TruyenHHH.com

Dam My Hoan Ac Ma Yeu Nham

Gia Bảo và Trí Dũng chuẩn bị rời khỏi trường thì bất chợt chuông điện thoại của cậu reo lên inh ỏi. Đưa mắt nhìn vào màn hình, cậu hơi lưỡng lự rồi lại rụt rè bắt máy.

_ Alô!

_ Em đang ở đâu? - giọng nói trầm trầm của hắn vang lên khiến Gia Bảo không khỏi lo lắng.

_ Tớ... đang ở dưới sân!

_ Lên lớp ngay cho tôi!

_ Có chuyện gì không?

_ Tôi nói là lên ngay! - Hắn bất chợt gắt lên làm cậu giật bắn người.

_ Tớ biết rồi!

_ Em có 5 phút!

Nói rồi hắn lạnh lùng cúp máy, chỉ có Gia Bảo là bối rối không thôi, cậu cắn cắn môi nghĩ ngợi rồi quyết định quay sang Trí Dũng

_ Anh Trí Dũng , em... - ấp úng.

_ Có chuyện gì sao?

_ Lớp em... lớp em có cuộc họp khẩn nên em phải lên ngay, xin lỗi anh nhé, hẹn anh bữa khác vậy! - Gia Bảo đáp vội rồi hối hả chạy đi tránh để anh hỏi thêm câu nào nữa, nói dối anh như vậy là quá đủ rồi.

_ Gia Bảo ~ - anh gọi với theo, bất lực nhìn cậu một lần nữa chạy mất, trong lòng thoáng chút bất an.

¯¯¯

Gia Bảo chạy thục mạng lên lớp đến nỗi không kịp cất cả cái điện thoại vào túi. Hành lang lúc này đã vắng tanh không một bóng người.

_ Thế Nhân !!!

Cậu chậm rãi bước vào lớp, cẩn thận đảo mắt nhìn quanh một vòng tìm kiếm hắn. Ngay lập tức có một bàn tay bất chợt đưa ra kéo người cậu hất mạnh vào góc tường.

_ Thế ... uhmmm... - Gia Bảo mở to mắt nhìn người trước mặt nhưng chưa kịp định hình thì đã bị hắn thô bạo chiếm lấy đôi môi.

Lại một nụ hôn nữa bị đánh cắp, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa, hắn như dồn hết sức lực để rút cạn không khí trong buồng phổi nhóc con.

_ Thế Nhân... Nhân.. à... đừng... - Gia Bảo khổ sở kêu lên, hai tay không ngừng đẩy hắn ra xa. Con người trước mặt cậu lúc này hoàn toàn xa lạ, thật đáng sợ.

Thế Nhân dùng sức càng lúc càng nhiều, mải cho đến khi cảm nhận được nhóc con trong lòng đang dần lã đi, hắn mới chuyển dần nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần, mút mát nó một cách điên cuồng tạo nên những dấu đỏ sở hữu.

_ Thế Nhân , đừng mà!!!

- Có ai không cứu tôi với hức hức!!!!

Gia Bảo vùng vẫy, cơn đau thể xác làm nước mắt cậu bắt đầu trào ra. Nhưng dường như hắn chẳng hề nghe thấy, con ác quỷ đã thức tỉnh thật rồi. Luồng một tay vào bên trong chiếc áo phông trắng, hắn miết nhẹ làn da mát rượi rồi bỗng bóp mạnh một bên bờ ngực mịn màng làm Gia Bảo giật thót người. Những kích thích đầu đời làm cậu cảm thấy khó chịu, hai tay đập mạnh liên hồi vào vai và ngực hắn

- EM CỨ HÉT LỚN LÊN XEM AI CỨU EM KHÔNG - hắn bất ngờ hét lớn lên làm cậu vô cùng sợ hãi

_ Đừng mà! Buông tớ ra!

Hắn chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đắm chìm vào cơ thể quyến rũ kia, đôi môi cứ thế mơn trớn hõm vai gợi cảm còn bàn tay thì không ngừng sờ soạng khắp nơi.

_ Đừng mà... Tớ xin cậu...!

Gia Bảo mệt mỏi đẩy hắn ra với đôi tay chẳng còn chút sức lực, chất giọng đã hơi khản đi vẫn không ngừng cố gắng cầu xin. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài, rơi thỏm lên má hắn, vô tình đánh thức một chút lý trí còn xót lại.

Thế Nhân từ từ dừng hết mọi hành động, đôi tay buông xuôi khỏi người đối phương rồi hơi lùi lại phía sau. Bên kia, Gia Bảo hoảng loạn đứng nép vào góc tường, vội vàng đưa tay chỉnh sửa lại quần áo. Không khí nháy máy chùng xuống, im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn mỗi tiếng khóc thút thít khe khẽ của bé con.

- Em thích anh ta lắm sao? - hắn bất chợt lên tiếng sau một hồi đứng yên bất động, khuôn mặt vẫn cúi gằm.

