TruyenHHH.com

Doan Chuyen Tinh Ngoc Nghech

———————Đôi lời của tác giả—————-

Đây là 1 fanfic nói về câu chuyện giữa vị giai nhân Thất Tú và bậc tăng sư Thiếu Lâm. Tớ vì xem xong 1 đoạn clip về họ trên mạng mà vô cùng cảm động. Tuy tớ chỉ là viết lại cũng là 1 kết thúc SE nhưng hy vọng được mọi người hiểu được tấm chân tình của họ. Có thể sẽ có những câu văn không giống với đoạn clip trên mạng, vì tớ thêm vô, nên mong mọi người hiểu cho sự sáng tạo thêm vào này. 

————————Quy Y————————

"Quy y Phật"

"Quy y Pháp"

"Quy y Tăng"

...

"Quy y...Tú cô nương..."

...

...


***

Am Phật.

Nơi nơi đều tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng nước róc rách nơi bờ hồ nhỏ, và âm thanh xào xạc của chúng sinh. Lại còn pha chút khí tiết nghiêm trang, khắp vùng đều hương khói phảng phất, vấn vương chút nỗi u sầu của bậc tăng sư. Vậy mà chính sự hoà hợp ấy, lại tạo thêm chút động lực để 1 vị, phàm chẳng bận tâm, vừa tụng niệm vừa tọa thiền, trông rất chăm chú.

Phải, là y, hoà thượng của am Phật nhỏ này, nơi khắp vùng đều trùng trùng điệp điệp cây cối, nhưng rất được lũ chim muôn thú yêu thích.

"Quán Tự Tại Bồ Tát thể nhập Bát nhã ba là mật đa, đều soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách."

Y tụng niệm đã hơn 2 canh giờ, nhưng vẫn không suy ngẫm về thời gian trôi qua bao lâu, tiếp tục tập trung lẩm bẩm kinh Phật. Vốn đã trở thành 1 vị hoà thượng, cũng xem là 1 vị trong giới xuất gia có chút tiếng tăm, nhưng lại không có lấy làm đắc ý mà dùng chút kết quả nho nhỏ kia làm tiền đồ để phấn đấu. 

Phải nói rằng tính khí y vô cùng hoà nhã, lại có chí tiến thủ. Thêm vào đó lại có khí chất của 1 vị tăng sư đắc đạo, sớm đã có người cho rằng y là Phật hoá kiếp thành, cho nên được cực tôn trọng. Tiếp tục với bài Kinh đang đọc dở, Thiếu Lâm lẩm bẩm đọc, từng chút chìm vào không khí tôn nghiêm ở đây.

"Này xá lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc."

Chỉ là vừa dứt câu Kinh tiếp theo, 1 tiếng nói thánh thót như tiếng tiên nhạc, trong trẻo đến mức y buộc phải ngừng lại mà nghe ngóng. 

"Tiểu hoà thượng!"

Vừa nghe câu nói ấy, Thiếu Lâm có chút sững người. Không lẽ lại là ảo giác? Không! Không được sao nhãng! Y chuyên chú đọc Kinh, lòng thầm oán trách. Đã xuất gia lâu như thế, hao tâm tụng niệm như thế mà vẫn bị chút sắc mà có chút thất thần thế sao. Rồi tiếp tục lẩm bẩm câu Kinh tiếp theo.

"Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi tử, tướng..."

"Tiểu hoà thượng! Ta lại tới để nghe ngươi kể chuyện đây!"

Dường như vị nào đó sợ y không nghe rõ, tiếng nói như suối thác lại vang vọng, vang đến mức y phải thở dài. 

"Ngươi mở cửa đi tiểu hoà thượng. Chúng ta lại ngồi dưới gốc cây kể chuyện nha, tiểu hoà thượng."

Quả là rất đúng giờ, y nhủ thầm trong bụng. Vị nữ thí chủ ấy lại đến, cũng là vào khung giờ này. Y cố nén sự hưng khấn trong lòng, hồi thần vẻ thất thần trên khuôn mặt, y mới bước ra, tiến đến cánh cửa gỗ, đẩy cửa. 

Khi nàng đã bước vào cổng chùa, thong thả đi vào, y mới mở miệng hỏi nàng. 

"Tú cô nương hôm nay muốn nghe gì đây?"

"Gì cũng được cả." 

Thất Tú mỉm cười, vẻ ưu nhã trên gương mặt hiện hữu, có vẻ tâm tình nàng rất tốt. Y khẽ cười, bước theo nàng đến 1 nơi nghỉ có mái vòm trong am, bắt đầu ngồi với tư thế thiền, nở nụ cười hiền. Thấy nàng đã bình ổn chỗ ngồi, y mới bắt đầu kể chuyện.

