Dn Hxh Ft Thien Nu Vo Khong
Chạy vào phòng, Wendy với bộ váy ngủ màu trắng đang chuẩn bị đi xuống giường, mái tóc trên đầu hơi rối loạn lại cộng thêm ánh sáng lấp lánh từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô như 1 công chúa nhỏ mới bước ra từ truyện cổ tích vậy! Hồn nhiên, trong sáng lại mang theo chút ngây thơ.
Vừa vào đến cửa, Killua và Gon đứng hình, vẫn là khi tỉnh tốt hơn. Riêng Carla thì chạy vội vào ôm trầm lấy Wendy.
"Cậu tỉnh rồi Wendy!!" vui vẻ nói.
Wendy cúi đầu ôm lấy cô mèo: "Chào buổi sáng Carla!!" vẫn vui vẻ như bình thường nói. Cô cảm giác vừa tỉnh dậy, ma thuật trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Đây chắc là nhờ có Monis rồi.
"Cậu ngủ lâu lắm rồi đó!!" xúc động, khó có thời gian nào mà cô dời xa Wendy lâu vậy. Lại còn để cho hai tên kia có cơ hội táy máy.
Hai con người nào đó lúc này mới hoàn hồn chạy đến bên giường.
Killua không cần nghĩ cơ hội tốt vồ luôn: "Cậu tỉnh rồi, Thỏ con!!" ôm trầm lấy cô luôn. Carla kịp thời tránh thoát nếu không cô đã bị kẹp rồi.
Còn chưa được ôm đủ thì đã bị Gon kéo ra.
"Nè!!!"
Gon: "Wen!!!" vui vẻ ôm lấy thay thế vị trí Killua. Còn tiện tại ném luôn Carla ra ngoài.
Bất thình lình bị ôm chặt như vậy cô ngớ người ra 1 lúc mới ngước đầu lên nhìn
"Nii-san, Killua? Sao 2 người lại ở đây!!" Wendy ngạc nhiên nói.
Mới tỉnh dậy màn chào đón nồng nhiệt này khiến cô tạm thời chưa thể tiếp thu.
"Chẳng lẽ qua ngày hẹn rồi sao?" Cô không tới nên bọn họ mới đi tìm?
"KILLUA, GON...!!!!!" tiếng của Mito ngoài cửa vọng vào.
Nhưng ngay khi thấy ánh mắt của Wendy nhìn về phía mình, Mito dịu dàng đi hẳn. Đi tới bên giường đẩy 2 cậu con trai ra, cầm lấy tay Wendy nhẹ nhàng nói: "Cô bé của dì tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không con gái...!!"
Đối lập hoàn toàn khi nói chuyện với Gon và Killua. Phải nói là khuôn mặt này so với bánh tráng còn có level cao hơn nhiều. Chỉ qua vài ngày Mito tự ý thức rằng bản thân cô không thích mấy cậu bé lắm. Lòng bao dung của bac hợp với cô bé ngoan ngoãn hơn.
So với hai thằng nhóc luôn làm bà đau đầu Wendy như một liều thuốc an thần vậy, dịu dàng lại ngoan hiền. Thích hợp để nuôi nấng yêu thương.
"Dạ con không sao dì Mito, ngược lại là thấy rất khoẻ là đằng khác, dì nhìn xem!!"_ bước xuống giường xoay 1 vòng cho Mito xem.
Nhìn cô xoay mà mấy con người nào đó trong phòng có cảm giác trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Đáng yêu quá!!
"Dì ơi!" Wendy kéo nhẹ lấy tay Mito. Tay chỉ chỉ hai người đằng sau.
Mito cười hiền từ:"Con mới tỉnh dậy đừng vội nghĩ nhiều, nào thay quần áo ra ăn cơm đi, dì nấu xong hết rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói được không?!"_ dịu dàng xoa đầu Wendy nói.
Wendy gật đầu: "Dạ được thưa dì!"
Mito xoa đầu cô bé, quay lại nói: "Cả hai đứa còn đứng đấy làm gì, người cũng tỉnh rồi hết lý do lập tức đi xuống cho dì." nói xong liền đi tới kéo cả hai ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp Wendy.
Thấy tất cả mọi người đã đi hết. Wendy quay đầu sang nói với Carla: "Bộ lúc tớ ngủ có chuyện gì sảy ra hả?" Nghiêng cái đầu ngu ngơ nói.
