TruyenHHH.com

[Đam Mỹ] Uyên Uyên Mộng.

Phần 6 (1): Duyên đan.

CaoCon5420

Đột nhiên bất ngờ nổi hứng đọc lại truyện mình viết hồi xưa. Vừa giở ra đọc vừa cảm thấy ngại ngùng vì không ngờ khi đó mình quả là nhiều ý tưởng.

Hai năm trôi qua thật sự không dễ dàng gì, đối với mình thời gian đó chả khác gì giấc mộng, đầy sóng gió và những trăn trở khi lần đầu tiên mình bước vào thế giới người trưởng thành.
Ngày đó thật mong nhanh lớn lên, bây giờ lại cảm thấy lớn nhanh quá không kịp ngỡ ngàng ƪ(˘⌣˘)ʃ.

Haizz, đọc lại mới biết ngày mình bỏ rơi đứa con của mình là 06/02/2018. Mà nay mình tìm lại nó đúng vào ngày 06/02/2020. Chắc có lẽ là định mệnh an bài. ♪~(´ε` )

Bây giờ mình đã không còn tâm hồn đơn giản như xưa, cũng đánh mất đi trí tưởng tượng phong phú năm nào, có lẽ ngòi bút đã không còn phong độ, nhưng mình vẫn muốn hoàn thiện tác phẩm này, vẹn toàn một phần còn dang dở của thanh xuân này. ⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾

Hi vọng mọi người đừng trách mình nha.

Một lần nữa, mình lại nói: Xin chào các bạn. Mình đã về rồi đây (๑•̀ㅂ•́)و✧

06.02.2020.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Đông đã qua, một năm Đại Minh khác lại đến, khắp nơi dân chúng treo đèn kết hoa, tiếng vui cười vọng vang khắp xóm lớn ngõ nhỏ, từ kinh thành cho đến nông thôn, không nơi nào không nô nức chuẩn bị chào năm mới.

Thanh Vân sơn, ngàn năm bị phủ trong mây trắng, nhìn từ phía xa xa, chỉ thấy sắc xanh của cây cỏ và sắc trắng mơ màng của mây trời. Trên Thanh Vân sơn có Thanh Tâm tự, mỗi năm cứ đến gần giao thừa, người người lại đổ xô lên núi thăm chùa Thanh Tâm, hết lòng thành tâm cúng bái, thắp một nén nhang, lại quỳ lạy ba cái, cầu xin ơn trên ban cho năm sau may mắn, bình an khỏe mạnh, buôn bán thuận đường, sinh được mụn con,...

Dòng người nối đuôi nhau không dứt, cốt không chỉ vì chùa này linh thiêng, có tiếng gần xa, cầu gì được nấy, mà còn bởi vì bên cạnh chùa có một tòa sơn trang, nằm ẩn trong sắc xanh của cây rừng, xinh đẹp lộng lẫy, trang nhã thần bí. Nghe đâu chủ nhân của sơn trang này là Lục vương gia, đệ đệ cùng mẹ của đương kim Hoàng đế, là người vẫn luôn không bao giờ ló mặt, được Hoàng đế hết lòng che chở. Cứ mỗi độ xuân sang, người ta lại đồn rằng Lục vương gia thường lên núi ở, tách biệt với thế giới cả một mùa hoa, tới khi hạ sang lại trở về triều đình, giúp đỡ bệ hạ trông nom việc nước. Bởi vì lời đồn càng thổi càng xa, quan lại quyền quý mỗi năm lại mỗi năm kéo đuôi nhau đến, hi vọng nhỏ nhoi được một lần diện kiến vương gia, đưa chút quà mọn, tỏ chút lòng thành, cầu xin vương gia nói vài lời hay trước mặt bệ hạ.

Thế nhưng, Tĩnh U sơn trang một khi đã đóng kín cửa thì luôn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, mấy vị quan kia dù có tâm cũng phải bất lực mà quay về.

Hôm nay lại có người đứng trước Tĩnh U, đợi mãi một hồi lâu vẫn không được cho vào, bèn lủi thủi xám xịt quay đi.

Trong viện, bóng hai người nhàn nhã uống trà, một xanh một trắng im lặng ngồi đối cờ. Nữ tử vận thanh y nhàn nhã, tay ngọc nhấc lên hạ xuống, uyển chuyển hạ cờ, mày cũng không nhíu một cái, bên môi treo nụ cười nhẹ, khiến người khác có cảm giác nàng thanh nhã như u lan.

