TruyenHHH.com

Đợi Anh Đến Khi Màu Nắng Phai

Đoạn đường em yêu

_YangYu_

Kể từ lúc quyết định sẽ theo đuổi anh, em đã trở nên ngông cuồng hết sức.

Thật đấy ạ, việc em làm chắc là anh cũng rõ rồi nhỉ. Lúc đó em "theo đuổi" theo đúng nghĩa đen luôn. Theo anh từ trường về nhà, từ nhà đến tận... WC. Như Nam, thật sự rất xin lỗi anh...

Chiều nào cũng thế, vẫn có một cô gái bé nhỏ chạy theo anh với chiếc xe đạp lạch cạch lạch cạch. Đoạn ngõ nhỏ vắng lặng đó nhờ có em mà trở nên vui tươi hơn, muôn màu muôn vẻ hơn đó.

Thật ra, em vui lắm anh à... Em biết là Nam nhìn thấy em qua những tấm kính bên lề đường mà. Nói cho em đi nào, khi ấy anh đã nghĩ gì thế?

Thực ra trong lòng em cũng biết, mỗi lúc đi theo anh mặt em cứ đơ ra, nhìn ngu ngơ không thể tả. Nhưng không sao, em có thể toàn tâm toàn ý đi theo anh, đấy đã là một sự dũng cảm mà bình thường em không thể làm được rồi.

Tự dưng thấy phục mình quá~

Thế nhưng, đi theo anh không phải lúc nào cũng toàn chuyện vui vẻ.

Số là em rất sợ chó, cứ mỗi lần nhìn thấy chó là run bắn cả người lên. Thế mà chẳng hiểu sao gần nhà anh có rất nhiều chó. Một hôm đang đợi anh trước cửa nhà, em đụng mặt phải một con chó to ơi là to. Nếu nó bị xích một chỗ thì còn đỡ, đằng này con chó đấy lại cứ đi theo em, thè cái lưỡi dài thòng ra liếm chân em...

Bất hạnh thay, đúng lúc đấy anh lại từ cửa nhà lững thững bước ra. "Mẹ ơi, xấu hổ chết mất!!!", nỗi xấu hổ cứ thế trào ra trong tâm trí em, biến thành một màu đỏ lan từ cổ lên trên mặt. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại chạy. Chạy như chưa bao giờ được chạy. Tệ thật, càng chạy thì con chó càng đuổi. Đuổi khí thế luôn. Mãi đến khi ra khỏi ngõ nhà anh nó mới chịu buông tha cho em. Đến lúc đó em mới ngoái đầu lại. Chết cha, em để quên xe đạp trước cổng nhà anh...

Một lúc sau anh bước ra, cười cười.

Đương nhiên, làm gì có chuyện anh cười với em. Em với anh có quen biết gì nhau đâu, thậm chí còn chưa từng nói chuyện cơ mà. Anh cười với một cô bé lạ mặt, có lẽ là hàng xóm nhà anh, rất vui vẻ. Lúc hai người đi lướt qua em, thậm chí cô bé ấy còn nói khẽ, đủ để em nghe:

''Chạy thì chó đuổi là phải rồi!''

Giọng điệu cực kì khinh thường, cực kì gợi đòn.

Cô bé đó, thậm chí còn đang đeo thẻ học sinh màu hồng! Với quy định thẻ học sinh của trường em, chỉ có khối Sáu mới phải đeo cái màu đồng bóng đó trước ngực. Cô bé à, em nhỏ hơn chị hai tuổi đấy, lần sau có thể lễ phép hơn mà dùng kính ngữ có được không?

Lúc nghe em kể lại, Phương đã bày ra một bộ mặt rất thảm thiết:

''Nguyễn Hương Giang ơi, sao lại trở nên nhu nhược thế này? Cá tính của mày đâu rồi? Vứt cho con chó sáng nay ăn rồi à?"

Nó nói rằng em cần phải mạnh mẽ hơn, lần sau thấy con bé "Chó Chạy" đấy thì cần phải vênh mặt lên thể hiện rằng mình là một đàn chị không dễ bắt nạt.

Như lời nó, rất rất rất rất rất ~~~ lâu sau đó em đã "vênh mặt lên" giống y như con nhỏ dạy bảo. Chỉ thấy em gái Chó Chạy cau mày lại, tỏ vẻ rất ngầu và nói:

''Gì? Lớp mấy? Đã lùn hơn người ta rồi mà dám đeo thẻ học sinh khối Tám, lại còn bám theo anh Nam như cứt dính với bồn cầu. Đồ mặt dày!''

Lúc đó chỉ muốn hỏi em ấy một câu: Chó Chạy yêu quý à, có phải tên thật của em là Băng* không?

Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, chỉ biết rằng lúc mới gặp Chó Chạy, em đã mất cả một buổi tối chỉ để nghiêm túc rút ra kết luận:

"Lần sau, nhất định phải tránh xa em gái nhỏ này!"

________________________________________________________________________________

*Băng : Nhân vật teenfic rất được giới trẻ Việt Nam ưa thích, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com