TruyenHHH.com

[DraHar/Hoàn] Lời Thề Dang Dở

6

Nguyet0124

Đôi mắt em lúc này nhìn thẳng vào tôi như ẩn chứa bao nhiêu câu hỏi vẫn còn chờ tôi giải đáp, tôi chắc chắn bản thân mình nói được làm được. Nhìn thẳng vào đôi mắt của em tôi muốn mình trở thành chỗ dựa của em, nơi em có thể bộc bạch những câu chuyện khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn được em trực tiếp nói hết những gì khiến em khó chịu, muốn em tin tưởng mình

"Harry em cho tôi một cơ hội được không?" Tôi hỏi

"…" Em mím chặt môi như chìm trong dòng suy nghĩ

Tôi im lặng chờ đợi em, vì hôm nay giáo viên trường tôi bận họp nên chúng tôi được trống 2 tiết. Khoảng thời gian ấy tôi có thể chờ đợi câu trả lời từ em, tôi không vội hối thúc Harry, em bé của tôi cần có câu trả lời phù hợp nhất

"Chúng ta có thể quen thử 2 tháng, nếu trong 2 tháng cậu không thực hiện được điều mình nói chúng ta sẽ không tiếp tục mối quan hệ này" Ánh mắt em ánh lên một chút sự tin tưởng dành cho tôi

"Được anh hứa" Tôi suýt tí thì nhảy cẩn lên vì vui sướng

2 tháng tuy chỉ đơn giản là một khoảng thời gian khá ngắn nhưng nó vừa đủ để tôi chứng mình lời mình nói, tôi tự tin rằng mình có thể làm được điều bản thân mình đã nói. Sau hôm đó chúng tôi chính thức quen thử, tôi cũng đã biết được điều Pansy với Blaise thì thầm ngày em đến hỏi tôi đang thích em phải không. Hóa ra hai người họ đã lập một trò cá cược trên việc tôi tỏ tình Harry, nhìn gương mặt của hai đứa nó tôi cũng đoán được chẳng ai thắng cược rồi, tôi không hỏi về vụ tụi nó cược điều gì vì bây giờ tôi còn bận quan tâm thiên thần của tôi rồi. Thầy Snape đã biết chuyện của bọn tôi sau đấy ít lâu, thầy đã kêu tôi gặp riêng thầy để nói chuyện, thầy không trách mắng hay kêu tôi nên chia tay Harry vì tương lai của cả hai, có vẻ như thầy ấy đang lo lắng cho tương lai của cả hai là thật. Thầy Snape là bạn của ba mẹ tôi, hai người họ rất tin tưởng thầy nên đã nhờ thầy dạy dỗ tôi khi tôi ở trường, tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện giữa mình với thầy ngày hôm đó

"Thầy gọi em ra quán café là vì chuyện của em với Harry phải không ạ" Tôi ngồi xuống đối diện thầy, thấp giọng hỏi

Tôi rất sợ thầy sẽ nói với ba mẹ tôi về việc tôi đang quen Harry, tôi sợ thầy chỉ sau ba tôi vì tôi biết thầy nói là sẽ làm

"Ta chỉ muốn hỏi cháu với tên nhóc Potter là thật lòng?" Thầy ấy nhấp một ngụm café đen xong liền hỏi tôi

"Vâng cháu yêu em ấy thật lòng" Tôi kiên định nói

"Lucius với Narcissa vẫn chưa biết chuyện?" Không thay đổi biểu cảm, thầy hỏi tiếp

"Chưa ạ… chú định nói cho ba mẹ cháu?" Lúc này tôi sợ thật rồi, những lúc thầy ấy như thế này thì không tày nào đoán được suy nghĩ gì cả

"Ta không dư thời gian làm chuyện dư thừa, cháu có chắc chắn về quyết định của mình không? Nếu ba mẹ cháu biết thì chắc chắn tên nhóc đó sẽ gặp rắc rối đấy" Hạ tách café xuống bàn thầy Snape nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi tiếp

"Cháu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng cháu sẽ không làm theo yêu cầu của ba mẹ cháu nữa đâu. Thời đại bây giờ thì tình yêu đồng giới có thể còn xa lạ nhưng không phải không có. Cháu muốn bảo vệ hạnh phúc của cháu và người cháu yêu" Ánh mắt tôi đầy kiên định nói

Thầy Snape không đáp gì tiếp trong một khoảng thời gian ngắn, cứ như thầy ấy đang suy xét về việc tôi vừa nói. Thầy Snape là kiểu người không bao giờ ai có thể đoán được ý nghĩ của thầy, nhiều lúc tôi còn chẳng biết rõ về con người của thầy ấy nữa là. Vẻ ngoài nghiêm của thầy có vẻ là một phần giúp cho việc không học sinh nào dám trái lời thầy cả, biệt danh giáo viên khó nhất trường đâu phải hư danh chứ. Ngay chính lúc này điều đó càng khiến tôi khó đoán được liệu thầy đang suy nghĩ điều gì. Nếu thầy có ý định nói cho ba mẹ tôi biết toàn bộ mọi chuyện thì tôi sẽ đứng lên bảo vệ đoạn tình cảm này

"Thế tên nhóc đó đã đồng ý với việc yêu cháu? Nhanh hơn ta nghĩ đấy, cháu đã làm thế nào vậy Draco?" Đoạn thầy Snape đặt ra một hỏi

"Dạ? Nhanh hơn chú nghĩ? Là sao ạ?" Tôi ngây người ra vì chưa hiểu hết được toàn bộ ý trong câu nói

"Potter không phải một đứa dễ dàng chấp nhận chuyện bước vào một mối quan hệ với ai đó quá nhanh, thằng bé sợ việc người đó sẽ bỏ mình mà đi, sợ việc bị thất hứa. Dù vẻ ngoài lúc nào cũng hoạt bát, nở nụ cười trên môi, năng lượng dư thừa, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Một chiếc mặt nạ được đeo lên để che đi sự thật đằng sau, một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu của ba mẹ. Dù cho Black, Lupin và Pittigrew đã cho thằng bé một tuổi thơ chẳng thiếu thốn điều gì, điều đó nó chẳng có một lỗ hỏng nào. Ấy vậy vẫn còn 1 thứ họ không làm được, đó là hơi ấm của ba mẹ dành cho con mình" Dừng một đoạn để uống ngụm café thầy Snape nói tiếp "Potter luôn mong muốn được có ba có mẹ bên cạnh, đứa trẻ ấy sợ rằng những người đến bên đời mình sẽ rời đi như ba mẹ nó năm đó. Cháu biết điều này chưa nhỉ? Ba mẹ thằng bé đã mất khi nó chưa tròn 3 tháng tuổi nên nó rất sợ việc phải mở lòng với một ai" Đây có thể là lần đầu tiên tôi thấy thầy Snape nói nhiều đến vậy

"Sao chú biết những chuyện này vậy ạ?" Tôi ngờ vực hỏi lại

"Đó là trọng điểm sao?" Giọng thầy Snape như tiếng piano êm diệu vang lên bên tai tôi

Thầy Snape bây giờ với thầy Snape mấy giây trước trong thật khác nhau, tại sao thầy ấy lại biết những điều này mà tôi lại không biết? Không có được câu trả lời, tôi chắc chắn điều đó.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com