Nam tử ngồi đối diện cũng không thua kém gì, một thân bạch y sạch sẽ, tóc dài được buộc sau tai, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn không gì tả được, khí chất tỏa ra như kẻ bề trên, nghiễm nhiên như ngồi trên bệ rồng, tay hạ cờ quyết tuyệt dứt khoát, chỉ tiếc, y ngồi trên một chiếc xe lăn.

Nữ tử lại nhàn nhã hạ cờ, che miệng cười khúc khích:

- Lục Hoàng thúc vẫn ra cờ tàn nhẫn như vậy, quân của ta cũng bị bao vây hết rồi.

Nam tử không đổi sắc mặt, lại hạ thêm một quân cờ, không mặn không nhạt nói:

- A Lan cũng không tệ, đã hạ được hơn nửa số quân của ta rồi.

Nữ tử lại mỉm cười, im lặng suy tính nước cờ mới.

Lúc này, từ bên ngoài, một thị nữ cúi đầu đi vào, cung kính làm một cái lễ:

- Tham kiến Lục Vương gia, Miên Khang Quận chúa.

Nam tử lúc này mới ngẩng đầu lên, chờ nàng nói. Thị nữ lập tức truyền tin:

- Bẩm Vương gia, Cảnh Dương hầu đứng đợi đã hai canh giờ, vừa mới dời bước rời đi.

Nam tử gọi là Lục Vương gia gật đầu, không nói thêm gì. Thị nữ liền cúi người lui xuống. Lúc này, nữ tử thanh y cũng chính là Miên Khang Quận chúa lại mở miệng cười đùa:

- Tiểu Hoàng thúc vẫn lạnh lùng như ngày nào nha, người ta khổ tâm đợi cả hai canh giờ cũng không diện kiến được Lục Vương gia đại danh đỉnh đỉnh.

Lục Hoàng thúc tuy là trưởng bối của nàng, nhưng y cũng chỉ lớn hơn Tạ Hoàng Lan hai tuổi, so ra thì cũng như là người cùng thời. Phụ thân của nàng khi còn sống cũng rất yêu thương vị đệ đệ này, sợ y nhỏ tuổi nên quan tâm đủ bề, nàng và y cũng coi như thanh mai trúc mã.

Lục Vương gia Tạ Song Ngư không biểu hiện gì, chỉ nhìn nàng một cái, đạm nhạt như thường nói:

- A Lan ngày mai cũng đừng đến nữa, Tĩnh U sơn trang bắt đầu đóng cửa cấm khẩu.

Tạ Hoàng Lan mỉm cười bất đắc dĩ:

- Thật nhẫn tâm, chưa gì đã đuổi ta đi. Tiểu Hoàng thúc, năm nào cũng như vậy a, có bệnh cũng không nên giấu, phải chữa nha.

Nam tử gật đầu:

- Ta đã an bài xong, không cần ngươi lo lắng nữa. Đầu xuân cũng có nhiều hoạt động vui, A Lan cũng nhân dịp tận hưởng đi.

Tạ Hoàng Lan đứng dậy, làm một cái lễ, mỉm cười:

- Tạ Lục Hoàng thúc gợi ý. Cũng không còn sớm, chất nữ cáo từ. Lục Hoàng thúc bảo trọng thân thể.

Nam tử gật đầu, im lặng ngồi nhìn bóng lưng nàng khuất khỏi tầm mắt.

Tổng quản thái giám khom người tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Vương gia, đã đến giờ dùng bữa.

Lục Vương gia Tạ Song Ngư chăm chăm nhìn cây hồng mai đang e ấp trong sương giá, im lặng một hồi mới lên tiếng.

- Không dùng bữa, cho người thu dọn đi. Các ngươi lui xuống.

Thái giám cúi người hành lễ rồi dẫn dắt chúng thị nữ rời đi.

Tạ Song Ngư ngồi một mình, yên tĩnh nhắm mắt lại, hai tay đặt trên cặp chân vô lực của mình, bất động như một pho tượng.

