TruyenHHH.com

[Đam Mỹ][Hoàn]Ác ma yêu nhầm

♥Chương 18 : Học Quốc Phòng

Thuong-hunu

Hello mấy đứa. Để thấy rõ sự bá đạo và khốn nạn của đám quỷ tớ sẽ đổi cách xưng hô thành mày tao nha. Chỉ riêng đám quỷ thôi ♥♥
--------------------------

- Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ học về cách quấn băng cứu thương chúng ta sẽ học ở bàn tay, khiểu tay, và đầu - Thầy giáo dạy quốc phòng

- DẠ !!!

-Thưa thầy em đi trễ ạ - Bảo Ngọc mặt mày ướt nhẹp , thở hổn hển

- Em lúc nào cũng đi trễ hết vậy - Thầy chỉ có thể lắc đầu chịu thua

- Da thưa thầy câu chuyện sảy ra vào sáng này , khi em đang ngồi trong một quán ăn , ngồi thưởng thức ly cà phê sữa buổi sáng thì từ đâu xuất hiện trong quán một thanh niên cao to, đẹp trai bước vào quán - Bảo Ngọc thả hồn vào câu chuyện mình đang kể

-.....- lớp cạn lời

- Anh ấy có ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ , khiến cho em không thể nào rời mắt được, anh ấy ngồi dãy bàn đối diện em xoay lưng về phía em. ÔI ! bờ lưng rộng ấy giống như anh ấy có thể gánh vác cả thế giới,... - Bảo Ngọc vẫn đang trong trạng thái diễn sâu

- Tóm lại, là mày đi trễ vì lo ngắm trai đúng không - Nhu Mỹ ngồi phía dưới hét lớn lên

- Ờ - và câu trả lời của Bảo Ngọc khiến cho cả lớp muốn đột quỵ

-Trời ơi, vậy em nói đại là vậy đi dòng do làm Tốn thời gian của tui của lớp , lần này là lần cuối nha tôi không muốn nghe em viện cớ lấy lý do đi trễ nữa

- Yes sir !!
.
.

- Giờ các em chia nhóm nhỏ để thực hành theo các bước tôi đã dạy lúc nãy mà áp dụng, không được đùa giỡn nghe chưa

- Vâng !!

.
.

- giờ chúng ta băng cái gì trước đây - Bảo Ngọc hỏi ba người mà chúng ta ai cũng biết

- Thì từ khó tới dễ, mày mau mau đưa tay đây - Y Đường ngồi đối diện lấy cuốn băng ra chuẩn bị băng lên trên tay Bảo Ngọc

- Nè nha băng thì băng cho đẹp đó , tay vàng tay bạc của người Ta đó

* bụp * Nhu Mỹ đánh một cái vào tay Bảo Ngọc

- Bàn tay gì mà không có nổi một cái móng có phải mày đói quá ăn hết rồi không ?

- Trời ơi tại vì người ta sạch sẽ nên không muốn để móng mất vệ sinh vậy cũng hỏi

- Bớt nói chuyện tầm xàm đi, Nhu Mỹ đưa tay đây - Ngọc Nhi
Nhức đầu với hai cái con người này 5 phút và kiếm chuyện chửi nhau , cắn nhau

- Nè xong rồi - Y Đường khoe tác phẩm của mình trên tay của Bảo Ngọc

- ừa cũng được đó - Bảo Ngọc trầm trồ khen ngợi, ngồi xem xét bàn tay mình

- Bảo Ngọc, tao đố mày cái miếng vải mày đang quấn tên là gì - Ngọc Nhi đang quấn cho Nhu Mỹ thì nghĩ ra một cái gì đó nên ngược lên đặt câu hỏi cho Bảo Ngọc

- Hả ?? - Lúc đầu cô cũng hơi khó hiểu nhưng cuối cùng cũng hiểu ra được ý nghĩa câu nói - Trời tưởng cái gì khó khăn câu này dễ ợt

- Chuẩn bị ngạc nhiên nè mấy đứa - Nhu Mỹ khều Ngọc Nhi với Y Đường

- Giời khinh thường ta hả, cái này là Gạc Băng Ghê chứ gì - Bảo Ngọc ngước mặt lên tới tận trời, vô cùng tự hào với sự thông minh của mình

- .....- cả ba cùng đơ

1 giây

2 giây

3giây

- gạc băng ghê là gì má - Y Đường ngu ngơ hỏi

- Tao cũng không biết nữa, nó là cái màu trắng băng lúc mày bị thương đó.

Cả đám được thêm một trận ngơ ngác.

- Cái đó là băng gạc mà má. - Y Đường lên tiếng.

