[Đoản] Chuyện tình ngốc nghếch
Chương 9
———lời tựa———
"Này, đừng cười với tớ nữa!"
Vì nụ cười của cậu khiến tim tớ đập lệch mãi chẳng dứt. "Này, đừng giúp tớ khuân vác đồ nặng!" Vì mỗi lần cậu làm thế, tớ chỉ biết ngây nhất nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu và chẳng nói được gì."Này, đừng đôi lúc quay xuống hỏi chuyện với các bạn tớ!"Vì khi cậu quay xuống, tớ lại không kìm được mà vờ như lơ đãng quét nhìn mắt cậu."Này, cậu có thể đừng dịu dàng tinh tế thế không?" Vì chính những hành động đó khiến trái tim tớ rung động mất rồi!...——————
Figtree High School - Úc Tớ không biết tại sao lại thích cậu, cũng chẳng hiểu vì sao chính mình lại dễ rung động đến thế. Ồ, mà cũng phải thôi. Vì cậu là người tinh tế đến thế kia mà. Đôi lúc tớ cũng phải suy ngẫm 1 chút, về lý đó tớ thích cậu. Nhưng dù có bao nhiêu thời gian, tớ vẫn không hề biết được nguyên nhân chính xác là gì. Chúng ta không hề quen biết nhau khi họp đoàn. Tớ còn phỏng đoán rằng đoàn này sẽ chẳng có những người dễ thương và dịu dàng đến thế. Vậy mà...Cậu như ánh dương rực rỡ, nhưng cũng vô cùng ấm áp chiếu vào cuộc đời đầy những lo âu thuở thiếu niên của tớ. Khi viết những dòng chữ này, tớ cũng chẳng ngờ rằng mọi thứ chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm trong vô thức.
Tớ nhớ rất rõ cái ngày mà tim tớ rung động. Với trí nhớ con cá vàng của tớ, như thế đã là 1 thành tựu đáng ngưỡng mộ rồi. Để tớ cùng cậu trượt dài trên cuốn phim kỉ niệm tại Úc nhé.
Hôm ấy, tại ngôi trường mà các du học sinh như chúng ta đến. Trời đột ngột đổ mưa phùn, màu sương sớm phủ nhẹ lên những tán cây, vô cùng thư thái. Ánh nắng yếu ớt từ nơi hoàng hôn, nhẹ mà khẽ, đậu trên chiếc áo phao của cậu. Khiến nó phân rõ từng mảng sáng tối khác nhau, tạo cảm giác ấm áp không ngờ tới đối với tớ.
Khi ấy, tớ không hề biết rằng chính hành động nhỏ ấy đã khiến tớ trót phải lòng cậu.
-Cẩn thận.
Cậu nhanh chóng chống tay lên cửa, ánh mắt như lo lắng nhìn tớ. Không hiểu sao, khi nhìn vào mắt cậu, tớ như bị cặp mắt ấy làm cho mất hồn, nhanh chóng thất thần trong giây lát. Chính cảm giác đó khiến tớ mau chóng trở nên sợ hãi.
Hay khi tớ nhìn sang cậu, thân ảnh cậu lại ngay tức khắc xuất hiện ngay sau tớ, đang bước đi rất thong thả. Tức khắc, tim tớ lại nhảy bật lên, cứ ngỡ rằng trong phút chốc tim tớ sẽ ở ngay trên tay mình.
Cậu cũng bằng tuổi tớ, cùng học lớp 11. Cho nên việc tớ và cậu cùng lớp là chuyện hiển nhiên. Cũng không mấy lạ lẫm khi tớ và cậu vô tình chạm mặt trong khuôn viên trường. Đơn giản vì buddy của 2 người chúng ta là bạn.
Tuy vậy, lúc đó tớ lại không biết tình cảm mình đặt ở nơi nào. Cứ quẩn quanh giữa cảm giác ngưỡng mộ ai đó và cảm giác thích 1 ai đó. Tại ngôi trường ấy, tớ thầm ngưỡng mộ 1 anh chàng phương Tây mang chút mùi vị Á Đông.
Với mái tóc nâu sậm, cặp mắt sâu hun hút, lại đen tuyền. Từ lúc gặp anh ấy, tớ như 1 thiếu nữ cuồng thần tượng, như chim sẻ nháo nhác ùa đi làm việc vật lực. Tớ không biết trong tệp ảnh đã có bao nhiêu bức ảnh của anh ấy. Cũng chẩn biết vì sao mà có thể lưu giữ rất nhiều hình như vậy.
