TruyenHHH.com

DƯƠNG KIỀU - HÀO MÔN

Chương 18

ChuH75

Hôm nay, em đã có một ngày rất năng suất, bỏ nguyên ngày đi kiểm tra hoạt động của các cửa hàng, buổi trưa đi ăn cơm với hai mẹ. Hình như một tuần không có em, mẹ như "đá" được cục nợ ra khỏi nhà, em thấy mẹ rõ là vui. Mẹ Phương thì không ngại ngần gọi Dương là của nợ, đuổi đi cái, ở nhà yên bình hẳn. 

Phải rồi, nên cả nhà mới tìm cách trói hai cục nợ này với nhau.

Lúc đầu, gọi bác Phương là mẹ, em cũng ngượng ngùng, nhưng sau đó, gọi sai lần nào, bị chỉnh lần đấy, giờ em gọi cũng đã thuận miệng hơn. Mẹ Phương còn đưa cho em một đống quà, nói là của cả nhà, mỗi người đều có. Em ôm một vòng tay không hết.

"Vậy còn của anh Dương ạ?"

Hỏi xong mới biết mình lại lỡ lời, mẹ Ly lườm yêu em, mẹ Phương thì cười rạng rỡ. Nhìn thấy em quan tâm Bống, dù là câu hỏi trong vô thức thôi, mẹ cũng vui lắm rồi. Mẹ yêu chiều xoa má em.

"Cục nợ thì làm gì có quà? Chỉ có cục cưng mới có thôi!"

Em mỉm cười gật đầu, đúng rồi, hư như Dương thì làm gì có. 

Bé Kiều lại hơi tự tin rồi, nhà họ Trần không thèm quan tâm Trần Đăng Dương, nhưng nhà họ Phạm thì khác, chàng rể mới này rất được nhà vợ ưu ái đấy. Đến khuya khi về nhà, em đã thấy quà của bố mẹ tặng Dương, to lắm, phải mất một chỗ để xe. 

Thiên vị, thực sự thiên vị.

----

Buổi tối, không đành lòng để chính mình trải qua đêm giáng sinh nhạt nhẽo. Em bám đuôi Đức Duy, lần đầu trải nghiệm cảm giác làm trợ lý nghệ sĩ. Thằng nhỏ đi diễn vui dữ, nhìn fan hâm mộ ở phía dưới hò hét gọi tên, không khí sôi động, thẩn nào Duy nó lại yêu thích việc làm ca sĩ như vậy, được mọi người yêu thương, cảm giác tuyệt vời đến mức nào.

Một đêm quẩy cùng thần tượng cũng không quá tệ. Dù đã tìm việc để bán bớt thời gian, đón giáng sinh cùng celeb rất vui. 

Nhưng khi về đến nhà, mở cửa thấy cả phòng tối om, em không thể diễn tả cảm xúc trống vắng trong lòng. 

Hình như em có hơi nhớ con cá Bống rồi.

-----

Vèo một cái, Trần Đăng Dương đã đi hết một tuần, thế mà bảo anh đi vài ngày thôi, thế mà bảo đợi anh về mình đi mua đồ trang trí, thế mà bảo góc nhà bày một cây thông lớn, em thấy sao?

Sắp sang ngày hai mươi lăm rồi, góc nhà vẫn trống không.

Lừa đảo, Trần Đăng Dương là đồ lừa đảo.

Nhìn qua cửa kính, bên ngoài ánh đèn rực rỡ, đêm giáng sinh dù đã rất khuya, đường phố vẫn tấp nập, nhìn dòng xe phía xa chắc mọi người đang vui vẻ lắm.

Vài ngày gần đây, trước khi đi ngủ, em đã có thêm hoạt động mới đó là nghe điện thoại báo cáo công việc của Dương, phần lớn vẫn là anh nói rồi em nghe. 

Đêm nay vẫn chưa có cuộc gọi nào...

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, em nâng lên uống cạn. Cả căn hộ rất rộng, không gian không có chỗ nào để chê, em đã kịp làm quen hết ngóc ngách trong nhà. 

Vì Dương bảo chờ anh, nên em vẫn chưa trang trí thêm gì, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc em đến, có khác chẳng qua là thêm đồ cá nhân của hai đứa. 

Hôm trước, nổi hứng cùng chị Kem đi một vòng siêu thị, dưới sự dẫn dắt của chị dâu, em cũng đã mua thêm mấy thứ linh tinh. Vừa đánh răng, vừa nhìn vào chiếc bàn chải màu xanh dương vẫn được dựng im lìm ở góc, thầm nghĩ không biết lúc đấy não có úng nước không mà mua cái này. 

Không được, phải cất, tức thì em lấy chiếc bàn chải, cất sâu vào trong ngăn tủ.

Nằm xuống giường, định tắt đèn đi ngủ, nhưng em lại bật dậy với tay lấy điện thoại, kiểm tra lần nữa, vẫn không có cuộc gọi nào. Kệ đi, chờ cái gì không biết nữa.

