(ĐN HxH - FT) Thiên Nữ Vô Không
Chương 62: Đấu luyện
Sau khi dùng xong bữa ăn, Wendy ngước mắt lên nhìn tới Gon và Killua. Bằng cảm quan cô thấy hai người họ chỉ mới không gặp nhau vài tháng thôi đã mạnh hơn rất nhiều.
"Killua, anh Gon... chúng ta có thể đấu một trận không?" Wendy hỏi.
"Hả!!?"
Người ngồi xung quanh đều ngạc nhiên, Mito vội nói: "Wendy, con vừa mới dậy mà sao lại vội đi luyện tập nữa vậy?"
Killua hơi sững lại, sau đó đôi mắt loé lên một tia thích thú. Không phải đấu với kẻ thù nhưng cậu muốn thách thức với người mạnh hơn. Wendy cách đây vài tháng còn khiến cậu kinh ngạc đó cũng là một phần khiến bọn họ lao đầh vào tập luyện. Hiện tại đây không phải cơ hội tốt để chứng minh thành quả thời gian qua sao?
Gon hiển nhiên cũng nghĩ vậy, bọn họ chỉ đơn giản là đấu tập, không mang sát khí. "Em với hai người bọn anh sao?"
Wendy lên tiếng giải thích: "Em muốn thử sức, trong thời gian khi rời đi em đã học được rất nhiều, em còn học được Niệm nữa. Hai người cũng đã học được nó rồi đúng chứ! Em có thể nhìn thấy khí của 2 người đều rất nhẹ nhàng, trình độ ít nhất cũng phải hơn trước đây gấp mấy lần. Vậy nên em muốn chúng ta đấu, không còn đường tiến bộ nào nhanh hơn thực chiến cả."
Gon và Killua tâm trí lập tức nôn nao như có một ngọn lửa sôi trào, đúng vậy. Bọn họ thích đấu đá như vậy hơn là nghĩ một chỗ. Hai người cũng để ý Niệm của Wendy điều khiển rất tốt. Người dạy cô chắc cấp bậc cũng không kém. Tò mò xem năng lực Niệm của cô bé là gì quá!
Wendy lại mạnh hơn nữa rồi.
Killua cười nói: "Được, tớ đồng ý."
Gon đứng dậy nói: " Chúng ta ra sân sau bắt đầu."
Wendy gật đầu: "Em sẽ không dùng ma pháp đâu, chúng ta đấu công bằng mọi người dùng gì em dùng đó."
Carla tính muốn giúp Wendy thì nghe cô bé nói vậy. Nếu Wendy dùng Niệm mà cô mèo dùng ma pháp thì không ổn lắm. Ma pháp khác với Niệm gây sát thương lên cũng phải dùng vật lý né.
Ngoài sân.
Mỗi người đứng một phía.
"Vậy hình thức thế nào?" Gon hỏi. "Em muốn cả hai cùng lên hay từng người một."
Wendy thấy bản thân cách nào cũng ổn: "Hai người quyết định đi, em sẽ cố gắng hết sức!"
Bọn họ đánh ở đấu trường trên không một thời gian dài, luận về đấu tay đôi có lẽ vẫn hơn Wendy một chút. Cô bé suốt thời gian qua cũng chỉ luyện tập quanh quanh. Hơn nữa chỉ dùng Niệm để công bằng vẫn nên một đối một.
Gon lướt qua Killua: "Nếu vậy anh sẽ tới trước."
Killua hiểu ý lùi về phía sau đứng cạnh Mito. Hai anh đấu võ cảnh này vui đấy.
Mito nhìn hai đứa trẻ mình nuôi lớn sắp đánh nhau bà muốn ngăn nhưng nghĩ mục đích của họ lại ngại không muốn mở lời. Tại sao hai đứa không tập trung đánh Killua không phải tốt hơn sao. Lòng bà cũng không bị mâu thuẫn.
Killua như cảm nhận được ánh mắt ác ý của ai đó, ngước lên nhìn Mito lại như có như không đối với cậu không hài lòng.
Killua: "..." Không phải nói người đứng ngoài không có tội sao?
Wendy nói:"Carla, cậu làm trọng tài nhé!"
Carla gật đầu, giang cánh bay lên cao quan sát: "Được!"
Hai người bọn họ sẵn sàng, Wendy ngẩng đầu đối với Gon sự quyết tâm trên mặt: "Em không nương tay đâu."
Gon cười tự tin vào thế tấn công: "Anh cũng vậy!"
Wendy nhanh chóng chuyển khí dùng Luyện bao quanh người tấn công Gon.
Nhờ có mấy tháng luyện tập cùng băng Ryodan thể chất của cô tăng nhiều hơn rồi. Cả về tốc độ cũng vậy dù không dùng ma pháp nhưng cũng cỡ gần nó.
Thấy Wendy đánh tới, Gon nhanh chóng khởi động khí. Hai người chiến đấu võ không ai nhường ai. Chỉ đơn giản là vài động tác khiến cho cuồng phong nổi loạn.
Mito nhìn mà khó chịu: "Sao còn chưa dừng lại nữa."
Killua mặt đầy hắc tuyến. Cũng mới chỉ được 10 phút thôi mà, còn không đủ khởi động. Cậu nghĩ thôi không dám nói.
"Em mạnh hơn rồi Wen! Nhưng anh sẽ không thua đâu" Gon đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt.
"Em cũng vậy! Nii-san!" Wendy phải nói bây giờ cũng bắt đầu thấm mệt. Cô có thể sử dụng năng lực Niệm riêng của mình nhưng mà năng lực này lại không phù hợp cho việc đấu tay đôi, so với Gon thể lực của Wendy không bằng, hơn nữa ý chí của Gon cũng như bức tường thành, không thể nào mà dễ dàng lung lay thế được, đành phải thuần khiết sử dụng những năng lực bổ trợ của Niệm thôi. Cứ thế tay không đánh.
