TruyenHHH.com

Đợi Anh Đến Khi Màu Nắng Phai

Chỉ thấy anh thôi

_YangYu_

"Em như một kẻ mù quáng, cho dù có nhìn ai đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy anh thôi..."

Đó là dòng nhật kí đầu tiên em viết cho bản thân mình. Em không có thói quen viết nhật kí, chỉ đơn giản là do em không thích. Thế nhưng từ sau khi gặp anh, thói quen ấy lại xuất hiện. Sự có mặt của anh trong cuộc đời em là hoàn toàn ngẫu nhiên, thế nhưng em vẫn muốn nói ra những suy nghĩ về lần đầu tiên mình gặp gỡ. Tuy có biết bao nhiêu lời muốn thổ lộ, nhưng mà những câu từ ấy trong em dường như tan biến khi đứng trước anh. Có lẽ vì lí do đó mà em tập viết nhật kí chăng?

Anh có cái tên khá lạ, Như Nam, thế nhưng em lại cực kì thích cái tên ấy. Nó làm cho anh trở nên đặc biệt hơn trong mắt em. Vũ Như Nam, Vũ Như Nam... Em đã nhẩm đi nhẩm lại cái tên này hàng nghìn lần trong những giấc mơ. Bạn em có nói tên anh nghe thật ẻo lả nhưng em không nghĩ vậy. Nó đáng yêu mà... Tên của người em thích sao có thể xấu được chứ!

Như Nam à, anh biết lần đầu tiên gặp anh em đã bị xúc động mạnh ra sao không? Em thật sự rất ấn tượng với anh đấy. Làn da trắng trẻo, vóc người mảnh khảnh thư sinh và sống mũi cao thẳng hoàn toàn làm em đổ gục. Ôi mẹ ơi, lúc đấy em chỉ muốn hét lên thôi... Làm sao trên đời này lại có một con người cực phẩm như thế nhỉ?

Thực ra cũng không hoàn toàn là vì em mê trai đâu, đừng phán xét em nhé. Chỉ là anh xuất hiện vào đúng cái thời điểm em mê mẩn diễn viên Lư Trác, cứ thấy mấy anh da trắng mặt nhỏ là lại bắt đầu liên tưởng linh tinh thôi... Ư, em nhất định sẽ không nói rằng mình đã từng nghĩ anh là thụ đâu ;;^;;

Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, anh đã ám lấy cuộc sống của em thật rồi. Bất kể giờ phút nào, khoảnh khắc nào cũng đều thấy anh. Nam ơi, anh nói xem, có phải là lỗi của em đâu nào?

"Em nhìn vào cả thế giới, tại sao lại chỉ thấy mỗi anh?"

"Cả thế giới nhìn em, và họ nhận ra rằng em thật đáng thương..."

"Vũ Như Nam, anh đang nhìn đi đâu thế?''

Những câu hỏi ấy, em đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rồi. Trong mắt em anh là tất cả, vậy trong mắt anh em là gì?

Ban đầu em cũng chỉ định ngắm anh thôi, thế là ổn. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra khi một thằng bạn của em bỗng dưng nói quen anh. Lúc đó một cảm giác thành tựu trong em dâng trào, em thấy mình như có được một mối dây liên kết với anh vậy. Mối dây mong manh đó, có lẽ những người khác chẳng thể nào có được đâu.

Bạn em bảo anh thường đi đá bóng ở sân vận động gần trường, và điều đó làm em vui gần chết. Hóa ra anh lại ở gần em đến như vậy, hóa ra là thế...

Nhưng em không ý thức được rằng chúng mình vẫn còn cách nhau cả một quãng đường dài. Nam, có phải khoảnh cách của em với anh là muôn dặm nghìn trùng, em cố gắng lắm mới tới gần anh được, thế nhưng anh lại bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo đi làm tăng thêm khoảng cách giữa hai ta?

Em từng nghĩ một cách đơn giản là nếu không quen nhau chỉ cần chịu khó làm quen, nếu không thích nhau chỉ cần thay đổi bản thân từng chút một, thế là được. Nhưng mà em ngây thơ quá, làm sao biết tình yêu lại phức tạp đến thế. Em vốn là một cô bé hòa đồng, thế nhưng khi đứng trước anh lại ngại ngần không dám nói gì cả. "Tại sao lại thế nhỉ?". Câu hỏi ấy, em không biết cách trả lời.

"Vì mày ngu!" - Bạn thân ba năm của em nhận xét - "Thôi yên tâm đi, ai đứng trước crush cũng thế cả mà, tao cũng không có can đảm đâu..."

Ơ... Thế em ngu thật à? Ngu vì đã ngây thơ như thế sao?

Hình như... Hình như là thế thật nhỉ.

Phương, con bạn sida của em, còn nói crush là một loại động vật chỉ nên nhìn ngắm từ xa chứ không nên "rú lên như con động rồ" mỗi khi gặp được người thương. Anh nói xem, em nên làm thế thật sao?

Cơ mà... Nếu ai cũng đối xử với người mình thích như thế thì cả thế giới này sẽ ế hết ráo à? Tại sao lại phải nhìn từ xa? Nhìn gần được thì tốt hơn biết mấy còn gì. Tại sao lại không thể đến gần anh? Em không có quyền được nhìn crush của em một cách quang minh chính đại à? Tại sao? Tại sao?

Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu em, cảm giác thật sự rất khó chịu. Em không thuộc loại người thích suy nghĩ phức tạp đâu nha... Gần như ngay lập tức, cái đầu nhỏ của em rút ra một quyết định (mà em cho là) sáng suốt:

Bằng mọi giá, em phải cho anh biết tình cảm của em.

Và thế là, chuỗi ngày bám đuôi anh bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com