Ngoài trời trở lạnh hơn, làn gió mang theo sương thổi vù vù xuyên qua những nụ hoa chớm nở, làm rung động ít hạt tuyết đọng còn bám mình trên lá, rơi xuống vỡ tan thành bọt nước, báo hiệu cho mùa đông đã đi qua mất rồi.

Tạ Song Ngư vẫn ngồi im như vậy, mặc kệ gió lùa vào tóc y làm vài sợi tóc con bay nhè nhẹ, hàng mi dài cong cong rung động như trêu ghẹo làn gió lạnh, bờ môi đã không còn tươi tắn mà hơi tái đi.

Thế nhưng, y còn đẹp hơn thế giữa đất trời.

Tạ Song Ngư cứ mải mê ngồi một chỗ, bất động, hứng lấy cái gió lạnh cuối cùng trước khi đông tàn, như muốn làm tê liệt những cơn đau cũ đang bắt đầu âm ỉ, lại như muốn đóng băng tất cả những gì dơ bẩn trên thế gian.

Bỏ qua hết thảy, mặc kệ hết thảy, có thể vui vẻ không?

Y nhìn những chồi non đang hừng hực sức sống chuẩn bị bung nở, mọc đầy chi chít trên những cành những nhánh đã từng trơ trọi đìu hiu, lại chẳng thể thấy sắc xuân vô hạn mà chúng sắp khoe mẽ cho đất trời, chỉ vô cảm nghĩ rằng, khi chúng rơi xuống đất, dù cho đẹp cách mấy, cũng phải hóa bụi tàn.

Bởi vì lòng người không có tâm tư nhìn hoa nở, nên chỉ thấy được lúc hoa tàn...

Tạ Song Ngư ngẩn ngơ một hồi, liền bị cái lạnh buốt giá làm cho rùng mình, bất đắc dĩ phải buông tha cho ý niệm tắm sương tắm gió của mình, dùng lực đẩy xe lăn vào thư phòng.

Tĩnh U sơn trang tuy nằm ở nơi vắng vẻ, lại yên tĩnh, không có bao nhiêu hạ nhân. Thế nhưng mọi thứ chu cấp cho Tạ Song Ngư vẫn luôn chu toàn, chỉ cần là thứ y muốn, chắc chắn sẽ không thiếu thứ gì. Ngay cả than hoa sưởi ấm khan hiếm, cũng luôn luôn được đốt sẵn ở trong thư phòng của y.

Vừa qua khỏi cánh cửa, lập tức hơi ấm liền tràn vào, bổ đầy khí phổi hư nhược, xoa dịu đi những cơn đau nhức âm ỉ xưa cũ dai dẳng qua ngày ngày tháng tháng, khiến y có chút thỏa mãn thở dài.

Đêm nay là bắt đầu rồi...

Chỉ cần đợi trăng lên...

……………………………………………

Bên cạnh Tĩnh U sơn trang có một hồ nước rộng khá lớn, bắt nguồn từ một con suối trên đỉnh núi, hằng năm hằng năm đều đổ về, quanh co uốn lượn, đến chỗ đất bằng liền hình thành một cái hồ, nằm kín đáo trong núi rừng, bên trong hồ cũng không có sinh vật nào, cá tôm hay bèo nước, nên nước hồ luôn trong trẻo, soi tỏ cả ánh trăng.

Sau này Tĩnh U sơn trang được xây lên, cái hồ liền nghiễm nhiên thuộc sở hữu của Lục Vương gia.

Xung quanh hồ được xây tường rào kín cẩn, nhằm đảm bảo không có người lợi dụng lối nào lẻn vào sơn trang, gây hại cho vương gia. Bình thường hạ nhân cũng không được phép lui tới đây, đặc biệt là buổi tối, càng không được bén mảng tới gần, chỉ có thị vệ đi tuần tra thường xuyên bên ngoài tường rào mà thôi.

Các đại gia thế tộc đi viếng chùa cũng thường dặn con cái không được mạo phạm hồ nước này, nếu thấy tường rào có khắc huy hiệu hoàng tộc Đại Minh thì nhớ rõ vòng qua mà đi. Nếu không, lăng trì xử tội.

Thế nên mấy năm nay chẳng ai dám mạo hiểm đến gần hồ nước này cả.

……………………………………………

Sột soạt...

- Ai da, cái chốn thâm sơn cùng cốc này là đâu vậy a?