_ ...! - Gia Bảo không đáp lại, cậu giương đôi mắt còn đẫm nước nhìn hắn.

_ Có phải anh ta đã cho em cái gì đó không?

Hắn ngẩng lên, nhướng mày nhìn ngược lại cậu đầy khinh bỉ. Trong đầu chỉ luẩn quẩn suy nghĩ cậu cũng giống như những kẻ trước đây hắn đã từng gặp, hám danh, hám lợi, chỉ cần bố thí một ít sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bộ dáng thuần khiết, trong sáng những ngày qua mà hắn thấy hoàn toàn là giả dối. Đúng vậy, hắn chẳng qua chỉ là bị cái vẻ ngoài ấy che mắt.

_ Tiền à? Em cần tiền đúng không? Vào trường nhờ học bổng mà. VẬY THÌ TÔI CŨNG CÓ THỂ CHO EM VẬY! - hắn lại gào lên, tay lôi sấp tiền trong ví ra ném thẳng vào mặt Gia Bảo .

Theo phản xạ, Gia Bảo nhắm chặt mắt lại. Những tờ tiền hắn ném ra khẽ chạm vào mặt cậu nhưng lại như những nhát dao sắc lẽm cứa từng nhát vào trái tim. Cố ngăn những tiếng nấc nơi cuốn họng, cậu khẽ mở mắt, đứng thẳng người lên, rồi đưa tay quẹt đi mấy giọt nước dư thừa còn đọng lại ở khóe mi.

_ Tớ biết cậu rất giàu có, còn tớ chỉ là một học viên nhận học bổng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà dùng tiền sỉ nhục tớ như vậy. Tớ không phải là hạng người đó đâu!

Chậm rãi nói rõ từng từ một trước khi lại bật khóc lần nữa, bé con quay đi ngay khi vừa dứt lời.

_ Ai cho phép em đi?

Hắn mạnh bạo nắm tay Gia Bảo hất mạnh vào tường lần nữa, làm cho cái móc khóa hình gia đình cậu chụp chung có trái tim lủng lẳng khắc chữ 'Gia Đình bên con' treo trên điện thoại nhóc con do va đập mạnh mà văng ra. Gia Bảo mở to mắt nhìn theo nhưng không kịp trông thấy nó nữa. Đó là món quà do mẹ Thất Vy tặng cậu. Nước mắt một lần nữa trực trào, nhóc con dường như không còn khả năng chịu đựng mà quay phắt lại nhìn trân trân lấy hắn với đôi mắt giận dữ mà trước đây chưa bao giờ hắn nhìn thấy qua.

_ Tại sao lại thích ức hiếp tớ như vậy? Thấy tớ trở nên thảm hại thế này cậu vui lắm sao? - cậu gằn từng tiếng một.

_ Em dám tỏ thái độ đó với tôi sao? - Hắn trừng mắt nhìn nhóc con, hắn không cho phép con người này chống đối hắn. Hắn thật sự rất độc tài.

_ Trần Thế Nhân ! Tớ ghét cậu! - Gia Bảo không chút sợ hãi, cậu vẫn nhìn chăm chăm hắn và tiếp tục nói trong khi nước mắt đã lăn dài. - CẬU LÀ NGƯỜI TỚ GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI!

_ Em...

Hắn giơ tay lên toan tát Gia Bảo nhưng rồi chợt khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn nhóc con của hắn đang nhắm tịt hai mắt chờ đợi sự trừng phạt. Nhưng không, hắn không nỡ để lại dấu hằn trên đôi má mà hắn vẫn rất thích nâng niu. Nhóc con là người đầu tiên cũng là người duy nhất hắn không nỡ xuống tay. Ấy thế mà nhóc con ghét hắn, lại còn là ghét nhất trên đời. Khẽ cười khẩy một tiếng đầy chua xót, hắn chậm rãi rút tay lại rồi lặng lẽ lê từng bước chân ra khỏi lớp.

"Em ghét tôi, rất ghét tôi!"

Gia Bảo ngồi thụp xuống đất ngay khi hắn đi khỏi. Trái tim không hiểu vì sao lại quặng thắt đến khó thở. Nó đã từng hẫng mất một nhịp khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của hắn. Giờ đây thì lại đau đớn, kêu gào vì những lời nói cũng xuất phát từ chính hắn. Tại sao?

Chợt nhớ đến cái móc điện thoại, Gia Bảo lập tức đứng bật dậy, lau vội nước mắt, loay hoay tìm kiếm, nhưng mải mà cũng không thấy, nó đã biến đi đâu rồi không biết.

'Bảo ơi ~ bé Hạo dễ thương gọi nè ~'

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Gia Bảo chần chừ một lúc rồi nghe máy.

_ Alô!

_ Anh đang ở đâu vậy? Em trốn tập chạy lại trước cổng trường mà không có thấy anh đâu hết, anh đang ở đâu vậy làm em lo quá đi ! - nó tuôn cho một tràng ngay khi cậu vừa bắt máy.