"Xưa kia có 1 lão hoà thượng luôn bị kẻ trộm viếng thăm, lão không thể nhịn được nữa."

"Thế rồi 1 hôm, tên trộm lại tới, lão liền nói với tên trộm rằng:" Mời người bỏ tay vào đây qua khe cửa này, ngươi muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi cái đó." " 

Ánh mắt y khẽ dời khỏi cảnh sắc bên ngoài, khẽ chạm lên gương mặt thanh tú của nàng. Thất Tú nàng rất chuyên tâm, nụ cười diễm lệ trên đôi môi kiều diễm kia vẫn không tắt, 1 mực nhìn y chăm chú nghe y nói. 

Quả là mất tự nhiên, y khẽ cụp mắt, ánh mắt lại có chút thất thần trong giây lát. Nhưng thanh âm vẫn trầm tĩnh, ấm áp cất giọng đều đều, kể lại câu chuyện đã truyền qua nhiều thập kỉ.

"Tên trộm kia nghe thấy vậy rất vui mừng, liền cho tay qua khe cửa. Chẳng ngờ lão hoà thượng lại túm lấy tay hắn, trói lên cây cột. Sau đó dùng gậy đánh hắn thật mạnh, vừa đánh vừa hô."

Thiếu Lâm mỉm cười, nhìn nàng, dừng lại câu chuyện. Thấy thế nàng nhìn y, có chút mơ hồ dùng ánh mắt truy vấn. Vẻ mặt nàng rất thú vị, mọi sự nghi ngờ, thắc mắc đều hiện rõ trên gương mặt. Nhìn nàng mà lòng lại ấm áp, y lại cất giọng, nói tiếp.

"Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng! Tên trộm kia vô cùng đau đớn, bất đắc dĩ đành hô theo. Quy y Phật! Ôi chao, Quy y Pháp! Ai ui, Quy y Tăng!"

Lại dứt câu, nhìn nàng, nụ cười lại có chút kính trọng và tự hào, nói với nàng. 

"Đây chính là câu chuyện Tam Quy Y nổi tiếng trong kinh Phật."

"Hay thật! Người trong giới Phật thực sự có những câu chuyện tâm đắc như thế sao?" 

Quả thật rất đáng khám phục! Nàng nở nụ cười tươi rói, nhìn y, vẻ mặt tán dương lộ trên ý cười rực rỡ trên môi. Thiếu Lâm lại quay đầu đi, tránh né ánh mắt trực diện đó, vành tai đỏ ửng có chút ngại ngùng. Nhưng sau vài giây lại trở lại với vẻ mặt điềm nhiên, như không có chuyện gì. 

Nhìn y như thế, đột nhiên trong đầu nàng lại có 1 ý nghĩ. Gương mặt trái xoan khẽ hửng đỏ, lại gục xuống, màu đỏ như gấc, lại nhuốm chút ánh nắng ban mai tuyệt đẹp khiến y có chút ngẩn người ngây dại. Im lặng thoáng vài giây, nàng khẽ khàng ngẩng lên, môi hơi mím, vẻ yêu kiều hé lộ chút mỹ miều hoa lệ. Nàng thì thầm, thanh âm dịu dành như gió xuân, làm mềm đi trái tim y.

"Của ngươi là Tam Quy Y, nhưng ta có Tứ Quy Y, muốn nghe thử không?

Lại chớp mắt, cụp mi. Thiếu Lâm hơi ngẩn người, ánh mắt thoáng nghi hoặc nhìn nàng, biểu tình rõ vẻ không hiểu hiện lên gương mặt góc cạnh cương nghị. 

"Cái gì gọi là... Tứ Quy Y..?"

Ánh nhìn y nhìn nàng không chớp, miệng mím môi thắc mắc. Điều này khiến tim nàng có chút bấn loạn, Thất Tú ho khẽ 1 tiếng, bắt đầu nhẹ giọng nói.

"Đưa tay qua đây."

Tiếng gió xào xạc bắt đầu ngân nga, như có nhịp điệu, từng chút thấm đầm lòng người, thổi tung đám lá rụng được quét dọn ngay ngắn. Tuy vậy, lần này, cơn gió lại chẳng làm thế, mà lại xới tung lòng người, để lại dư âm khó tả.

***

Tiếng mõ ngày nào lại tiếp được vang lên giòn giã, có vần có điệu, ngừng 1 lát rồi vang lên theo tiếng gõ từ tốn. Không biết đã bao lâu, nàng mới hiểu được thanh âm này, như có chút bi thương, nỗi thống khổ gào khóc không nói nên lời. Lại còn thanh âm Bát nhã cùng lúc lại vang lên, từng khúc âm như chứa đựng cả 1 đoạn tình khắc khổ của nàng.