Cả ba cuối cùng cũng hiểu ra và cười một trận nghiêng ngả.

- Có gì mà cười như điên vậy mấy má?! - Bảo Ngọc thắc mắc hỏi

- Tao khâm phục cái sự thông minh của mày. Não mày là não cá vàng hã?! - Ngọc Nhi lên tiếng

- Tao nói trước nha, não tao không phải não vàng nha, não tao là não cá Nemo nha. - Bảo Ngọc phản bác

- Cá Nemo là cá gì mậy? - Ngọc Nhi hỏi

- Con cá màu xanh trong phim nàng tiên cá đó. - Nhu Mỹ trả lời

- Con lạy mẹ, cá Nemo là con màu cam sọc trắng - Bảo Ngọc cười lớn - Ngu mà bày đặt

- Tao đập mày giờ, giám bảo tao ngủ - Nhu Mỹ nhào qua chọt Cù lét Bảo Ngọc mặc kệ Y Đường đang quấn băng trên đầu mình

- Mấy con quỷ này ngồi im coi, mà tao nghỉ còn Bảo Ngọc nói đúng đó, mặt nó coi phim hoạt hình hoài sao không biết được - Y Đường trả lời

- Nghe chưa, chụy đây không phải ngu ngu như mấy cưng tưởng - Bảo Ngọc đưa tay vuốt tóc ngược ra phía Sau mặt thì ngước lên tới tận trời

- Dẹp đi má, bớt hoang tưởng, ý con Y Đường bảo ngoài coi phim hoạt hình là mày chả biết cái gì hết - Ngọc Nhi oánh vào trán của Bảo Ngọc - Mau tự thực hành đi - nói rồi cô đưa tay ra

- Rồi, rồi

- Thắt cho đẹp nha má

- Mày chết đi rồi tao thắt thiệc đẹp cho, biết thắt gì không?

- Gì?

- Thắt cổ mày - Bảo Ngọc nói xong khiến cho Y Đường , Nhu Mỹ cười lăn cười bò

- Con quỷ, nghĩ sao trù bạn mày chết àh - Ngọc Nhi đưa tay đẩy đầu Bảo Ngọc

- Rồi xong rồi đó đẹp chưa - Sau khi làm xong Bảo Ngọc lấy tác phẩm của mình khoe với Y Đường và Nhu Mỹ

- ..... sao mày làm cái gì cũng xấu hết vậy - Nhu Mỹ im lặng một hồi mới nói ra một câu nhi xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của Bảo Ngọc

- Trời mẹ làm vậy mà còn chê tại mày không có mắt thẩm mỹ để cho Y Đường coi rồi nói cho mày nghe

- Xấu Quắc - Y Đường tay vẫn còn thực hành băng cổ tay cho Nhu Mỹ

- Mấy con quỷ, tụi bây hùa nhau ức hiếp tao, hãy nhận lấy sự phẫn nộ của taoo - nói xong Bảo Ngọc nhào qua chọt lét Y Đường

Cả đám cuới giỡn vui vẻ, mà không để ý sau lưng, mặt ông thầy đã đen như nhọ nồi rồi

- ĐÁM YÊU QUÁI, RA THỤC Dầu 100 !!!

- Thầy ơi!! Đừng - Cả đám đồng thanh la lên

- NHANH ! - Thầy giáo không để ý đến tụi nó, lạnh giọng ra lệnh

Cả đám lầm lũi đứng dậy, đi ra ngòai thục dầu

.

.

.

- Aaaa cậu mau bỏ cái đầu tôi ra, Đồ sao chổi đáng ghét - Xui cho nó khi mà phải bắt cặp chung với Anh, đang bực mình thì anh lại đè đầu nó ra quấn

- Gì chứ, tôi chỉ muốn thực hành băng ở đầu, cậu phải ngồi im để tôi làm

- Sao không làm tay trước

- Thì Tôi biết làm rồi bây giờ chỉ còn phần đầu thôi

- Không , mau bỏ ra - nói rồi nó lấy tay đẩy cái mặt anh ra thì bất chợt những ánh mắt sắt lạnh chỉa thẳng vào nó - Hờ..... hờ cậu muốn làm gì làm đi - Nó mỉm cười với anh , nghiến răng nhịn nhục

- cảm ơn - nói xong anh chậm rãi lấy tấm băng đặt lên đầu nó , khi tay anh chạm vào tóc nó một cảm giác mượt mà, mềm mại, thật thoải mái

- Này, này hôm qua tôi mới gội đầu đó, đừng có làm rối tóc tôi như thế !!!

- ' sao cậu không thử hiền lại' - anh bật cười với suy nghĩ của mình
.