Một cái đầu nhỏ chui ra từ trong bụi cây gai, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy. Trên đầu, trên cổ, khắp toàn thân kẻ lạ mặt đều là cỏ lá vướng lại. Mà kẻ đó cũng đang cực kì khổ sở khi cái tay nải to oành phía sau không thể chui lọt qua đống bụi gai rắc rối.

Sau một hồi vật lộn vất vả, hắn bắt đầu đuối sức dần, bèn quăng tay nải trong tay thoát ra ngoài tìm thức ăn. Hắn dự định sẽ ăn bồi bổ lấy sức trước khi quay trở lại xé nát đống cây vướng víu đó.

Đi mãi, đi mãi.

Cỏ cây xào xạc không ngừng, giữa đêm khuya chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng thi thoảng xuyên qua kẽ lá trên cao soi rọi chút ánh sáng xuống mặt đất.

Hắn dò dẫm bước đi trong cơn đói cồn cào. Rồi bất ngờ vấp chân ngã oạch xuống một sườn dốc nhỏ.

- A!!!

Sườn dốc khá thoải, thế nhưng lại dài, hắn lăn mãi, lăn mãi, toàn thân đập lên sỏi đá ven đường, chẳng mấy chốc trầy trụa một mảnh. Xung quanh không có thứ gì để nắm lấy, hắn chỉ đành khoanh tay bảo vệ đầu, sau đó gồng mình lên để giảm bớt tốc độ lăn, cuối cùng đập lưng vào một cái cây cổ thụ mới dừng lại được.

- Ai da, đau quá...

Hắn nằm bẹp luôn một chỗ, cảm nhận cơn đau từ tứ phương tám hướng đang ùa về. Quả thật là đau đớn rã rời!

"Hừ, tên khốn lang băm dưới núi, chỉ vì ta chọc thủng mưu mô lừa tiền bệnh nhân của hắn, hắn liền kêu thổ phỉ tới quăng ta lên núi cho sói ăn. Được lắm một đôi cẩu nam nam thúi!!! Ta mà xuống khỏi núi nhất định sẽ báo thù!!!! Thù này không trả, ba chữ Bảo Bình Tòa này sẽ viết ngược!!!!"

- Ai da...

Bảo Bình Tòa khí thế hùng hồn một trận xong, bởi vì đụng tới vết thương trên người nên lại nằm đó không ngừng suýt xoa. Trước mắt là làm sao để hết đau hết đói cái đã, chuyện trả thù tính sau vậy...

Nghĩ thế, hắn cố sức nâng người dậy, bắt đầu bám vào các cây cối xung quanh đi men theo dốc nhỏ xuống dưới.

Đi được một lát, hai mắt Bảo Bình Tòa phát sáng.

"A, có tiếng nước chảy!!! Nhất định có suối!!"

Trong đầu hắn quả thật là đang có một đàn cá tôm cua ốc đủ loại sắc hương ngũ vị tuyệt trần đang bơi qua bơi lại trong dòng nước trong vắt, chỉ chờ hắn đến thưởng thức.

Bảo Bình Tòa chạy vội xuống suối nhỏ, thế nhưng khiến hắn thất vọng rồi. Con suối nhỏ hoàn toàn trong vắt, và cũng khá cạn. Bám đầy trên đá hai bên dòng suối cũng chỉ có những mảng rêu xanh rì, không-ăn-được!!!

"Đúng là trời cũng phụ ta mà..."

Khi hắn đang ảo não chuẩn bị quay trở lại rừng kiếm quả dại lót bụng, thì từ phía xa xa truyền đến một tiếng nước cực kì lớn.

"Bùm!" lớn một tiếng, làm hắn cũng phải giật mình. Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh trăng làm dịu đi cái lạnh lẽo khôn cùng của núi rừng, Bảo Bình Tòa lần mò đi xuôi theo hướng nước chảy.

Bì bõm. Bì bõm.

Nước nước chảy êm dần, chỉ còn nghe được tiếng đập nước nho nhỏ truyền lại từ sau khúc cua trước mặt, như có điều gì đó mách bảo, hắn lẩn mình vào trong đám bụi cây xum xuê, cẩn thận nín thở, hé mắt ra nhìn.

Nhìn thấy một lần, liền không thể quên...