Thất Tú mỉm cười, ánh mắt có phần chua chát nhìn lên quãng trời xanh thẫm, đôi môi phảng phất nét cười đau khổ. Biết thất tình là nỗi đau vạn trượng, vậy mà nàng vẫn âm thầm nhảy vào hố sâu đớn đau đó. Lỗi lầm đã khắc ghi, sai lại càng thêm sai. Cuối cùng vẫn là nàng nhận lấy tất cả, buồn khổ mà chịu đựng 1 mình. 

Nhập nhoè nhìn lại cánh cửa gỗ đã đóng, nghe từng tiếng thơ Phật chàng giảng dưới tàng cây, sóng mũi nàng lại cay cay. Biết phải lòng trước sớm biết sẽ chịu nhiều giày vò thống khổ, vậy mà mấy ai chịu hiểu mà quay đầu.  Biết thiền ngữ, tụng niệm, Kinh Phật, thậm chí là y, cũng sẽ chẳng hiểu ái tình thế gian, nhưng nàng vẫn lao theo, như con thiêu thân bay vào ngọn lửa trước mặt. 

Không do dự, cũng chẳng nghĩ ngợi. Nàng tình nguyện làm như thế, dù cho y mãi chẳng quay đầu bất kể mọi lần... Âm thanh nấc nghẹn hoà chung tiếng ca thê lương mãi chẳng kết thúc. Cất bước đi trong đau lòng, nàng vẫn nghe thấy từng khúc nhạc thương cảm đang vang từng lời. 

[...Phật nói vọng tưởng ngông cuồng là năm uẩn khúc sáu điều độc.

Mọi nhân quả đều niệm thành nghiệp chướng.

Thành kính quy y.

Là nỗi tuyệt vọng chỉ sau đau thương mới có thể hiểu thấu.

Dưới tàng cây, trong câu chuyện chàng kể.

Nàng lẳng lặng dệt nên giấc mộng quy y.

Thấm tận đáy lòng là thanh âm của chàng.

Hay nỗi niềm si vọng còn chưa thấu rõ...]

***

Sau khi đóng cánh cửa gỗ, Thiếu Lâm chắp tay toan đi vào tiểu viện để tiếp tục tụng niệm thì 1 thanh âm già dặn đã cất lên. 

"Haizz..."

"Đồ nhi."

Y có chút ngạc nhiên, khẽ quay đầu, chắp tay cung kính vái 1 lạy. Người trước mặt y là sư phụ y, 1 ông lão già dặn, mặc đồ tăng sư, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Nhưng y không để ý, ánh mắt của sư phụ nhìn y  lại thoáng chút tư lực và thương xót. 

"Sư phụ."

"Nữ thí chủ kia đi rồi sao?"

Ông hơi hướng mắt về cánh cửa đang khép chặt, rồi khẽ thở dài trong im lặng. Nhìn ông như thế, y có chút khựng người, rồi vẫn thản nhiên đáp lại.

"Đồ nhi vẫn giống như mọi ngày, cùng nàng ấy giảng giải Phật Lý, nàng ấy liền quay về rồi."

Vừa nói y vừa nhìn sắc mặt sư phụ. Chỉ thấy gương mặt ông vội trở nên trầm luân vào suy nghĩ. Nhưng tiếc là y chưa kịp hiểu được ý vị trên thần sắc của ông, y đã bị ông nói 1 câu khiến y đành lui đi. 

"Aizzz.. đi tụng kinh nốt đi."

"Vâng." 

Y chắp tay lạy, rồi thong dong đi về phía tiểu viện. Nhìn y bước đi như thế, ông bỗng cảm thấy có chút xót xa cho vị tiểu cô nương kia. Dù cho đã xuất gia lâu năm, gạt bỏ thứ tình cảm của thế trần tục. Tuy vậy, ông vẫn hiểu chút gì về thứ tình cảm rối ren ấy. Chỉ tiếc là vận mệnh đã sắp đặt, yêu 1 người không nên yêu. Ông nhủ thầm trong bụng, tay chắp lạy, khẽ thở dài, rồi buông 1 câu niệm Phật.

"A Di Đà Phật."

***

Y lại tụng niệm, tiếng Kinh Phật vang vẳng đến khắp mọi gian phòng, đều đều như có nhịp điệu. Gió mát thoáng đãng, như tiếp thêm sinh khí, làm cho tiểu viện thêm sức sống. Thiếu Lâm y nhắm mắt, miệng lầm rầm các câu Kinh Phật. Vậy mà cơn gió kia chẳng hiểu chuyện thế sự, chuyên tâm dao động quanh y.