Cả 2 dùng Phát, dồn tất cả khả năng mình có đánh vào đối phương nhưng... chưa kịp đánh đến nơi thì Wendy đã ngất tại chỗ luôn rồi.
Hôm nay cô sử dụng quá nhiều Khí, hơn nữa Wendy thua cũng có lý do, về khả năng kiểm soát Niệm cô chưa thể bằng với Gon được, cộng thêm việc ngủ trong thời gian dài như vậy chưa nghỉ ngơi gì thêm đã xông ra đánh nhau thì chịu đựng đến bây giờ đã là quá lắm rồi! Do cô quá vội quá hưng phấn.
Carla nhìn bọn họ đấu cũng nhận ra, cô mèo hiểu tại Wendy không dùng năng lực đặc biệt của Niệm thao túng giọng ca như khi luyện tập ở Ryodan.
Wendy thấy Gon không dùng, cô cũng không dùng đảm bảo độ công bằng cho trận đấu. Nhưng đâu giống cô nghĩ hai người có phải ở thế công bằng đâu chứ. Mặc dù theo hình thức là đúng nhưng rõ ràng về Luyện Gon đã hơn hẳn một bậc.
Đấu tập thôi, thắng thua không quan trọng, quan trọng là...
"Hả?? Cái gì diễn ra vậy?....THỎ CON!!" Killua nhìn thấy Wendy ngã đằng xa, bất chấp có Mito ở đây gọi luôn biệt danh Wendy ra nhào tới.
"Wendy!!" Carla bay xuống đỡ lấy cô.
Mito chạy lại gần lo lắng, tay nâng nhẹ cô bé lên từ Carla: "Wendy! Wendy!! Con sao rồi! Wendy!!"
Wendy vốn chỉ hơn choáng váng sau khi bị Mito tác động liền nhanh chóng tỉnh dậy: "Dì Mito..."
"Không sao! Tỉnh rồi, không sao là tốt rồi!" Mito thở phào. Lại quay sang nhìn Gon: "Sao con nặng tay với em vậy hả!!? Gon dì đã dậy con như thế nào!"
Gon đứng hình nhìn Wendy ngã xuống vẫn chưa hồi phục tinh thần, đến khi thấy cả đám người vây quanh Wendy rồi mới tỉnh.
"Con xin lỗi."
Mito nóng giận đáng lẽ bà lên cản hai đứa lại: "Con hơn thua với cả em mình sao!? Tại sao không biết nhường em, đấu nghiêm túc vậy làm gì! Con bé là em gái con đấy, hiểu cách chơi đùa với nhau không mà con đánh con bé phát ngất thế."
Carla: "..." biết là Gon không có lỗi nhưng mà thấy người luôn hăm he ý đồ xấu với Wendy bị mắng Carla cảm thấy hả hê lắm.
Gon còn chưa kịp nói, Killua chạy vội tới bế cô vào nhà. Mọi người theo đó mà vào luôn.
Gon ngồi quỳ cúi đầu cam chịu. Cậu thừa nhận vừa rồi có chút quá khích, đáng lẽ ra có thể điều chỉnh vừa với Wendy giúp cô bé luyện tập, lúc đó chỉ là cậu muốn thể hiện cho Wendy thấy năng lực của mình thôi. Không nghĩ tới khiến cô ngất đi.
Bà ngoại Gon gọi bác sĩ về nhà khám bệnh cho Wendy. Nghe bác sĩ nói chỉ vì mệt quá cạn kiệt sức lực quá đà nên cô bé mới ngất đi như vậy, làm cả gian phòng bỗng lại chở lên có sức sống hơn 1 chút.
Cảm ơn tiễn bác sĩ về xong Mito đi vào quay đầu nhìn mấy Gon và Killua.
"Với tình hình thế này thì không đấu đá gì hết! Dẹp hết đi!! Hừ.. đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên đồng ý mới phải! Cái gì mà thử năng lực chứ! Dẹp, dẹp hết cho ta!!" Mito tức giận nói.
Wendy không dám ho he, cô biết Mito là đang lo lắng cho mình. Chính vì yêu thường thấy cô như vậy nên mới tức giận.
Killua: "..." hơi tiếc vì không được tiếp xúc tay chân thân mật nhưng ít nhất cậu không phải ra góc quỳ.
Mấy ngày sau khi điều chỉnh lại sức khoẻ tốt hơn. Nhờ vào tài năng rỗ ngọt và khuôn mặt dễ thương Wendy đã thuyết phục được Mito cho đấu thêm mấy trận nữa để luyện tập.
Gần hết 1 tháng, còn 5 ngày nữa là đến thời gian hẹn đi Yorkshin tập hợp. Hiện tại 3 con người nào đó đã chuẩn bị hết đầy đủ đồ đạc để lên đường.
Cả tháng qua họ luyện tập với nhau rất nhiều. Cho là đấu tập đi nhưng Wendy cùng Carla phải công nhận Killua và Gon là hai con quái vật. Bọn họ tiến bộ so với cô còn muốn nhanh. Wendy cảm thấy may mắn khi bản thân biết ma pháp, nếu không một chút thôi là bị hai người này đè bẹp rồi.
Luyện tập như bọn họ ít nhất thì cô cũng phải mất đến 3 tháng ở cùng băng Ryodan mới miễn cưỡng đạt được nhưng với họ 1 tháng... hơn nữa là tự tập luyện hằng ngày. Tương lai họ chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật tầm cỡ có sức ảnh hưởng cao.
/////////////////////////
Hết chương 62
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com