay quần áo rồi lên xe ra về, hắn trở về dinh thự của mình.

Đột nhiên đứng một mình giữa gian nhà rộng lớn khiến hắn có chút cô đơn, trước đây vẫn hắn sống vẫn rất bình thường không hiểu sao giờ lại có cảm thấy vậy. Hắn có từng nghĩ sẽ đưa cậu về đây sống cùng mình nhưng lại sợ cậu từ chối nên thôi.

Hắn tranh thủ tắm rửa rồi sắp xếp một vài bộ quần áo vào trong túi rồi đi ra ngoài rồi trực tiếp lái xe đi.

Đậu xe dưới chung cư của cậu, hắn mở cửa xe ra ngoài không quên lấy túi quần áo khi nãy rồi đóng cửa xe lại.

Định bụng là sẽ lên nhà cậu nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn đứng hình.

Hình ảnh cậu ôm người đàn ông khác đã không may đập vào mắt hắn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn cứ đứng yên ở đó nhìn cậu và người đó. Chỉ ít phút sau người đó đã rời đi và cậu đã trở lại nhà mình.

Chân hắn giờ không bước nổi nữa rồi, cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn.

Nếu như là hắn trước đây mà thấy người mình yêu thân mật với người khác như thế sẽ chạy đấy đẩy ra và đấm cho tên đó vài phát. Nhưng giờ hắn đã nhiều tuổi rồi, đến cái tuổi mà cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm hay hành động.

Đêm đó trời mưa tầm tã, hắn đã trở về nhà mình, giờ đây hắn chỉ biết về với căn nhà đầy cô đơn này thôi.

Đêm đó hắn không ngủ, hắn ngồi đó nhìn những hạt mưa rơi. Nó như rơi xuống cõi lòng của hắn vậy, từng hạt từng hạt cứ lặng lẽ rơi.

Hắn chẳng quan tâm người cậu ôm là ai cả, hắn cũng chẳng muốn biết để làm gì. Nếu như cậu muốn ở bên người khác thì hắn sẽ sẵn sàng buông bỏ, cậu còn trẻ tương lai sẽ còn dài. Ai lại ngu ngốc đi gửi gắm tuổi xuân của mình cho một người như hắn cơ chứ

Và đêm đó hắn cũng không hề trả lời tin nhắn từ cậu, dù cậu có nhắn nhiều đến đâu hắn cũng mặc kệ.

Giờ đây hắn chỉ muốn một mình để có thể suy nghĩ lại đoạn tình cảm này, bản thân hắn không phải là người luôn có suy nghĩ tiêu cực nhưng vì tương lai của cậu sau này nên mới như vậy.

Cậu ở bên này cũng không hề sung sướng gì cả, hắn là bị làm sao cơ chứ, cậu có nhắn tin đến cỡ nào cũng không thèm trả lời. Trước giờ hắn có như thế đâu sao lại thành ra vậy, hay là đang bận quá. Cũng có lẽ là thế thật, hắn dạo gần đây cũng than thở với cậu rằng bận tối mày tối mặt cơ mà. Nhưng cũng không thể nào dành chút thời gian trả lời tin nhắn của cậu sao, đáng ghét thật đó.

Đêm nay trời mưa, cậu rất thích mưa. Mỗi khi trời đổ mưa thì cậu thường lắng nghe tiếng mưa rơi. Chẳng hiểu sao tiếng mưa lại làm lòng cậu bình yên đến lạ thường.

Vì trời mưa nên gió to đến nỗi làm bình hoa trong phòng cậu vỡ tan tành, nó như một điềm báo không tốt khiến cậu lo sợ tột cùng. Nhưng rồi cố gắng động viên bản thân là không sao đâu, sẽ không có gì xảy ra hết.

"Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất".

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com