"Không những chỉ có chuyện thôi đâu." nhỏ giọng nói. Bình tĩnh rồi quay sang nhìn Wendy trả lời.
"Cũng không có gì phiền phức lắm đâu! Chắc tại họ nhớ cậu quá thôi!!" miễn cưỡng trả lời. Giải thích chuyện này chỉ khiến nó rối thêm.
"Ra là vậy!" Wendy gật đầu nhìn Carla, Carla nói cái gì cô cũng tin hết...
Carla nói: "Vậy cậu đã học được ma pháp đó chưa Wendy?" tò mò hỏi.
Wendy vủi vẻ trả lời lại: " Tất nhiên là được rồi! Hơn nữa Monis rất tốt a! Cậu không cần lo lắng quá đâu Carla!!"
"Ừm , được rồi! Tớ cũng vừa lúc học lại được thuật biến hình rồi nên sau này tớ có thể tiếng tục giúp sức cậu rồi." nói xong biến thành người.
Wendy: "Thật tốt quá Carla! Như vậy chúng ta sẽ rất mạnh đó!!" vui vẻ vỗ tay một cái nói.
"Trong thời gian cậu ngủ mình không ở đây! Thời gian luyện tập của mình bằng khi cậu tỉnh lại, ma lực ở đây rất hỗn loạn lên rất khó điều khiển, nhưng không sao! Mình đã làm được rồi!!" đắc ý nhìn Wendy.
"Mình biết Carla sẽ làm được mà! Bây giờ chúng ta cũng lên chuẩn bị nhanh chóng ra ngoài thôi, đừng để mọi người chờ lâu."
Hai người thay quần áo xong cùng nhau bước ra. Nhìn thấy ánh mắt mấy con người kia Carla nói: "Mấy tên này không có gì tốt cả! Hứ"Wendy chỉ đáp lại bằng 1 câu:⬇️⬇️
Mito bảo cô ngồi vào bàn, còn bà đi làm thêm món ăn mừng Wendy tỉnh.
Thấy Gon vẫn ngơ ra chưa trả lời, Carla cầm lấy chiếc đũa gõ nhẹ vào cái bát một cái
Keng.
Hai người nào đó hoàn hồn tỉnh lại, giả vờ ho nhẹ lấy lại thể diện rồi quay sang.
"Em vừa hỏi gì sao Wen!!" Gon gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp.
Wendy không ngại: "A.. em muốn hỏi 2 người về khi nào thôi!" lặp lại câu hỏi 1 lần nữa.
Killua thấy Gon vẫn còn lúng túng thì xung phong trả lời thay: "Mới về được mấy ngày thôi, không lâu lắm! Haha..!"
"Ô, vậy sao!!" như đã biết, Carla khinh thường nhìn Killua.
"Được rồi mà Carla!!" nhẹ giọng nói.
Killua thấy không khí im lặng thì vội tìm chủ đề hỏi Wendy: "Nè, Thỏ...Wendy dạo này năng lực của cậu thế nào rồi?" quay sang nhìn cô.
"Uh, tốt lắm, Monis dậy mình rất tốt!!"_ vui vẻ nói nhưng giọng nói thoáng qua hơi buồn a.
"Vậy người dạy cậu tên là Monis sao? Hắn là trai hay gái vậy?" cái này hắn tò mò từ lâu.
Killua nghĩ là người hiệp hội cử đến dạy Wendy Niệm.
Carla liếc mắt nói: "Trai gái quan trọng lắm sao?"
Wendy cầm thìa nhỏ: "Thật sự mình cũng không biết, chỉ dựa vào lời nói của ngài ấy mà làm thôi, chính ngài ấy cũng không nhớ ra hình dáng của mình nữa cơ mà! Nhưng mình chắc chắn 1 điều, Monis rất tối, thật sự!!"_ nghiêm túc nói.
"Không biết cả hình dáng của bản thân?" Killua nghi hoặc. Hoá ra ông già Netero đó ưu tiên Wendy hơn người đến dạy cô cũng là người đặc biệt sao?
Wendy cười nói: "Có thể tin tưởng."
Killua cũng không hỏi nữa: "Được, tớ hiểu rồi."
Nếu Killua biết người thật sự dạy Wendy Niệm là ai thì mấy tháng sau cậu cũng không liều mạng chạy vào khu bỏ hoang như vậy.
//////////////////////////////
Hết chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com