bảy
han wangho nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, rời khỏi căn phòng này, nó không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. - wangho, sao con lại đi một mình? sanghyeok đâu? bà lee từ xa nhìn thấy wangho lủi thủi về một mình, không khỏi tò mò mà hỏi. - dạ?? à anh sanghyeok có đối yác quan trọng nên anh ấy không về đâu ạ - vậy sao? à con mang đồ lên cho nó sao? nó ăn hết chứ? - vâng, anh ấy chịu ăn rồi ạ han wangho đảo mắt sang nơi khác trốn tránh ánh nhìn của bà lee, mỗi lần nói dối bà, nó không dám nhìn thẳng vào mắt ấy một chút nào. vì sợ bà sẽ thất vọng. - ừm, nhờ con chăm sóc cho sanghyeok nhé, vợ chồng bao giờ cũng dễ nói hơn. - vâng !! han wangho giấu giấu hộp cơm ra sau lưng, cười ngượng. bà lee nhìn vào ánh mắt lúng túng của wangho, thêm cả hành động giấu diếm của nó, bà biết thừa đứa trẻ này đang nói dối, nhưng vì sao phải nói dối và nói dối vì điều gì, bà lee không hỏi, chỉ bảo wangho nhanh chóng về nhà, bà xử lý xong công việc sẽ về sau. - cậu han về nhanh vậy? quản gia choi thắc mắc hỏi wangho, nó cười rồi đáp lại : - vâng, anh ấy ăn nhanh lắm ạ - ăn? cậu chủ chịu ăn sao - v..vâng han wangho lúng túng, không biết xử trí làm sao. đối với lee sanghyeok, người ở cùng hắn lâu nhất chính là quản gia choi, từng có một khoảng thời gian khi ông bà lee phải đi công tác, cũng là một tay quản gia choi chăm sóc cho sanghyeok, vậy nên người hiểu rõ tính khí của hắn nhất không phải ông bà lee, mà là quản gia choi đây. han wangho đi vào phòng đóng sầm cửa lại, nhìn thấy cái giường này, căn phòng này, từng ngóc ngách ở đây luôn khiến cho nó cảm thấy buồn nôn, nhớ lại đêm ân ái hôm nọ mà nó thấy bàn tay của nó thật sự đã bị sanghyeok nhuốm bẩn.trời đổ mưa tầm tã, điện thoại của wangho rung lên ngay sau khi nó đi ra khỏi phòng tắm, là sanghyeok gọi tới - alo? - à wangho, trời mưa rồi, cậu mang ô ra cửa hàng xx gần công ty cho tôi với somi - nhà chỉ có hai cái, anh tự chạy bộ về công ty đi - không, nếu dầm mưa thì somi sẽ ốm mất !! - được ..tiếng tút ngân dài , cho thấy đầu dây bên kia chẳng hề thông cảm cho em một chút nào, 'làm như một mình cô ta biết ốm không bằng' wangho đi xuống lầu, cầm theo ô, một cái che cho mình, một cái thì mang tới chỗ sanghyeok - ô của anh đây- ừ, mau đưa cái của cậu cho somi - tại sao? hai người đi chung một ô cũng được mà- không được, ô này quá nhỏ, hai người sao đi được? cậu bị ướt một chút cũng chẳng sao - anh làm như một mình cô ta biết ốm không bằng !! - không sao đâu sanghyeok à~, em chịu ướt một chút cũng được mà... kim soimi rũ mắt, bày vẻ mặt đáng thương trước mặt lee sanghyeok.- nói đưa thì đưa đi, nếu không somi bị cảm đều do cậu- được, mau về đi cuối cùng wangho cũng mềm lòng mà đưa nốt cây dù còn lại cho sanghyeok, hắn cùng somi tình tứ che dù về công ty, bỏ mặc wangho đứng ở nhà hàng, em định bụng sẽ đợi tới khi trời tạnh mưa mới về, nhưng trời mưa ngày một lớn, sấm chớp đùng đùng. wangho thở dài, cứ đứng đây đợi chắc tới đêm quá. đành bấm bụng chạy thật nhanh về nhà, về tới nhà thì nó ướt như chuột lột, riêng sanghyeok thì không một giọt nước mưa dính áo. wangho mang quần áo vào nhà tắm, vừa bước chân tới cửa thì bị sanghyeok đẩy sang một bên, hắn thì đường đường chính chính bước vào tắm trước, mặc dù wangho đã xin tắm trước: - để tôi tắm trước được không? nãy đi mưa ướt hết rồi - tôi cũng ướt, cậu tắm sau - tôi thấy người anh.. khụ.. khô ráo mà? - nhưng tôi thích tắm trước !?? lee sanghyeok lạnh lùng đóng cánh cửa lại, wangho thầm rủa, đồng ý rằng nhà hắn đã xây tận hai cái phòng tắm nhưng phòng tắm bên trên đang tu sửa lại, không tiện sử dụng. han wangho chờ hắn tắm xong muốn mất mẹ thanh xuân, nửa tiếng sau lee sanghyeok mới bước ra ngoài, wangho cảm thấy cơ thể nó không ổn rồi, người bắt đầu nóng ran khó chịu. nó quyết định tắm thật nhanh rồi thay quần áo mới, tránh không cho nước ngấm thêm vào người. nhưng cuối cùng wangho cũng chịu thua, người nó nóng ran, khó chịu, cả cơ thể như có hàng trăm con kiến bò lúc nhúc liên tục làm càn.