.

.

.

- Bây giờ tôi quấn băng cho em, ngôi yên nghe chưa - Thế Nhân cầm cuộn băng trong tay
- ừm.. - Gia Bảo có vẻ vẫn còn rụt rè trước hắn, gì chứ hình ảnh hôm qua mới hôn nhau lăn lộn dưới sân trường bây giờ nó vẫn còn nhớ như in

- .....- hắn tỉ mỉ ngồi quấn cho cậu, dáng vẻ ôn nhu giống như đang săn sóc cho cậu - Xong rồi đó... em thử tập làm trên tay tôi xem

- .....- cậu cầm lấy cuộn băng

- Sao tay em run thế ?

- Tớ...tớ

- Đâu phải lần đầu chúng ta chạm vào nhau - hắn cuối người ghé sát vào tai câu mỉm cười gian sảo - Hôm qua em rất quyến rũ đó

- Cậu đừng... đừng nhắc lại nữa mà - Cậu ngại ngùng đỏ cả mặt xích ra hắn ra

- Không chọc em nữa, mau làm đi

-.... tớ biết rồi

- Sao em ngốc thế hả... cầm ngược băng rồi - Hắn vừa cười vừa nựng má cậu

- A... xin lỗi

- ' Đồ ngốc, sao lúc nào em cũng câu dẫn tôi hết vậy ' - hắn bó tay trước sự ngốc nghếch của cậu đành phải ngồi chỉ cậu lại từ đầu

------------

sau khi hết tiết

Gia Bảo ở trên lớp đang ngồi ôn bài thì chợt nhìn thấy bóng dáng trời đánh của ai kia đang bước vào lớp, cậu vội cúi gầm xuống thiếu điều muốn dán quyển sách vào mặt. Nhớ lại chuyện hôm qua, mặt Gia Bảo lại đỏ lên. Tuy đã hôn nhau không ít lần rồi nhưng nụ hôn đó lại xảy ra trong một tình cảnh không thể bình thường được tí nào, đã đè nhau ra rồi còn gì, mà lại có sự đồng thuận của người bị đè nữa mới khổ tâm.

_ Nhóc con! - Thế Nhân bước lại chống hai tay lên bàn cậu .

_ Hì hì ~ chào cậu! - Gia Bảo từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo hết sức.

_ Đã ăn sáng chưa?

Hắn mỉm cười vuốt nhẹ má Gia Bảo ra chiều quan tâm khiến cậu giật mình vội ngã người ra sau né tránh.

_ A, tiết đầu tớ ăn rồi, cám ơn cậu!

_ Ừm!

Vẫn mỉm cười dịu dàng rồi ngồi vào chỗ, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt, khác hẳn với mọi ngày. Thật ra thì quan tâm tới một người rất thú vị, chỉ tiếc là đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điều này. Và cũng chính nhờ cái sự thú vị đó mà cả buổi học, hắn không hề rời mắt khỏi người Gia Bảo lấy một giây, lâu lâu lại đột nhiên bật cười vì cái vẻ mặt ngố chưa từng thấy của cậu mỗi khi không hiểu bài.

Còn Gia Bảo thì khổ sở khỏi phải nói, cứ ngồi yên như tượng cả ngày, chẳng dám nhúc nhích, nhờ vậy mà chả hiểu được chữ nào từ ông thầy. Đã thế, thỉnh thoảng nhóc con cũng len lén đưa mắt sang nhìn hắn thì bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình, vậy là đỏ mặt, cả người bắt đầu nóng ran lên và chuyện tối hôm qua lại ập về bao trùm lấy cái não bé xíu.

¯¯¯

*RENG*

Cuối cùng thì chuông báo giờ ra về cũng vang lên. Gia Bảo hớn hở gom sách vở bỏ vào cặp một cách nhanh nhất có thể.

_ Tạm biệt Thế Nhân !

Cậu không quên vẫy tay với hắn trước khi chạy biến khỏi lớp, nhưng lần này không may rồi, cánh tay cậu một lần nữa bị hắn giữ chặt.

_ Chúng ta còn phải luyện tập nữa mà! - Hắn nhếch mép nhìn nhóc con của mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

_ Tập... tập nữa hả? - Gia Bảo chợt nỗi hết gai óc lên.

_ Tất nhiên, hôm qua chúng ta vẫn chưa...

Hắn chậm rãi nói nhưng bỗng bị cắt ngang bởi một giọng điệu phát ra từ sau lưng Gia Bảo

_ Thế Nhân à ~! - Jenny ỏng ẹo bước đến hất mạnh tay bé con ra rồi thản nhiên ngồi phạch lên đùi hắn , hai tay vòng lên ôm thật chặt cổ hắn. - Hôm nay đi shopping với em nhé! Có nhiều hàng mới về lắm đấy!