Có lẽ, sở dĩ tớ lưu cất, có thể là do sự mê trai cực độ của tớ. Nhưng cho đến khi rời trường, tớ khóc, và cũng chẳng còn để ý anh ấy nữa. Khi ấy tớ mới hiểu ra đó không phải thích 1 người, mà là cảm giác thần tượng 1 ai đó, nhưng bị người khác phũ phàng mà thôi.
——————-
Sydney-Úc
Kể từ lần đó tớ mới hiểu sự chú ý của mình không phải nằm ở người con trai nước Úc đó. Mà toàn bộ sự chú ý của tớ đã nằm lên cậu. Vì tớ nhận ra rằng mỗi khi nhìn cậu, hay chỉ là sự vô tình 2 mắt chạm nhau, tớ đều cảm nhận được nhịp tim đập bấn loạn của mình.
Mau chóng tâm sự với 1 người bạn trong 1 lần ngồi kế, tớ đã kể lại mọi chuyện từ cái ngày ấy cho đến những hành động của cậu. Thật sự những việc đó khiến tim tớ đập nhanh đến mức không thể thở nổi.
-Có thể chị chỉ say nắng anh ấy trong tức thời thôi.
Cô em ngồi cạnh tớ lúc ấy đã nói thế, không chút nghĩ ngợi gì. Vẻ mặt cũng rất thản nhiên, hoàn toàn không hề nói dối tớ. Điều này khiến tớ choáng váng. Sao? Tớ đã say nắng chỉ vì những hành động nhỏ kia ư? Thật sự tớ đã không ngờ đến sức hút của nó cơ đấy.
-Không phải! Chắc chỉ là có cảm tình thôi! Sẽ không phải là ý khác!
-Được thôi. Chị không công nhận, nhưng tâm tư chị lại cân nhắc việc khẳng định nó đó!
Tớ im lặng, vẻ mặt thẫn thờ hiện rõ trên gương mặt. Vốn dĩ, tớ đã biết rõ đáp án trong lòng, vậy sao vẫn hỏi chứ? Thật là ngốc, chỉ tổ làm trái tim thêm nhức khối mà thôi. Rồi thở dài, ánh mắt tớ lại liếc sang cửa sổ xe bus, cảm giác giống như bong bóng xẹp xuống, trống rỗng không cảm giác.
——————
Canberra-Úc
Cậu cũng như những ngày trước, làm những hành động tinh tế vô cùng. Ngay trước khi đến Canberra, cậu đã dùng sức của mình để khuân các rừng hành lý của các bạn nữ, 1 cách nhẹ nhàng và chẳng hề hấn gì. Thế nhưng, cậu không hề xuất hiện vào lúc tớ khuân hành lý nặng lên lầu.
Tớ hiểu, trong cái thế giới này, hoàn toàn chẳng có cái gì gọi là hiển nhiên, hay đột ngột xuất hiện. Cũng chẳng có cái gọi là anh hùng giúp mỹ nhân. Tớ không hề nói rằng mình là đứa con gái đẹp như thiên sứ, nụ cười khuynh nước khuynh thành. Chỉ là 1 ví dụ vô cùng đúng với thực tiễn.
Nhưng mà....
Tớ lại sợ rằng cậu không thích tớ, cũng khiến tớ lại đau lòng vì cơn cảm nắng đó. Ngay khi nhìn thấy cậu đùa giỡn với những cô bạn của tớ, cảm xúc chua chát đọng lại trong cuống họng tớ. Vô cùng mãnh liệt, đến nỗi tớ có hơi phát hoảng với chính mình.
Tự nhỉ rằng sẽ bỏ qua cậu, sẽ tìm nhân duyên của mình vào 1 ngày không xa, vậy mà... Cậu luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tớ, trong tim tớ. Ngay cả khi đi đâu, tớ đều liếc trộm sau lưng tớ, hoặc giả vờ ngó nghiêng, chỉ để tìm bóng đang cậu.
Và cậu, luôn xuất hiện 1 cách khó hiểu sau lưng tớ, hoặc gần tớ trong phạm vi nhất định. Tốt cuộc tớ lại không thể bỏ đi mối tình đầy ảo tưởng của mình mà đi thích cậu. Không biết vì sao mà các bạn của cậu lại luôn miệng đùa bỡn với tớ rằng cậu và tớ là 1 đôi.