"Nam mô A Đi Đà Phật, nam mô A Đi Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Đi Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật..."

Đem tất cả khí lực truyền vào từng mạch máu, đả thông từng huyết mạch, y bắt đầu đọc lẩm bẩm 3 câu trong Quy y theo lẽ thường. Chỉ là...

"Quy Y Phật."

"Quy Y Phật."

Mọi suy nghĩ của y đột nhiên bừng tĩnh. Kí ức lại trào về, bất giác làm y khựng lại. 

Tay nàng nhỏ nhẹ, lại khẽ run rẩy, cầm lấy tay y. Nụ cười trên môi như đóa hoa nở, đầy sắc xuân. 

Lòng y thoáng run rẩy, cố kiềm lại sự xúc động trong tâm can. Tiếc là tâm không bình an, vẫn mãi hoài rung động, kể cả trái tim y vẫn ra sức đập lệch nhịp khiến y cảm thấy khó chịu. Tiếp tục chuyên tâm đọc, y lại phát giác có gì đó chẳng ổn.

"Quy Y Pháp."

"Quy Y Pháp."

Y ngừng lại, ánh mắt đã thoáng mông lung. Kí ức như suối thác trào dâng, không sao ngăn lại, phút chốc đã lấp đầy tâm can y.

Gõ nhẹ vào tay y, nàng lại mỉm cười, dịu dàng thốt ra. Chỉ là nụ cười ấy thoạt nhìn rất buồn, rất buồn. Nỗi tư lự không nên có ở độ tuổi nàng lại trào dâng trong đáy mắt, thấp thoáng vẻ chơi vơi, thống khổ. 

Hít 1 hơi thật sâu, y tiếp tục đọc Kinh, gương mặt vì cố kìm nén nỗi xúc động mà trở nên có chút khổ nỗi.

"Quy Y Tăng."

"Quy Y Tăng."

Nàng tiếp tục giữ lấy nụ cười ấy, gõ nhẹ vào tay y 1 cái. Rồi hơi khựng lại, như đang suy nghĩ. Nhưng rồi vẫn gõ vào tay y tiếp, nụ cười bỗng nhạt nhoà hẳn đi, sự khấp khởi đầy hy vọng vẽ trên đôi mắt đẹp đẽ của nàng.

"Quy y... Tú cô nương."

"Quy Y... hả??"

Ánh mắt y loé lên, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Trước mắt như có ảo giác, Thất Tú ngồi trước mặt y, nụ cười thấp thoáng trên môi đã dần phải nhạt. Chỉ còn hàng lệ dài trên má, cùng tiếng nói nỉ non như van, như nài. 

"Nói đi, Quy Y..

Tú cô nương."

Tất cả đều như hoá tro tàn. Chỉ còn lại đốm lửa lập loè đau đớn thấu nỗi tim gan đang dần tắt. Nàng đã nói, không chút do dự. Nhưng giờ đây, buộc phải buông tay. Thế bài đã an bài, chỉ còn lại nỗi cô đơn, lạc lõng trong trái tim nàng...

[Sau điều quy y thứ tư ấy.

Sự trầm mặc khiến người dưới tàng cây cảm thấy thật bi thương.

Chàng nắm chặt lòng bàn tay nóng ran.

Vệt nước còn loang lổ không che giấu được nỗi thể lương.

...

Ánh hoàng hôn nhạt nhoà mờ ảo.

Dưới tàng cây, chàng thanh tỉnh mà triệt để tuyệt vọng.

Chỉ còn cổ Phật thanh đăng cùng bầu bạn trong cô đơn trống vắng.

Quy Y đoạn quá khứ xưa.]

***

Thiếu Lâm đứng lặng dưới tàng cây, lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Thê lương, lại cô liêu, đau thương đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Giờ đây mọi thứ chìm trong tĩnh mịch, khổ đau như được trào ra, như thác đổ. Nỗi ân hận, dằn vặt không biết là do ai, vì gì cũng được thỏa lòng giày vò. 

Tựa người nặng nề bên gốc cây, tay y đưa ra, đón lấy cánh bướm xinh đẹp chạm khẽ trên ngón tay y. Khẽ nhắm mắt, tim bỗng đau buốt, y lặng lẽ nói ra, từng chữ từng chữ, mỗi 1 từ như dao găm vào tim, nhói lên từng cơn. 

"Quy y......"

Tú cô nương

...

...




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com