TruyenHHH.com

Fakenut Co Em

'tổ cha, hành ông đây cho đã xong bảo quên đi nhé? tôi thề nếu ông dám làm vậy lần nữa, tôi sẽ cắt con chim non của ông. khi đó đừng hỏi vì sao trời trong xanh nhưng chim lại ngừng hót nhé tên chết tiệt' nhìn gương mặt wangho điềm tĩnh, nhưng bên trong đã thăm hỏi xong ba đời nhà hắn, còn sẵn chửi thầm một tràng.

- hôm nay bảo mẹ đừng nấu đồ ăn trưa, tôi ăn ở ngoài

- mẹ không nấu nhưng tôi nấu

- vậy thì cậu tự ăn, tôi không có hứng ăn đồ cậu nấu

- nhưng mẹ đã bảo mang đồ lên cho anh

- tùy cậu

'đồ lee sanghyeok chết tiệt' mặt wangho thoáng một nét buồn, sau đó lại nhanh chóng được nó gạt phắc đi, vẻ mặt vô tư không quan tâm này của wangho cũng nhiều lần chọc điên hắn, không biết vì sao nhưng vẻ mặt này của em thật khiến hắn muốn bắt nạt a

lee sanghyeok ăn xong liền đứng dậy, xuống gara lấy xe phóng đi. wangho thắc mắc, tại sao cứ phải tỏ ra xa cách với em như vậy? thật sự wangho dơ bẩn lắm sao? han wangho tự vỗ vào mặt, sốc lại tinh thần cho mình rồi đi siêu thị chuẩn bị bữa trưa.

thật sự số lần wangho đi đến siêu thị chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì đồ ở đây quá mắc, hơn nữa còn xa nhà nên nó hay đi chợ hơn. nhưng hôm nay nó nghĩ lại rồi, vì mua đồ để nấu ăn cho gia đình 'chồng' mà, phải tươm tất, sạch sẽ hơn một chút.

tất bật một hồi mới xong, wangho trở về nhà với một đống đồ trên tay, người hầu ra đỡ hộ, ngỏ ý muốn nấu để wangho nghỉ ngơi nhưng nó không chịu. từ nhỏ đã có tính tự lập lại không quen nhờ vả người khác nên nó chỉ nhờ họ một số việc lặt vặt, còn lại đều do wangho một tay đứng nấu. tay nghề của nó không tệ, phải nói là ngon xuất sắc ấy, từ nhỏ đã được mẹ dậy nấu ăn mà, tay nghề cũng không phải dạng vừa.

- cậu han, cậu nghỉ đi, để chúng tôi làm cho

một cô người hầu lên tiếng, mấy ngày wangho ở nhà họ đều bị 'chiều hư' rồi, bếp núc cũng không cần đụng tới, bà chủ mà biết sẽ trách mắng họ cho xem.

- không cần đâu ạ, em làm xong rồi

- nhanh vậy sao??

- vâng, mấy món đơn giản mà ạ. bây giờ em mang đồ cho sanghyeok, chị ở nhà nha

- vâng, cậu đi cẩn thận

- vâng

han wangho đựng đồ ăn cẩn thận, trông rất gọn gàng, sạch sẽ, món ăn cũng được nấu rất tỉ mỉ, mong là hắn sẽ thích mà đụng tới một miếng, miếng nhỏ cũng được

đứng trước thang máy ở công ty mà nó ngập ngừng mãi, sợ sẽ gặp somi, rồi nhớ tới chuyện hôm trước cô ta cho em leo bộ hai tư tầng, lại nhớ tới tối qua sanghyeok liên miệng gọi tên cô ta trong khi người nằm dưới thân hắn là em. cuối cùng thang máy mở ra, may là bên trong không có người, wangho thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bấm tầng hai tư. may là lúc wangho đưa đồ, mọi người đã đi ăn trưa hết rồi nên không lo bị ai nhìn thấy, trừ khi gặp ai trong thang máy thôi

- lại là cậu à? lên đây làm gì?

thang máy mở ra ở tầng hai tư, vừa bước ra thì đụng mặt kim somi, cô ta nhìn bộ dạng của wangho mà cười khinh một cái, sau đó cất giọng chua mà hỏi.

- tôi lên đây có việc, phiền cô tránh ra

- à đưa cơm cho anh sanghyeok hả? anh ấy không ăn mấy thứ đồ bẩn thỉu này đâu, mang về đi!!

- vậy à? cô biết anh ta sẽ không ăn sao?

- đúng vậy, vì tôi hiểu rõ anh ấy nhất mà,nhìn lại cậu đi, thật chẳng ra làm sao!!

'nhìn lại mình đi'?? han wangho nhìn lại thật, hôm nay nó ăn mặc đơn giản lắm, chủ yếu là cái áo phông cùng quần âu đen, đi giày nike, có gì mà phải nhìn lại?

- à tôi rút ra một điều rằng tôi không thích mùi nhân cách rẻ tiền trên người cô đâu.. mà cô tài thật đó!!

- tất nh...

- TÀI LANH ?!!

wangho đẩy somi còn đang cứng họng kia sang một bên, đi một mạch tới phòng của sanghyeok, gõ cửa đau cả tay nhưng không có ai trả lời, wangho đành mở cửa đi vào, định đặt đồ ăn lên bàn rồi chuồn luôn nhưng ánh mắt của em 'vô tình' va phải thân hình vạm vỡ của hắn đang gục xuống bàn ngủ say. có lẽ do công việc nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể mà buồn ngủ như này, nằm lên cả đống tài liệu trên bàn mà ngủ.

