5
Draco POVTôi là Draco Malfoy thiếu gia độc tôn của gia tộc Malfoy, từ khi sinh ra và trong quá trình trưởng thành tôi đã được dạy dỗ rằng bản thân phải trở thành một doanh nhân. Khi học xong đại học, tôi sẽ từ từ học tập rồi tiếp quản công ty của gia đình mình, kết hôn với một người vợ được ba mẹ mai mối cho, sinh con trai nối dỗi gia đình. Mọi thứ sẽ đi theo đúng quỹ đạo nếu như hôm tiệc mừng gia đình tôi mở thêm chi nhanh mới tôi không gặp người đó-Harry Potter, con của gia đình Potter, công ty đối tác với nhà tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta đó không tốt lắm, theo như lời mẹ tôi thì tôi biết tên đó nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi, thế mà cậu ta dám ví tôi như là một con công. Từ trước đến giờ chưa một ai dám xúc phạm tôi như thế cả, lúc đầu bổn thiếu gia tôi định bố thí cho cậu ta một chút ân huệ được làm bạn với tôi, vậy mà cậu ta không biết điều còn nói tôi là con công từ hôm đó, từ đó tôi chính thức ghim cậu ta từ dạo ấy.Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao mà tôi với tên đó học cùng nhau suốt, tuy không chung lớp nhưng lại cùng trường. Pansy nhiều khi trêu tôi rằng tôi với cậu ta như oan gia thế kia thì có khi tương lai lại yêu nhau không chừng, lúc đó tôi còn tức giận mà bảo rằng cậu ấy nói điều không thể thực hiện được. Ấy thế mà nghiệp quật tôi khá nhanh, khi tôi lên cấp 3 chẳng biết từ khi nào những câu khịa tôi dành cho Harry để chọc tức lại thay thế bằng cảm giác muốn cậu ấy chú ý đến mình, tôi cảm thấy ganh tị với Granger và Weasley khi có thể thoải mái bên cạnh Harry như vậy. Dần dần tôi cảm thấy khó chịu khi thấy những người khác đến tiếp cận Harry của tôi, những người đó có gì hơn tôi chứ, tôi đẹp trai, gia đình lại giàu thế sao cậu ấy lại chẳng chú ý đến tôi chứ. ….Cứ vậy tôi cố gắng thu hút sự chú ý của crush hết mức có thể, mong rằng cậu ấy có thể nhận ra rằng tôi thích… à không chính xác hơn là yêu cậu ấy. Đến hôm nay trước khi tiết thể dục bắt đầu thì Harry đi đến chỗ tôi, vì hôm nay hai lớp bọn tôi học cùng nhau. Mỗi lúc như thế tôi lại có thể nhìn ngắm nụ cười tựa thiên thần của cậu ấy, thật sự rằng nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến mức tôi không muốn ai nhìn thấy nó ngoài tôi. Harry đi đến hỏi tôi rằng có phải tôi thích cậu ấy không, lúc đó tôi rất shock không nghĩ được rằng cậu ấy lại hỏi tôi điều này"Tôi không chỉ thích cậu mà tôi yêu cậu… Ừ tao thích mày" Tôi rất muốn nói với em rằng tôi yêu em, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ thốt ra được câu 'Tao thích mày'Harry không nói gì chỉ im lặng, tôi có thể nghe thấy Pansy với Blaise đang nói gì đó với nhau nhưng tôi không quan tâm, điều tôi để tâm lúc này chính là người trước mặt tôi sẽ trả lời như thế nào đấy.. Liệu cậu ấy có khinh thường tôi không? Hay cậu ấy sẽ từ chối? Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu Harry từ chối đoạn tình cảm này của tôi nữa…"Tao sẽ theo đuổi mày cho đến khi nào mày chấp nhận tao thì thôi" Tôi nói tiếpLúc này Harry mới đáp lại tôi, em không đồng ý cũng chẳng từ chối tôi hoàn toàn. Thế là được rồi, tôi vẫn còn cơ hội để theo đuổi em. Từ lúc nhận ra mình yêu em thì tôi đã thề với lòng mình rằng tôi sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa, kiếp này Draco Malfoy tôi chỉ yêu mình em thôi. Cứ vậy tôi bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi Harry, thiên thần trong lòng tôi, trong khoảng thời gian ấy tôi có cảm giác em đang cảnh giác với tôi vì một điều gì đó. Tôi từng hỏi Granger với Weasley về quá khứ của em nhưng đáp lại tôi là câu trả lời không biết từ hai người họ, dù tôi biết họ không muốn nói, cả em cũng thế dường như em không muốn đề cập đến nó. Tôi không muốn ép em làm điều em không muốn, thú thật nhiều lúc tôi thấy em rất giống một chú mèo con, khi có chuyện gì không vừa ý em sẽ xù lông lên trông rất đáng yêu, mỗi khi như thế tôi chỉ muốn nhốt em lại để em mãi là của tôi thôi.Khi đến trường tôi nhận ra một điều em có rất nhiều ong bướm quay quanh khiến tôi khó chịu, dù chưa có danh phận gì nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu khi phải chứng kiến cảnh em cười cười nói nói với người khác. Tại sao người ở cạnh em không phải tôi chứ, mấy hôm nay tôi cũng nghe được nhiều cô gái nói bọn tôi đẹp đôi lắm khi đứng cạnh nhau làm tôi một phen vui trong lòng. Phải như thế chứ, hôm nay tôi với em cùng lên thư viện trường để ôn bài, cũng đã hơn 7 tháng từ lúc tôi với em chính thức theo đuổi em, hiện tại chúng tôi đã lên 11 rồi, còn 1 năm học nữa thôi thì bọn tôi sẽ mỗi người một con đường của riêng mình"Lời mày nói là thật không?" Chợt em ngẩn đầu lên hỏi tôi"Thật, tất cả những gì anh nói với em điều là thật" Tôi kiên định nói với em"Nhưng mày đâu thể chắc chắn bản thân mày sẽ không thay lòng chứ" Em lại nói tiếp"Tôi đảm bảo với em, nếu không phải em tôi sẽ không yêu thêm 1 ai khác" Không biết em lo sợ điều gì nhưng tôi đảm bảo mình sẽ không yêu ai khá ngoài em"Ba mẹ mày chắc chắn sẽ không đồng ý điều này đâu" Em lần này nhắc đến ba mẹ tôi"Ba anh từng nói phải biết bảo vệ người mình yêu, anh sẽ không để họ làm gì em đâu. Harry em tin anh được không?" Tôi đặt tay mình lên tay em dịu giọng nói"Mày cũng cần phải có một đứa con…" Em chưa nói hết tôi đã ngăn lại"Tương lai khoa học kĩ thuật sẽ còn phát triển, chúng ta có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con. Hoặc nếu được chúng ta sẽ nhận con nuôi, em thấy sao?" Những câu hỏi của em khiến tôi bật cườiTôi đương nhiên hiểu rõ điều em đang nói, tôi cũng phần nào đoán được nỗi sợ em đang mang. Draco tôi tự nhủ với lòng sẽ không khiến em phải chịu điều đó đâu. Tôi không chắc rằng mình đoán có đúng không nhưng tôi nghĩ em sợ tôi sẽ rời bỏ em, vì tôi có hẹn em đi chơi trong lúc gần về tôi có đi rửa tay, ngặt nỗi lúc đó có chút chuyện xảy ra nên tôi quay lại lâu hơn dự kiến, khi tôi về đến chỗ em đang đợi đã thấy em ngồi thù lù một góc với đôi mắt đỏ hoen làm tôi xót lắm. Từ hôm đó đến nay tôi đã hứa phải bảo vệ em thật tốt, nỗi lo lắng lòng em tôi sẽ khiến nó tan đi như bọt biển không thể để em vì nó mà nặng lòng.…..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com