Suối nhỏ chảy xuống dưới chân núi, giữa đường gặp một tảng đá to chắn ngang, nước bị đẩy ra hai bên, tạo lực mạnh qua nhiều năm nhiều tháng, đẩy bờ hai bên ra thành một cái vũng không quá to, sau khi vượt qua tảng đá lại tiếp tục nhỏ dần, chảy xuôi về phía dưới. Bởi vì thế, nhìn sơ qua cũng giống như một hồ nước nhỏ xíu, nhất mực yên tĩnh, lấy tảng đá to làm trung tâm, lấy khoảng không quang đãng được bao phủ toàn bộ bởi ánh trăng làm màn chắn, nhìn từ xa giống như một thắng cảnh nhân gian.

Thế nhưng, điều bất ngờ hơn chính là "thứ" ở phía trên tảng đá.

Từ xa nhìn lại, mờ mờ tỏ tỏ một mĩ nhân đang nằm úp sấp. Hai mắt y nhắm nghiền, làn mi động lòng người khép hờ, như tắm ánh trăng mà trở nên bàng bạc, làn da y trắng nõn và lấp lánh như dát ngân sa lụa là. Y nằm đó, yên bình như thần tiên lạc bước nhân gian, như tinh linh núi rừng ngủ say quên mất đi cảnh giác. Ánh trăng trên cao vốn dĩ là thứ tỏa sáng nhất bóng đêm, lại giống như chỉ xứng làm tấm áo choàng bạc phủ lên trên cơ thể mĩ miều, càng làm tôn thêm khí chất ẩn hiện như có như không đầy tiên khí. Nhưng mà thứ làm Bảo Bình Tòa không ngừng khiếp sợ đến mức lặng thinh lại là thứ đang không ngừng tạo ra tiếng đập nước nho nhỏ, vỗ nhẹ lên mặt nước tạo thành từng vòng từng vòng nước xoay tròn.

Một chiếc đuôi cá!!!!

Bảo Bình Tòa dường như quên cả hô hấp, chỉ có thể đứng sững, trừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

Đẹp... Đẹp quá!!

Dường như đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy thứ gì đẹp đến như vậy, cho dù là ngao du phương Tây để tầm sư học đạo, hay lang thang hết biển Bắc trời Nam trong thiên hạ này, mọi cảnh vật hùng vĩ của thiên nhiên cũng không thể nào đọ sức với tạo hóa ngay trước mắt hắn.

Đôi mắt của nhân ngư khẽ động, rèm mi dài kiều diễm nhẹ run rẩy theo từng động tác, để lộ một đôi mắt màu xanh biếc như màu nước biển, sâu hun hút không thấy đáy. Dưới ánh trăng, suối tóc đen bóng mượt như được mạ một lớp bạc lấp lánh, nhìn từ xa ngỡ như một dải lụa quý điểm hằng hà sa số những vì sao trên trời. Làn da trắng nõn nà, căng mịn mềm mại, hơi đỏ lên do tiếp xúc với mặt đá gồ ghề, càng tăng thêm vẻ kiều diễm ướt át. Mỹ nhân ngư khẽ động đuôi cá bàng bạc, nhảy ùm xuống mặt nước. Bọt nước bắn tung tóe lên, ngỡ như trân châu lại ngỡ như ngọc quý, bay tứ tung, làm lòng người xao xuyến và đầy hốt hoảng.

Y sắp đi!!!

Như giọt nước tràn ly, Bảo Bình Tòa nhìn thân ảnh đang xa dần theo dòng nước, bỗng dưng nổ tung một cảm giác cực độ bối rối, thôi thúc hắn chạy theo, đuổi theo nhân ngư đó, đem về, giấu đi.

Bảo Bình Tòa lao ra khỏi bụi cây, men theo bờ suối đuổi về phía ánh bạc chìm trong dòng nước.

Nhân ngư lúc này đang bơi đến chỗ nước hơi cạn, phải khéo léo luồn lách qua những sỏi đá dưới đáy suối, nếu không sẽ bị thương, nên tốc độ bơi của y chậm lại.

Y vừa bơi vừa ngẩng đôi mắt đẹp lên nhìn ánh trăng, chốc chốc lại thở dài.

Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy được ánh trăng đẹp như vậy?

Bàng bạc, sáng và tròn vành vạnh, như trước đây...