Lúc ấy, tớ cảm thấy sự ngọt ngào dâng đến cuống họng, lâng lâng khó tả. Vậy mà, khi nhìn thấy trang Facebook của cậu, mối quan hệ của cậu đã ghi rõ ràng cậu đã có người để hẹn hò. Nỗi đau buôn buốt, rồi lại vị chua chua khó hiểu đường đột dâng lên trong cổ họng khô khốc. Nhưng bạn của cậu lại bảo không hề có, điều này khiến tớ có chút do dự.
Tớ lại tâm sự với 2 người bạn, 1 người là học sinh quốc tế, người Trung Quốc. Người còn lại cũng là học sinh quốc tế, nhưng cũng như tớ và cậu, là người Việt Nam. Và họ đều kết luận rằng tớ phải xác định rằng cậu thực sự có bạn gái hay không. Tuy vậy, tớ lại ngại không hỏi.
Thử gửi lời mời kết bạn cho cậu, đến nay cũng đã hơn vài ngày. Thực tế, cậu có online, nhưng lại chẳng hề chấp nhận. Điều này khiến tớ càng khẳng định rằng cậu có bạn gái rồi. Nhưng tại sao chứ?
Vô số câu hỏi tớ đặt ra vẫn chưa có lời giải đáp. Cậu luôn xuất hiện sau lưng tớ, đi sau lưng tớ, hoặc đứng kế bên tớ. Hay khi tớ bước qua 1 cánh cửa, cậu lại vương tay để giữ cánh cửa lại.
Lại nói, dạo này bọn con gái ghép đôi cô bạn thân với cậu.
Phải nói cô bạn tớ thân trong đoàn rất xinh, chỉ là cậu không hề nói chuyện với cô ấy. Mọi thứ khiến tâm trạng tớ giảm xuống mức tệ nhất, xúc cảm trong lòng cũng chẳng hiểu sao mà dấy lên nỗi lo khó nói. Dù biết cô bạn thân ấy có bạn trai, vậy mà tớ vẫn sợ.
Vì, tớ rốt cuộc chẳng hiểu rằng cậu vì ai mà làm những điều đó?
Vì tớ hay vì cô bạn tớ?
Tớ hoàn toàn không biết.
———————-
Melbourne-Úc
Cho đến khi thực sự đến đây, tớ mới hiểu ra mọi thứ. Hoá ra những việc ấy, cậu làm giúp tớ, chỉ vì muốn tạo sự thành công khi tiếp cận cô bạn tớ. Hoá ra, đều là tớ tự mình đa tình, là tự tớ huyễn hoặc cảm giác cậu thích tớ. Đáng chết! Tớ bứt tóc bứt tai, vò đầu suốt cả chuyến hành trình, mặc cho ánh mắt luôn dõi theo hình bóng cậu.
-Này, mày có thể tâm sự với tao được không?
Cô bạn được cậu ấy thích khều nhẹ vai tôi, thỏ thẻ trò chuyện khi chúng tôi bước vào viện triển lãm các món đồ khoa học. Tôi im lặng, thực tâm không mấy vui vẻ cho lắm. Nhưng dù gì cô bạn trước mặt tôi cũng là người tôi thân thiết, nên đành câm lặng nuốt cảm xúc khó chịu xuống. Bước vào chỗ bán đồ lưu niệm, tôi hỏi nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang thân ảnh của cậu đang vờ bước qua bước lại chỗ chúng tôi.
-Chuyện gì? Bộ thằng đó đã tỏ tình với mày?
-Không hẳn là vậy. Chỉ là nó kiểu rủ tao xem phim khi về nước rồi này nọ ấy.
Cô bạn lại khẽ thở dài, ánh mắt tập trung lên giá đồ, tiện tay lựa 1 số món đồ cho người yêu của cô.
-Vậy mày tính sẽ như thế nào?
Tôi vội giúp cô bạn chọn 1 số món, trong đó có cả 1 hộp các loại chất hóa học phiên bản dành cho thiếu niên, ánh mắt khó hiểu đưa đến cô bạn. Chỉ tiếc là đáp án của cô lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
-Tao vốn dĩ không thể từ chối người khác. Người yêu tao cũng biết rồi, nó giận lắm. Nhưng làm sao đây mày ơi. Tao thích cái cảm giác nó quan tâm đến tao, vì người yêu tao rất cứng nhắc, kiểu không biết dịu dàng. Nhưng được cái nó học giỏi, lại đẹp trai nhất trường. Vì vậy... cho nên tao...