- wangho à, mau ra ăn cơm đi con bà lee gõ cửa phòng nhưng không thấy wangho trả lời, bèn mở cửa vào trong: - wangho? con sao vậy? - dạ, con..khụ.. con không sao ạ, con hơi mệt một chút thôi bà lee đưa tay áp lên trán wangho, vùng trán nó nóng ran, bà lee biết nó bị sốt, vẻ mặt lo lắng mà nói : - con sốt rồi wangho, nằm nghỉ đi, mẹ bảo người hầu mua thuốc cho con - vâng, làm phiền mẹ rồi, mẹ ...khụ.. cùng mọi người ăn cơm trước đi a- ừm, con nghỉ đi, mẹ sẽ nấu cháo cho con - vâng... con cảm ơn bà lee mỉn cười, đắp chăn lên cho wangho, sau đó đóng cửa ra ngoài. han wangho mệt mỏi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nó vẫn nóng ran khó chịu, nếu không nhanh có thuốc, wangho sẽ chết mất. - mẹ, wangho đâu rồi? - còn hỏi được hả? vợ mình mà cũng không biết wangho bị cảm nữa. đang nằm liệt giường kia kìa. - ốm? chiều nay em ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà? - sao mẹ biết được, thằng bé giờ người nóng ran rồi, mẹ sẽ bảo người hầu nấu cháo cho thằng bé. - mẹ ăn đi- con đi đâu? đang mưa mà?!! - con đi có chút chuyện - ừm lee sanghyeok đẩy ghế đứng dậy, cầm ô ra ngoài, lúc sau đã thấy hắn trở về cùng một túi thuốc trên tay, ông bà lee cũng đã dùng xong bữa, đã lên phòng từ bao giờ. hắn xuống dưới bếp, sau đó cắm cúi nấu nấu nướng nướng, chật vật một hồi mới nấu xong một bát cháo nóng hổi, bê nên cho wangho, nhìn hạt đậu nhỏ còn say sưa ngủ nướng, sanghyeok khẽ bật cười. mùi hương thơm phức của cháo thành công đánh thức wangho, nó từ từ mở mắt, đã nhìn thấy gương mặt của lee sanghyeok đang nhìn mình. - a..anh sao lại ở đây?? - phòng tôi? - được, anh muốn làm gì thì làm đi, miễn đừng phiền tới tôi !! - đùa thôi, tôi mang cháo lên cho cậu. ăn đi rồi uống thuốc. lee sanghyeok bình thản nói, wangho muốn khóc ròng một dòng sông, giờ cơ thể nó mệt tới mức mở mắt cũng lười, nói chi đến việc cầm tay múc từng muỗng cháo một? - tôi.. chưa muốn ăn - đừng dối lòng nữa, bụng cậu réo lên từ lúc tôi bưng cháo vào rồi kìa. - .... han wangho không trả lời, chỉ dựa lưng vào tường nhìn gã, sanghyeok thở dài, múc một muỗng cháo nhỏ thổi nguội rồi đút cho wangho. - cậu là con nít chắc? đến ăn cũng bắt tôi đút cho nữa sao?hắn không nhịn nổi mà bật cười, làm wangho ngượng chín cả mặt. lee sanghyeok ân cần thổi từng muỗng cháo một, bát cháo nhanh chóng được wangho ăn sạch, nó no căng cả bụng, giờ mới có dịp nhìn ngắm gương mạt của hắn trong cự li gần như này. wangho ghét gương mặt của hắn, ai bảo đẹp quá làm chi? từng đường nét rất tinh tế, hài hoà - mê mẩn tôi rồi hay sao? lee sanghyeok nhếch miệng cười, buông lời trêu chọc khiến wangho muốn đấm cho hắn mấy phát, cho chừa cái bệnh ảo tưởng. thâm tâm thù nghĩ như vậy, nhưng mặt của nó thì đỏ ửng lên tựa bao giờ rồi, giọng lắp bắp mà nói : - anh... anh bị ảo tưởng nặng rồi đó, ai mà thèm mê.. anh - được thôi, mau uống thuốc đi lee sanghyeok bê bát xuống dưới bếp cho người hầu dọn dẹp, vừa mở cửa đã thấy wangho cầm chăn gối đứng dậy, tiến về phía sofa : - này, định đi đâu? Lee sanghyeok lên tiếng hỏi - tôi đến sofa nằm, anh nằm ở giường mà? - cậu lên giường nằm đi, đang ốm mà? người khác không biết lại tưởng tôi bạo hành cậu - nhưng mà ... anh thì nằm ở đâu? - trên giường, giường rộng mà??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com