Nếu ngày đó ta không dại dột như thế, liệu hôm nay ta có thể đang ở một nơi nào đó, vui vẻ, vô ưu vô tư, nhàn nhã ngắm trăng?

Lan nói: Mọi việc đều đã được định mệnh an bài.

Có lẽ... đó là số phận của ta đi...

Nhân ngư cứ mải mê dừng lại ngẩn ngơ, không hề cảnh giác có một người đang đến gần mình.

Bảo Bình Tòa thấy cơ hội ngay trước mắt, lập tức nhảy ào ra ôm lấy mỹ nhân ngư, không cho y bất kì cơ hội nào trốn thoát. Nhân ngư bị hoảng sợ, không ngừng ra sức giãy giụa, hầu như là dùng hết sức bình sinh quẫy đuôi cá, làm nó bị đá dưới hồ cứa một đường dài, đau đớn làm cho nhân ngư rên rỉ một tiếng, chẳng mấy chốc, máu nhuộm đỏ một khoảng suối.

Bảo Bình Tòa giật mình, giọng nói cất lên vô cùng lo lắng xen lẫn thương tiếc.

- Ngươi bị thương rồi!!!

Nhân ngư không nói gì, chỉ cố hết sức quẫy nước hòng chạy đi, nhưng Bảo Bình Tòa làm sao cho phép?

Hắn dùng lực một chút, nhẹ nhàng bế nhân ngư lên bờ. Y vì bị hoảng sợ, lập tức kêu lên một tiếng "Chi...". Bảo Bình Tòa có chút ngạc nhiên, có lẽ nhân ngư không nói được tiếng người.

Hắn ôm y lên bờ, đặt lên chỗ đá tròn dọc bờ suối, nhẹ nhàng, cẩn thận như trân bảo. Mỹ nhân ngư có lẽ do quá đau đớn và bị mất máu nhiều, đã vậy còn bị cưỡng ép lên bờ, sức lực đã yếu lại càng yếu, chỉ có thể loạn cào lung tung. Chẳng mấy chốc, tay, chân, mặt của Bảo Bình Tòa đều có những vết xước nho nhỏ rướm máu.

Hắn buồn cười vỗ bụng y một cái, thấp giọng dỗ dành:

- Ngoan! Để ta xem vết thương cho ngươi.

Mỹ nhân ngư bị vỗ lên bụng một cái, giật mình ngơ ngác, quên mất cả động tác làm loạn.

Được một chốc, không hiểu tại sao lại đỏ mặt, nhìn hắn trừng trừng, mắng:

"Tên sắc lang này!"

Bảo Bình Tòa lúc này đang cắm cúi xử lí miệng vết thương dài dữ tợn trên đuôi y, nghe tiếng mắng không khỏi ngỡ ngàng, ngước mắt nhìn lên dung nhan xinh đẹp đỏ bừng trước mặt, ngập ngừng hỏi:

- Ngươi vừa nói chuyện với ta?

"Đúng vậy, đồ sắc lang, dê xồm! Mau buông!"

Lúc này thì mỹ nhân ngư liền phun ra một tràng tiếng "Chi...chi..." vô nghĩa, hai tay tiện thể lại cào mấy vệt trên mặt Bảo Bình Tòa. Những đau đớn vụn vặt không làm hắn cảm thấy phiền, ngay lúc đầu hắn chỉ tràn đầy sự tò mò và hứng thú.

- Tiểu nhân ngư, ngươi có thể truyền âm thẳng vào trong đầu ta?!

"Ngươi nghe hiểu ta nói gì sao?"

Mỹ nhân ngư nghe thấy hắn hỏi, lập tức thanh tỉnh, mở to đôi mắt lúng liếng nhìn hắn. Bảo Bình Tòa đột ngột bị khuôn mặt kiều diễm như vậy chăm chú nhìn, thân thể xử nam hai mươi mấy năm trời liền kháng nghị, mũi ẩn ẩn đau, hắn phải nhanh nhẹn lấy tay vuốt mũi một chút, nếu không nhất định sẽ chảy máu, mất hết thể diện.

- Có thể nghe được.