Khẽ thở dài, hàng mi cong vút khẽ buông rèm, cặp mắt phiêu diêu trầm tư của cô bạn khiến tôi có chút xót xa. Không phải vì bản thân, mà là vì cô bạn. Có thể nói, trước đây tôi vốn là 1 người được nhiều người nhờ cậy mỗi khi gặp rắc rối trong tình yêu. Kể cả trường hợp của cô bạn này, tôi cũng từng gặp qua rồi. Tôi có chút bất lực, ngay cả người tôi thích, tôi cũng chỉ có thể ngắm từ xa, và còn phải chúc phúc cho cậu ta với cô bạn vốn rất thân thiết với tôi.
Chúng tôi lảnh tránh cậu, mau chóng bước vào những căn phòng chứa đầy những món đồ khoa học. Rồi lựa 1 chỗ ngồi, nơi có ánh đèn cầu vòng buông lơi và ít người, chúng tôi thoải mái để bản thân nằm lên 1 chiếc ghế rộng, khẽ phì cười khúc khích.
-Này, nếu mày là tao, mày sẽ chọn ai? Cậu bạn đó hay người yêu tao?
Cô bạn khẽ xoay người, đầu tựa vào tấm đệm trên ghế, ánh mắt hướng về phía tôi đầy nghi hoặc. Tôi bất giác ngẩn người, rồi khẽ suy ngẫm. Mẫu người của tôi có vẻ khá hoàn mỹ, tiêu chí của tôi cũng vậy, rất hoàn hảo. Tôi hừm 1 tiếng, nghĩ ngợi 1 lúc rồi đáp.
-Theo tao thì, tao sẽ chọn bạn trai mày.
-Tại sao?
Giọng cô bạn trở nên cao vút, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm. Tôi khẽ nhún vai, lắc lắc tay, vỗ nhẹ là người cô bạn. Để cho tâm tình đối phương bớt náo loạn, tôi mới nói.
-Vì tiêu chí đầu tiên khi chọn bạn trai của tao là học giỏi. Kế tiếp mới là ưa nhìn dịu dàng.
-Mày quá thực tế!
Cô bạn khẽ thở hắt, ánh mắt có chút buồn tủi, rồi lại duỗi hẳn chân ra, tiếp 1 câu thở dài thườn thượt. Tôi hiểu được cảm giác này, việc này tựa như 1 con người đứng trước 2 nơi quá tuyệt đẹp, nhưng lại không thể chọn để đi hết cả 2 nơi đó. Rồi lại âm thầm lắc đầu, thật sự đôi khi tôi thấy cô bạn thật không có chính kiến.
Chúng tôi về hostel ngay sau đó. Theo lịch trình thì chúng tôi được nghỉ ngơi 1 lúc rồi lại tiếp tục đến 1 cửa hiệu thương mại nào đó để ăn cơm tối. Cả nhóm con gái bọn tôi đã lên lịch để được uống trà sữa cả rồi. Đôi khi tôi cũng tự thấy mình dạo này thích trà sữa thật.
Tiếp hành trình, tôi lại thấy cậu đi gần bên cô bạn. Lần này, tim tôi cũng không còn đau nhói như hồi đầu. Chỉ còn cảm giác ê ẩm không nói thành lời, và 1 chút dư vị chua chát trong vòm họng. Thật lòng mà nói, đôi lúc cũng có chút bất lực cho chính bản thân. Vì lần nào tôi nhìn trúng ai, thì người đó lại thích những người bạn thân thiết của tôi. Đáng chết hơn, tôi lại chẳng có dũng khí để đi cướp lại tình cảm đó
Kết lại 1 hành trình, khi tôi trở về Việt Nam. Nhìn lại những dòng chữ được tôi gõ trong lúc hàng nước mắt chảy dài, tôi bội phục bản thân mình biết bao nhiêu. Đơn giản vì tôi đã không như những ngày đầu mới biết thích 1 ai đó, và cậu cũng không phải mối tình đầu của tôi. Có lẽ việc quên 1 người cũng chẳng khó mấy, dẫu ban đầu có khó chịu đến đâu, nhưng cuối cùng cảm xúc ấy cũng xóa nhòa bởi những cuộc vui trước mắt.
-Hết-
5/8/2018
ĐÃ HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com