_ Ừm. Em đợi anh chút nha, Anh xuống liền!

Cậu một lần nữa muốn chôn giấu chuyện này, nhóc con luyến tiếc nhìn khắp lớp lần cuối rồi chỉnh sửa quần áo, cố che đi mấy cái dấu đỏ hắn để lại, sau đó chạy nhanh xuống dưới sân.

¯¯¯
Ở một nơi nào đó trong sân trường

- Nhóm Y Đường tìm khu A. Nhóm Ngọc Nhi tìm khu B. Nhóm Nhu Mỹ tìm khu C. Còn lại theo tôi phong tỏa sân trường nhất định phải tìm cho ra Gia Hạo bắt về nghe rõ chưa - Trương Bảo Ngọc mặt mài biến sắt vì nó dám trốn tập khi Thiên Lâm vẫn đang ở đây đợi nó

- YES SIR !!!

Nó thì đang nhởn nhơ ngồi ở quán nước trước trường để đợi anh mình thì bỗng nhiên cảm nhận được việc không lành sắp xảy ra

-----------------

Những ngày sau đó, Thế Nhân không hề đến lớp, hắn dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời gia bảo , nhưng sao bé con lại cảm thấy không hề vui vẻ tí nào, có một chút gì đó... nặng nề.
.
.
Ngày hôm thứ bảy ~~~

Giờ ra chơi

Cả đám bàn chót súm thành một tụm , mua rất nhiều đồ ăn giống như là muốn mở Party vậy. Nhu Mỹ trên tay cầm bịch bánh shake bỗng nhiên nhớ được cái gì đó mới quay Gia Bảo

- Àh Gia Bảo cậu hiểu sao, Tên Thế Nhân gần đây tại sao không đến lớp?

*khụ khụ * - àh... tớ không biết

- Lạ vậy ta , trước đó tớ thấy hắn tâm tình cũng tốt lắm mà - Bỏ thêm mấy miếng bánh vào miệng

- Lúc học đó, Gia Bảo cậu có biết tên đó nhìn cậu với ánh mắt rất rất ôn nhu luôn không - Ngọc Nhi đưa cho Bảo Ngọc một cái bánh cay

- Con Wỷ mày biết tao không ăn được ớt mà, CAY WÁ!!!! nước , nước - chụp lấy chai nước mà Y Đường đưa mình mà nóc cạn

- Tên đó rõ là biến thái, cứ ức hiếp anh tôi, thế nào cũng có cái hậu không tốt - Gia Hạo trong tay cầm cái đùi gà tưởng tượng ra Thế Nhân mà cạp khí thế, Vụng về để ít sốt dính ở khoé môi làm thu hút sự chú ý của Thiên Lâm

- Ăn uống cẩn thận - Vừa nói, Thiên Lâm vừa đưa tay chùi đi khoé môi của nó khiến mặt nó đỏ rần lên

-...cảm ơn

- Ohhhhhhh - Cả đám Wỷ hét lên khi nhìn thấy sự dịu dàng hiếm có này của nó

- Ohhh gì mà ohh lo ăn đi - Gia Hạo thẹn quá hóa giận ák mà

.

.

.

- Các bạn !!! nhà trường tổ chức thêm một cuộc thi kéo co dành cho nữ , lớp tham gia phải tới vào ngày mai , nhưng lớp chúng ta may mắn được bình chọn để vào thẳng chung kết nên thứ 2 mọi người sẽ thi đấu, Được chứ? - Lớp phó văn thể mĩ bước vào lớp thông báo

- Vậy ai sẽ tham gia ? - Nam Sinh A

- có 10 người kéo. Nhưng Chúng ta cần 4 người trụ chính - Lớp Phó nhìn xung quanh lớp - Hay là nhóm Tứ Đại yêu quái tham gia nhé?

- Cũng được, nhưng Y Đường sức khỏe hơi yếu không tham gia được - Nhu Mỹ đứng lên tiến về phía chỗ của Lớp Phó

- Vậy ai sẽ thay thế Y Đường

- Àh tớ nghĩ.... hay Jenny nhé

- Cái Gì !!!?? - Cả lớp khi nhận được thông tin thì vô cùng bất ngờ chả phải bình thường nhóm Của hai người này vốn dĩ không ưa nhau mà

- Tùy cậu thôi - Jenny ngồi phía dưới cười nhếch mép

- Okê quyết định vậy đi, còn những người còn lại cho cậu quyết định nhé - vỗ vai lớp phó một cái Rồi trở về chỗ ngồi

- Mày Điên àh, sao nhận lời kéo vậy

- Bảo Ngọc, tao nghỉ không sao đâu không phải dạo này tụi mình quá rảnh rỗi sao , tao kiếm chuyện cho mày làm thôi

- Con rảnh này

- Quá khen








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com