-----

Đang quen với thời tiết lạnh giá của miền Bắc, vừa bước xuống máy bay không khí nóng ẩm sộc thẳng vào người, Dương có cảm giác mình không ổn rồi. Về nhà, ánh đèn phòng khách vàng dịu, không gian im lìm. 

Cúi người, tháo giày, rồi mở tủ, nhìn thấy đôi dép lớn màu xanh dương thẫm, đôi mắt một mí mở to, ánh lên long lanh. Hôm anh đi, chưa có đôi dép này, xỏ chân vào, rất vừa vặn. Cảm giác vui vẻ không thể giấu nổi, miệng tự động toác tới mang tai.

Nhẹ nhàng kéo va li đặt một góc, khẽ mở cửa, cũng gần bốn giờ sáng rồi, anh rón rén bước vào, sợ em thức giấc. Nhìn em nhỏ nhắn, đang cuốn chăn ngủ say trên giường, lần đầu cảm nhận được sâu sắc thế nào là về nhà, về nhà của mình.

Mùi hương của em quấn quít trong không khí, anh cứ đứng nhìn em như vậy một lúc, để sự thỏa mãn, hạnh phúc trào lên trong trái tim.

-----

Kiều thực sự có một giấc ngủ rất ngon, cái "gối ôm" này thích quá, vừa ấm vừa chắc, em rúc vào "nó" hít hà, mùi gỗ tuyết tùng, ừm, em thích. Vòng tay sang, ôm chặt hơn một chút, cả chân gác hẳn lên "nó", nguyện ôm cái "gối ôm" này ngủ cả ngày.

Nhưng mà, hình như giường của mình đâu có gối ôm đâu ta? Đưa tay lên sờ lại, càng sờ càng thấy không đúng.

"Cốc! Cốc!"

"Cậu Kiều ơi, sáng nay cậu có đi làm không?"

Tiếng cô giúp việc gọi em, khó chịu mở mắt, đôi mắt to tròn từ lim rim thành mở lớn, từ khi nào "gối ôm" đã trở thành Trần Đăng Bống rồi? 

"Cậu Kiều ơi!"

Bên trong vẫn im lặng, cô giúp việc tiếp tục gọi lại.

"Vâng, lát em xuống!"

Nhìn ánh mắt anh nhìn em, còn cười đểu em. Lấy chiếc gối đánh vào người Bống Khờ, em vội trả lời.

Anh cũng chẳng tránh cái gối đó, kéo em xuống, cả người nghiêng về phía em, chân dài choàng qua, kẹp lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. 

"Đang ôm thích mà, sao lại buông ra?"

Còn dám trêu em, nhìn cánh tay đang quàng qua cổ mình, em liền há miệng ngoạm lấy bắp tay của Dương, nhẹ hơn lần trước rất nhiều, nhưng cũng đủ để anh buông tay. Mái tóc của anh không được vuốt keo nên rũ xuống, đôi mắt đã nhỏ vì thiếu ngủ càng bé hơn, sao mà trông xấu vậy?

Dùng tay, hết sức đẩy anh ra, vậy mà đã hơn 9 giờ sáng. Bước xuống giường không quên liếc anh một cái cháy mặt.

"Chưa được em cho phép đã dám trèo lên giường em, tối về em hỏi tội, giờ anh ngủ tiếp đi!"

Em nhìn thấy rõ bọng mắt và quầng thâm của anh, công việc phải rất bận anh mới đi công tác lâu vậy, hôm qua lại về khuya, nên thôi, em khoan hồng cho anh một lần.

Dương vừa xoa chỗ bị em cắn, vừa cười khờ gật đầu, nhanh chóng vùi xuống chăn, liền chìm vào giấc ngủ dang dở, đều là mùi của em, thích thật.

-----

Khi em về nhà, Bống vẫn chưa về, lại là một khoảng tối om, bật đèn, vứt túi xách lên sô pha, em bước đến góc phòng khách, chất một đống quà, đều là quà giáng sinh. Lúc chiều, chị Kem còn nói nhớ xem quà của chị nhé, ra vẻ bí mật lắm. Hay chờ Dương về rồi cùng bóc. Quyết định như vậy, em liền đi tắm. 

Kiều ơi, em có nhận ra không? Em bắt đầu muốn làm mọi việc cùng Dương rồi đấy.

Khi quay lại phòng khách, Dương đã về, anh đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tay cầm cốc nước bình thản uống. Khi nhìn rõ cái cốc đó, em thật sự muốn giằng lấy cất đi, em quên mất em không chỉ mua cho Dương một cái bàn chải.

Dương nhìn thấy hình bóng em phản chiếu qua kính, liền quay đầu, ánh mắt dừng tại đôi dép em đang đi, rồi lại nhìn lại đôi dép của mình, lại bắt đầu nở nụ cười khờ. Dép đôi, cốc đôi này!