- sanghyeok, anh mau dậy ăn đi, nếu không sẽ rất mệt.

- ưm.. mặc kệ tôi !

wangho lay nhẹ vai của sanghyeok nhằm đánh thức hắn dậy, nhưng lee sanghyeok không những không tỉnh, còn mở giọng mè nheo mà trả lời wangho.

'lúc ngủ dễ thương bao nhiêu thì lúc thức dễ sợ bao nhiêu' han wangho nghĩ thầm, tay vuốt phần tóc mái gọn sang một bên, với lấy điều chỉnh điều hoà tăng nhiệt độ lên, để lạnh quá cũng không tốt, wangho tiện thể cầm cái chăn mỏng ở sofa đắp lên cho gã, cứ như này sẽ bị cảm lạnh mất.

'khoan... han wangho, mày đang lo lắng cho anh ta sao?' ý nghĩ chợt xuất hiện, nhanh chóng được wangho phủi bay, cho rằng mình là người tốt nên mới làm như vậy.

- somi à...

lee sanghyeok nói mớ, ngủ cũng nhớ tới cô ta, xem chừng hạnh phúc ghê ha, tim wangho khẽ nhói lên một nhịp, somi, kim somi, nghe mãi từ lạ cũng thành quen, thật khiến wangho ám ảnh, không thể quên được. cánh cửa phòng được mở ra, somi bước vào, tên tay là một túi ni lông nhìn rất xuề xoà, cả wangho lẫn cô ta đều đớ cả người, nhìn hộp đồ ăn trên bàn, somi lên tiếng:

- cậu han đây cũng mặt dầy ghê nhỉ?

vừa đi cô ta vừa nói, đặt túi thức ăn mà cô ta mua được lên bàn, sau đó tự tiện mở hộp cơm của wangho ra mà nhìn một lượt, lại nói :

- tôi đã bảo anh ấy sẽ không ăn đồ cậu nấu, sao cứ phải mang lên?

- thì sao? bộ tôi không được phép sao?

- đúng, ngoài tôi ra thì không ai được phép cả.

- vậy à? sẵn tiện có hai hộp, mỗi người một hộp ăn cho hết đi nhé, sau đó phiền cô rửa hộp lại cho tôi, tối tôi sẽ qua lấy

wangho nói một tràng rồi xoay người bước đi, không thèm liến somi lấy một cái, tên lee sanghyeok kia vẫn say sưa ngủ, hoàn toàn không biết trời trăng gì.

- mày ..!!

somi sôi máu, tay cầm hộp đồ ăn của wangho trực tiếp đổ nó xuống đất, wangho mới đầu ngỡ ngàng, sau đó lại im lặng nhìn hành động tiếp theo của cô ta, kim somi đáp hộp cơm xuống đất, tiếng động đủ lớn thành công đánh thức sanghyeok kia dậy, somi bắt đầu vở kịch rẻ tiền của cô ta,somi ngã quỵ xuống mà khóc lóc van xin

- em.. em xin lỗi mà, em không biết anh định mang cơm lên cho chủ tịch ... hức, em xin lỗi..

- ??

han wangho khó hiểu nhìn con người vẫn quỳ dưới đất van xin mình kia, lee sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi tức giận mà quát:

- han wangho !?? con mẹ nó cậu làm gì cô ấy vậy hả???

lee sanghyeok từ bàn làm việc chạy tới mà đỡ somi đứng dậy, ôm lấy cô ta an ủi.

- 'làm gì'?? anh nghĩ tôi rẻ tiền tới mức đụng vào người như cô ta à?

- em.. hức.. em định bày cơm ra cho anh, nhưng anh wangho hất tay em... hức.. em sơ ý làm đổ hộp cơm của anh ấy nên.. anh wangho mới đánh em

- đánh?? ha, kim somi này, tài diễn xuất của cô đỉnh thật đó, tôi muốn khóc tới nơi rồi đây !!

han wangho lấy tay lau lau mắt, vừa nói vừa cười trừ.

- cậu thôi đi han wangho, tôi không ngờ loại người cậu lại đáng khinh đến vậy đâu !!

- được thôi, hai người cứ việc.

wangho nhún vai, sau đó định xoay người rời đi thì bị sanghyeok gọi lại, ra lệnh

- cậu định để sàn nhà dơ như này mà đi sao?

- thì sao? dù gì cũng không phải tôi làm ??!

- cậu.. tốt nhất là quỳ xuống mà dọn sạch nơi này, không thì đừng trách lee sanghyeok này ác với cậu

- anh.. là em sai, anh đừng ép anh wangho mà..

- em không cần rộng lượng với cậu ta, somi à, bây giờ chúng ta đi ăn nhé?!

- v.. vâng

lee sanghyeok đi cùng kim somi ra khỏi căn phòng, bỏ mặc wangho đứng như trời trồng ở đấy, tim wangho đau quá, chẳng lẽ là bệnh tim..? hay là.. do sanghyeok.. ? từ đầu tới giờ,han wangho luôn mím chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra, nó không muốn mình bày ra vỏ bọc yếu đuối trước mặt người khác. đành ngậm ngùi quỳ xuống mà dọn dẹp lại sàn nhà bị dơ kia, han wangho bật khóc.

'hôm nay, mày vất vả rồi wangho à'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com