_ Để khi khác đi!

Hắn lạnh lùng kéo đôi tay gầy gộc kia ra nhưng cô vẫn ngoan cố ghì chặt lại. Chỉ cần để Gia Bảo nhìn thấy mà bớt mơ tưởng về Thế Nhân , hậu quả thế nào cô cũng bất chấp.

_ Không mà, hôm nay cơ ~! - cô nhăn mặt nũng nịu vẻ như một tiểu thư rất được cưng chiều, muốn cái gì sẽ có cái đó.

Gia Bảo nãy giờ chứng kiến cảnh tượng này cũng có phần hơi ngượng ngùng, cậu mím môi lưỡng lự một chút rồi ấp úng lên tiếng.

_ Hay Thế Nhân à, để... để bữa khác mình tập cũng được mà! Tớ về trước nha! - Dứt lời, cậu co chân chạy thật nhanh trước khi hắn kịp phản đối.

_ Nhóc con!

Trần Thế Nhân vẫn không từ bỏ lớn tiếng gọi với theo nhưng con người kia cứ thế giả điếc chạy biến đi, không khỏi làm hắn nổi điên lên. Hất mạnh Jenny đang cố tình cản trở mình xuống đất, hắn lại thô bạo giáng xuống cho cô một bạt tai thấu trời.

*Chát*

_ Khôn hồn thì đừng bao giờ làm những trò đó trước mặt Gia Bảo ! - ánh mắt hắn sắc lại nhìn cô đầy đe dọa rồi bỏ đi.

Jenny ôm mặt đau đớn nhưng dường như trái tim còn đau hơn gấp trăm lần, một lần nữa nước mắt lại giàn giụa khắp khuôn mặt, lăn dài xuống cả khóe miệng đang cố mỉm cười...

¯¯

Sau khi thoát được ra khỏi lớp, Gia Bảo lập tức phi thân sang khu A. Đã mấy ngày rồi cậu không được gặp Trí Dũng , có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhất là chuyện hôm học thể dục, cậu còn nợ anh một câu xin lỗi.

Gia Bảo đứng lấp ló ở cửa ngoài tiền sảnh, cố gắng banh mắt ra tìm kiếm Trí Dũng giữa hàng ngàn học sinh đang tỏa ra từ các lớp. Cũng may là anh có một chiều cao vượt trội nên cũng khó mà lẫn đi đâu được.

_ Anh Trí Dũng ...

Gia Bảo mừng rỡ gọi ngay khi thấy Trí Dũng bước ra nhưng lại chợt khựng lại. Một cô gái xinh đẹp vừa chạy đến đi cạnh bên anh, hai người còn cười nói rất vui vẻ, nhìn có vẻ thân thiết lắm thì phải.

"Là ai thế nhỉ? Nhìn hai người thân thiết quá, chắc là bạn gái của anh rồi. Hai người có hẹn hả? Chắc anh bận rồi!"

Gia Bảo ngốc nghếch tự hỏi tự trả lời, xong xuôi lại xoay người ủ rũ bỏ đi. Nhưng mới được vài bước lại bị chất giọng quen thuộc của ai kia níu lại.

_ Gia Bảo ! - Như anh đã nói , cái dáng nhỏ nhỏ này nhìn thì biết ngay là cậu, cũng không thể lẫn đi đâu được.

_ Anh Trí Dũng! - cậu đứng ngay ngắn nhìn anh đang bước nhanh về phía mình.

_ Em đến tìm anh à?

_ Dạ vâng, em có chút chuyện muốn nói với anh! - cậu gãi gãi đầu nhưng rồi chợt nhớ đến cô gái kia mà vội vàng xua tay. - Nhưng cũng không quan trọng lắm đâu ạ!

_ Phải là chuyện quan trọng thì chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau được sao? - Trí Dũng mỉm cười nhưng đôi chân mày lại nhíu chặt nhìn cậu chất vấn.

_ Ý em không phải vậy! - cậu xua tay càng lợi hại hơn nữa, xong rồi lại ấp úng đưa mắt nhìn người con gái vừa bước đến đứng cạnh anh - Nhưng... hình như anh có hẹn rồi mà!

Anh có chút khó hiểu nhìn theo hướng nhìn của Gia Bảo rồi chợt bật cười.

_ À không, bọn anh chỉ nói đang nói chuyện phím thôi mà, có hẹn gì đâu! Đây là hội phó hội học sinh trường mình, Lương Mỹ Kim , em chưa biết đúng không?