Hắn trả lời, cố gắng vùi đầu xử lí vết thương trên chiếc đuôi cá bóng bẩy, phân tán sự chú ý. Hắn cẩn thận dùng nước suối rửa vết thương, sau đó rút khăn tay trong người ra, lau lau sạch sẽ từ trong ra ngoài, hết mực chăm chú, cẩn thận. Mỹ nhân ngư im lặng nhìn hắn, suy tư, không nói gì.

- Tạm thời ổn thỏa, thế nhưng ở đây không có vải sạch, ta chỉ có thể tạm thời làm sạch vết thương, nên ngươi không thể xuống nước ngay được. Ở trên bờ như vầy có khó chịu không?

Tiểu nhân ngư chần chừ một chút, gật đầu, sau đó sờ sờ vết thương tỏ vẻ khinh thường, cái đuôi quẫy mạnh dùng sức muốn bật xuống nước.

Bảo Bình Tòa la oai oái, nhảy tùm xuống lôi tiểu nhân ngư giãy dụa lên bờ, đổi thêm mấy vết cào trên tay và một tràng tiếng "Chi...chi..." giận dữ.

"Thả ta ra! Tên vô lễ này!!"

- Ai da, tiểu tổ tông! Cái đuôi của ngươi sau này còn muốn dùng nữa hay không?! Nếu như để nhiễm trùng vết thương thì sẽ phải cắt đuôi bỏ đi đấy!!!

Bảo Bình Tòa ra vẻ đau đớn chịu đựng, giọng điệu nghiêm trọng như dọa con nít nói.

Thế mà, lại rất hiệu quả. Tiểu nhân ngư vừa nghe xong liền e ngại không giãy dự nữa, một bộ dáng rất ngoan ngoãn, chăm lo cho vết thương.

"Nhưng mà rời khỏi nước quá lâu ta sẽ khó chịu..."

Y buồn buồn cúi mặt xuống, cả người liền cảm giác ỉu xìu đi.

Bảo Bình Tòa liền cảm thấy lòng mềm nhũn. Từ xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thì nay hắn mới thấm thía được, quả nhiên danh y khó qua ải mỹ ngư, mau nhìn xem, người ta vừa buồn một chút hắn liền có cảm giác muốn chân chó chạy lại dỗ dành.

Rất không có tiền đồ!!!!

Nhưng mà... Mỹ nhân buồn, không cần tiền đồ cũng được.

Bảo Bình Tòa mặt dày nghĩ, sau đó lợi dụng đưa hai móng vuốt ra ôm tiểu nhân ngư vào lòng, vỗ về an ủi.

- Ngoan, đừng buồn. Nhà ngươi ở đâu, ta cõng ngươi về. Đợi sáng mai ta đi tìm lại túi đồ nghề của ta, bên trong có vải sạch và thuốc, ta băng bó lại cho ngươi nhé!!! Sau đó thì có thể xuống nước rồi.

Tiểu nhân ngư hơi suy nghĩ, gật gật đầu, một bộ dáng rất là "ta ngoan, ngươi mau trị đuôi cho ta!"

Hắn thật sự cảm thấy nhặt được báu vật rồi, làm cho máu mũi của hắn cứ sôi sùng sục. Không được, phải kiềm chế.

Bảo Bình Tòa cởi áo choàng ngoài, khoác lên thân hình mĩ miều của nhân ngư, tỉ mỉ che y lại gọn gàng, sau đó thuận tiện lấy lí do đuôi cá bị thương rất khó cõng, liền ngang nhiên ôm người ta vượt qua khỏi rừng già, tung tăng đi về hướng hạ lưu suối lạnh.

Hắn nhìn tiểu nhân ngư nhỏ nhắn bị gói kín chỉ lộ ra hai mắt to tròn, vui vẻ hỏi.

- Mỹ nhân, ngươi tên gì?!

Nhân ngư chớp chớp mắt, im lặng. Đợi đến khi hắn nghĩ y không có tên thì một giọng nói nho nhỏ liền truyền vào đầu hắn.

"Song Ngư."

Bảo Bình Tòa ngạc nhiên, lại càng vui vẻ khó kìm, mở miệng cười toe toét:

- Song Ngư? Cái tên lại rất hợp với ngươi!!! Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Ngư nhé?!

Song Ngư im lặng cụp mắt, không cho ý kiến.

Bảo Bình Tòa liền vui vẻ ôm mỹ nhân đi, từng bước chân như gõ nhịp hát vang trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com