TruyenHHH.com

Da Sac Thuong Thien

Ánh hoàng hôn len qua con phố tấp nập, dừng lại trước cánh cổng một gia phủ vắng lặng, nơi có vị phu nhân vẫn đứng ủ rũ mỗi ngày. Thời gian trôi dần, phu nhân cũng không còn nóng vội nhận định, cũng từ đó bớt đi những lần hụt hẫng nhưng nỗi niềm chờ mong như rễ cây đại thụ, bám trụ chặt chẽ nơi trái tim vốn khuyết nhiều mảnh. Tiết thu gió nhè nhẹ, nắng càng yếu, gió càng lạnh, đến lúc đèn lên, người mới trở vào trong.

"Phu nhân, hôm nay gió có hơi lớn, người hãy vào sớm một chút. Chúng ta đợi đã bao ngày, sẽ chẳng vì nán lại thêm một chút này mà gặp được."

Giữa thế gian rộng lớn, người đã hai màu tóc như phu nhân thì còn bao nhiêu sức lực để tìm kiếm, đợi được bao ngày cứ đợi, chỉ sợ lần nữa chìm vào giấc ngủ sẽ chẳng thể lần nữa nhìn thấy ban mai. Trong dòng người hối hả kết thúc một ngày, bóng dáng nữ nhi dịu dàng, thanh thoát chầm chậm bước qua, khiến ánh mắt u sầu của phu nhân trở nên sáng rực, gương mặt cũng tươi vui hẳn lên.

"Thiển Thiển..."

Đôi phu thê chợt dừng bước bởi tiếng gọi phía sau. Trong thoát chốc, Lâm Thiển sững người. Cung Thượng Giác nhận thấy gương mặt nàng không chút thay đổi nhưng ẩn dưới lớp y phục, đôi tay nàng đã siết chặt vào nhau. Cả hai không quay đầu, nàng sợ quay đầu sẽ không thể kìm được cảm xúc. Cung Thượng Giác đan tay mình vào tay Lâm Thiển mới giúp nàng ổn định lại tâm tình hơn đôi chút. Vốn dĩ, người cất tiếng luôn là niềm đau nàng muốn quên đi, là sự thất vọng và uất ức nàng không bao giờ muốn nhắc lại, mà nay nàng đang hoài thai, trái tim càng dễ bị khuấy động.

Vị phu nhân kia không kìm được xúc động, thân thể dẫu yếu ớt vẫn vội vã tiến đến gần. Cung Thượng Giác thấy nàng đã thả lỏng, cũng yên tâm phần nào. Chân nàng chỉ vừa nhấc thì phía sau lại vang lên tiếng gọi da diết, đôi mắt nàng cũng vì thế mà đỏ hoe.

"Thiển Thiển, trời đang gió lớn, con nhớ chút ý y phục, ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Con... con đợi ta một chút."

Phu nhân cười trong nước mắt, cho dù ngắn ngủi, cho dù thoáng qua cũng đã mãn nguyện. Phu nhân sợ bản thân rề rà, cứ thế bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, bèn gấp gáp trở vào, khi trở ra có cầm thêm áo choàng lông thú thượng hạng. Phu nhân thấy hai người đang chậm chạp rời đi thì vội đến vấp ngã nhưng chẳng quan tâm bản thân đau đớn, chỉ sợ làm hỏng vật trên tay.

"Thiển Thiển, áo này ta chuẩn bị đã lâu nhưng đến giờ mới có cơ..."

"Phu nhân, thứ lỗi vì đã ngắt lời. Người nhận nhầm rồi. Phu nhân của ta họ Lâm!"

Cung Thượng Giác quay sang Lâm Thiển, xác nhận nàng không có ý định đáp lại mới thay nàng lên tiếng. Những năm qua, tin tức về Thượng Quan gia đều được chàng nắm bắt, cũng giống như tình hình Vân gia báo đến Vũ cung, chỉ là nếu Lâm Thiển không hỏi đến, chàng cũng chẳng muốn nói qua. Chàng thấy người phía sau vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí tay còn vươn ra, ý muốn tự mình khoác cho Lâm Thiển. Đôi tay nàng giữ lại tay Cung Thượng Giác, dừng lại hành động cởi áo của chàng. Chàng phản ứng nhanh nhạy, bàn tay to lớn đã trực tiếp ngăn chặn người phía sau.

"Phu nhân, người hà tất phải ngoan cố đến cùng."

Thấy đồ đã ở trên tay đối phương, phu nhân liền thu tay về, sợ chậm một nhịp sẽ bị trả lại.

"Nữ nhi mang thai, càng không được để nhiễm lạnh!"

Theo tiếng thở dài khẽ khàng của Lâm Thiển, Cung Thượng Giác thay nàng giữ lại áo choàng kia. Khi bóng dáng hai người đã đi xa đến chẳng còn nhìn thấy, phu nhân mới yên lòng. Từ đó, trước cổng Thượng Quan gia chẳng còn ai chờ đợi mỗi ngày nữa. Là tâm nguyện đã hoàn thành hay vì người đã chẳng còn lưu luyến? Rất nhiều mùa gió trời trở lạnh sau này, lư hương lạnh ngắt nơi gia phủ hiu quạnh ấy mới có thêm một lần nhang khói bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com