_ Ơ, dạ... chưa biết! - Gia Bảo gãi đầu ngơ ngác.

_ Chào em, chị là Mỹ Kim , còn em là... Gia Bảo ? - Mỹ Kim nở một nụ cười thân thiện chào hỏi Gia Bảo trước.

_ Vâng ạ, em chào chị! - Cậu tít mắt cúi đầu chào ngược lại, bất giác cảm thấy buồn cười vì khi không lại nghĩ anh là một cặp với chị Mỹ Kim , chắc có lẽ cậu bị ám ảnh chuyện của Thế Nhân và Jenny mất rồi.

_Trí Dũng hay kể cho chị nghe về em lắm đấy! - Mỹ Kim vẫn giữ nụ cười trên môi.

_ Vậy ạ?

Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Trí Dũng làm anh vội vàng làm rõ cái thông tin mà Mỹ Kim vừa đề cập.

_ Yên tâm, anh không có nói xấu em đâu mà!

_ Cậu ấy bảo là em rất dễ thương! - Mỹ Kim ghé sát tai Gia Bảo thì thầm rồi lập tức quay sang Trí Dũng . - Thôi, hai người nói chuyện đi, tớ phải đi trước rồi, tạm biệt!

_ Cậu mới nói gì với Gia Bảo đấy? - Trí Dũng chống hông nhìn Mỹ Kim bằng cặp mắt nghi hoặc.

_ Nói những gì cần nói thôi!

Cô nhún vai đáp gọn lỏn rồi xoay người đi trước. Phía sau, Gia Bảo cúi đầu lễ phép rồi đứng nhìn mải theo bóng cô.

_ Gia Bảo , chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi!

Trí Dũng đột nhiên đề nghị kéo Gia Bảo quay về với thực tại. Mỉm cười gật nhẹ đầu, cậu lon ton đi theo anh ra một góc sân vắng.

¯¯¯

_ Aish ~ chân ngắn như vậy mà chạy cũng nhanh quá nhỉ! Tôi mà tìm được em thì để xem có còn chạy nỗi nữa không nhé!

Trần Thế Nhân đi loanh quanh khắp nơi để tìm nhóc con của hắn, sắc mặt trông có vẻ đã bắt đầu bực bội, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm mải cho đến khi xuống tới sân trường. Bóng dáng của hai người quen thuộc làm hắn dừng lại, tâm tình phút chốc chùng xuống nặng trĩu.

¯¯¯

_ Được rồi, em có chuyện gì muốn nói với anh?

Trí Dũng dẫn Gia Bảo ra một khoảng sân mát mẻ bên dưới tán cây to, gương mặt vẫn mang nét ân cần thường nhật.

_ Dạ... thật ra thì em muốn xin lỗi anh về chuyện lần trước! Anh không giận em chứ? - cậu rụt rè ngước mắt lên nhìn anh, từ hôm đó đến nay cậu luôn ray rứt về chuyện này nhưng vẫn chưa có dịp gặp anh để nói hai tiếng xin lỗi.

_ Tất nhiên là có rồi, anh vẫn còn giận đây này, rủ anh đi ăn kem xong rồi lại từ chối anh trước mặt người ta như vậy đấy! - Trí Dũng nhăn mặt ra vẻ giận dỗi nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Trần Thế Nhân

_ Em xin lỗi~! - Gia Bảo tin thật, cậu cúi gằm mặt, trề cái môi dưới ra lí nhí.

_ Nếu biết lỗi rồi thì bây giờ đi ăn kem được không nè?

Trí Dũng mím môi nhịn cười, anh tiếp một câu làm Gia Bảo mừng quýnh ngẩng phắt lên.

_ Dạ được, dạ được! - cậu bán mạng gật đầu.

Bộ dáng trong sáng hệt như thiên sứ quả thực làm cho người ta không thể nào giận lâu. Mỉm cười xoa rối mái tóc cậu, anh bất đắc dĩ ném chuyện lần đó vào lãng quên, tuy rất tức giận việc Trần Thế Nhân liên tục ném bóng vào người cậu, nhưng hơn ai hết anh biết rõ, nếu bản thân mình xen quá sâu vào chuyện này, chắc chắn cậu sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

.

.

Hai người cứ vui vẻ cười nói nhưng đâu biết rằng những cử chỉ thân mật ấy đã lọt vào tầm mắt của một người. Từ góc cây khuất bóng gần đó, ánh mắt Thế Nhân đỏ ngầu đầy giận dữ, hai tay hắn nắm chặt, con ác quỷ bên trong vừa mới ngủ yên lại một lần nữa bị đánh thức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com