Em nhìn thấy ánh mắt của anh, thực sự cảm thấy xấu hổ, đúng là hôm đó bị chị Kem tẩy não, mua bao nhiêu thứ đều là đồ đôi. Nhìn Trần Đăng Dương lúc này đi, mặt hiện rõ hai từ sung sướng luôn rồi.

"Em ăn tối chưa?"

Không nói thì thôi, tự dưng nói em thấy đói bụng liền, em cũng chưa ăn. Biết vậy, báo cô giúp việc nấu bữa tối, ở một mình em sẵn sàng ôm bụng đói đi ngủ. 

Dương nhìn bé yêu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn em cưng chiều.

"Mình gọi đồ ăn nhé, em muốn ăn gì?"

"Thôi để em gọi, anh đi tắm đi, ra đồ ăn tới là vừa!"

Anh gật đầu, lúc bước qua em, còn nhảy chân sáo, cái dáng lênh khênh, nhỡ vấp là cắm mặt xuống đất như chơi, anh nghĩ mình bé lắm à. Em nhìn theo anh, biểu cảm cạn lời.

-----

Hai đứa rất nhanh giải quyết xong bữa tối mà thời gian đúng ra phải là bữa khuya. Anh nhanh tay dọn chén đũa để vào bồn rửa, ngày mai sẽ có người dọn. Rót hai cốc nước ấm, bước về phía Kiều đang ngồi thu mình trên sô pha trong phòng khách.

Căn hộ này đúng là có view quá ấn tượng, nhìn ra sông Sài Gòn, các tòa nhà san sát nhau, rực rỡ như vậy. 

"Xin lỗi vì đã không kịp về đón giáng sinh với em!"

Em cười nhẹ, lắc đầu, biết anh bận rộn, không sao cả. Em khoe về việc hôm qua đi ăn với hai mẹ, ôm một đống quà, đi xem Cáp Tành diễn rất vui. Ánh mắt em rực rỡ, vui vẻ biết bao, nói rằng mọi người còn tặng quà cho anh nữa.

Nhìn em nở nụ cười tươi, quay về phía anh, trái tim lại đập lên rộn ràng.

"Em có muốn bóc quà luôn không?"

"Có, em chờ anh về đấy!"

Một câu nói, khiến trái tim vốn đã nhanh nhịp hơn bình thường lại càng đập nhanh hơn. 

Em chờ anh về đấy!

Có gì hạnh phúc bằng?

-----

Số lượng quà khá nhiều, từ gia đình và bạn bè, em còn nói mẹ Phương bảo bên nhà chỉ tặng quà cho em thôi, anh hổng có đâu, nghe em gọi mẹ Phương rất thoải mái. Hôm nay, Kiều của anh đã gieo cho anh quá nhiều hạnh phúc rồi.

"Sao nhẹ thế nhỉ?"

Em lắc hộp quà của mẹ Phương, kích thước này chắc chỉ là một chiếc túi thôi, sao thấy nhẹ hều à. Em nhẹ nhàng rút nơ, rồi bóc ra, hai chân khoanh lại, ánh mắt hao hức, còn anh ngồi đó, dịu dàng nhìn em.

Đến khi nhìn rõ món quà, em liền thả nó vào tay Dương, quà này không nhẹ, nặng đè chết em. Một sấp sổ đỏ, hai mươi ba cuốn, đã được sang hết tên em.

"Quà này không được, trả anh!"

Anh nhìn em buồn cười, sao lúc nãy háo hức như vậy mà.

"Mẹ tặng rồi, sẽ không lấy lại đâu, mà giờ lấy lại cũng không được, của em rồi!"

"Vậy mà em còn nói mẹ em thiên vị, hóa ra mẹ Phương mới là người thiên vị!"

Sáng nay đi làm, anh đã nhìn thấy chiếc xe mà bố mẹ vợ tặng, giá trị khá lớn, hãng xe anh thích, đời mới nhất, bố Vũ rất hiểu sở thích của anh.

"Thiên vị thế nào thì cũng là của em tất. Đều là của em, anh cũng là của em mà!"

Một câu thả thính, đủ làm tim bé rắn đập bum bum, cái miệng dẻo quẹo, em liếc nhìn anh.

"Mau đến phụ em bóc nốt quà, anh định để em bóc đến sáng à???"

-----

Nửa đêm một ngày gần cuối năm, tài khoản cá nhân của Trần Đăng Dương đăng một bức ảnh chụp, bóng lưng một chàng trai mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, đang ngồi giữa một đống quà tặng, ôm một chiếc hộp lớn lúi húi bóc, mái tóc màu xanh dương làm nổi bật cái gáy trắng xinh, phía xa khung cảnh bên ngoài cũng làm người khác phải xuýt xoa.

"Em bé và người chụp ảnh cảm ơn quà của mọi người ạ! Chúc cả nhà giáng sinh an lành! 🌹💙"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com