CHAP 3 : KIỀU LY
Với nhiều người, cái tên phản ánh phần nào con người của họ. Tuy đặt tên cho con là một lựa chọn theo ý nguyện của đấng sinh thành không dựa trên tính cách con trẻ ( vì khi lọt lòng em bé đã có tên trước khi bộc lộ chút tính cách nào ) nhưng dường như, ước nguyện mà họ gửi gắm ấy lại trở thành một phần nhân cách nào đó trong mỗi con người chúng ta.Mỗi khi nhắc về hoa Ly, có thể bạn sẽ liên tưởng đến loài hoa muôn màu muôn vẻ với hương thơm phảng phất nhưng yểu điệu, mỏng manh trước gió, vì vốn dĩ tiếng "Ly" vang lên đã khiến bạn nghĩ ngay về tính từ "mềm mại" hay "mong manh" rồi còn gì!Thiết nghĩ, người tên Ly chắc cũng sẽ hao hao loài hoa mà mình mang tên, nhưng có lẽ không phải trong trường hợp này. Với vẻ ngoài cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắn, thân hình săn chắc quyến rũ cùng với khuôn mặt sắc nét chấm phá bằng một chút lạnh lùng thì mọi người có lẽ đã hình dung được phần nào về Kiều Ly rồi. Trong đám trẻ Chuyên Sinh năm ấy, Kiều Ly là cô gái mạnh mẽ và chững chạc nhất, là tấm khiên vững chãi của nhóm bạn mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, chẳng hạn như là NGAY LÚC NÀY._ Có phải mày đang đề xuất mình theo dõi thằng Trí không ? - Kiều Ly như bắt được dòng suy nghĩ trong đầu Dũng.Dũng đăm chiêu:_ Theo tao thấy thì đó là cách duy nhất của bọn mình lúc này rồi còn gì. Chỉ còn tầm hai tiếng nữa là Trí nó sẽ lại xuất hành, và nếu bọn chúng có kế hoạch gì chắc sẽ bàn trực tiếp lại lần cuối trước khi thằng Trí về Sài Gòn. Đông hào hứng chen vào trong khi vỗ vai thằng Quang kêu nó dẹp điện thoại đi:_ Ba đứa tụi tao sẽ cùng tham gia luôn, dù sao ba đứa vẫn sẽ an toàn hơn trong trường hợp có gì bất trắc, với lại máu thám tử của tao cũng lên tới nóc rồi._ Ủa tưởng ông nhát nhất bọn mà Đông ? - Bội Bội giễu vì nó thừa biết Đông chưa dám coi phim kinh dị trong rạp hay trong trạng thái mở mắt và không bịt tai bao giờ._ Đó là khi tui nghĩ có m...m... có cái đó thôi thì chịu chứ là người thì lo được, trước giờ tui vật tay chưa biết thua là gì, hứ ! - Đông "gáy" trong khi người hơi run và thậm chí còn không dám nói cho tròn chữ "ma" thành tiếng.Đám con gái bật ra một tràng cười nho nhỏ khi nay đã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, và mức âm thanh mà điện thoại Ngọc đo được vẫn nằm dưới ngưỡng năm mươi Đề-xi-ben - ngưỡng an toàn về tiếng ồn cho phép. Ly lên tiếng khi tràng cười tắt dần:_ Nếu đã vậy thì bây giờ mình nên có sẵn một kế hoạch để đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Lát tụi bây về phòng ấy, đặt một chuông 3:30 và một chuông 3:45 để còn tỉnh kịp trước giờ thằng Trí dậy sau đó cố gắng chợp mắt một tí lấy sức. Khi Trí mở cửa ra ngoài, chờ nó bắt đầu xuống cầu thang rồi bây hẵng theo. Tao nghĩ để Dũng dẫn đầu đoàn và cứ mỗi năm phút nhắn tin cho tao một lần, để tụi tao còn biết mà hỗ trợ khi có nguy hiểm xảy ra, lỡ may tụi bây bị tụi nó phát hiện ví dụ vậy. Khi đi nhớ để ý kĩ các ngóc ngách xung quanh, dù gì cũng là lần đầu tụi bây lên Đà Lạt còn trời thì lại tối và lạnh nữa. Đông mày đảm nhiệm chụp ảnh lại những gì mày thấy đáng ngờ để còn làm bằng chứng báo Công An._ Ví dụ khi tao thấy thằng Trí bước vào nhà thờ gặp mấy ông anh rồi thì tụi tao làm gì nữa ? - Đông phấp phỏm._ Chắc tụi bây không vào được đâu sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng mình lại chưa thể chứng minh được giả thuyết này nếu không xâm nhập vào bên trong. Tình huống này hơi khó nhằn rồi đấy - Ly phân tích, đôi lông mày khẽ nhíu lại lộ vẻ căng thẳng. "Ồn quá nha" - giọng nói từ bên ngoài vào làm tụi bạn hoang mang. Là giọng thầy Hoàng trong đoàn giáo viên. Nhìn lại ứng dụng đo tiếng ồn trên điện thoại, Ngọc thấy âm thanh phòng mình vẫn dao động trong khoảng yên tĩnh. _ Hình như không phải mắng phòng mình đâu mày ơi! - Ngọc trấn an.Đột nhiên Bội Bội lấm lét :_ Sao trong nhà vệ sinh có tiếng nói vọng ra vậy ?Rõ ràng là có âm thanh gì đó, không phải của nước chảy, nhỏ thôi nhưng quả thật phát ra từ nhà vệ sinh._ Vậy hả để tao vô coi - Quỳnh Giao như nén thở lại trong khi chậm rãi bước về phía cánh cửa đang khép hờ rồi bước vào._ Là tụi thằng Thái con Liên lớp mình vang từ phòng bên kia sang á , hình như tụi nó chưa ngủ - Quỳnh Giao lên tiếng sau khi thở một hơi dài nhẹ nhõm._ Nhưng tụi nó cách mình tận 2 phòng về phía đối diện mà? - Bội Bội thắc mắc.Giao nhún vai, nửa đùa nửa thật :_ Tao không rõ nữa nhưng có lẽ âm thanh truyền theo hệ thống ống nước nhà vệ sinh á !_ Nếu vậy có khi nào thằng Trí nghe được tụi mình nói gì khi nó vô nhà vệ sinh phòng tụi tao không ? - điều Đông lo sợ nghe có vẻ hơi không tưởng_ Chắc không có đâu, trở lại với vấn đề này ! - Dũng cắt lời - khi tụi tao theo nó ra nhà thờ thì chắc chỉ có thể chụp hình lại thôi. Tụi tao sẽ chờ ở ngoài cho tới khi Trí trở ra xem nó còn đi đâu nữa hay không, lúc đó tao sẽ nhắn định vị cho con Ly để Ly nó tiếp tục theo dõi. Nếu không thấy tao nhắn nữa thì ít nhất bây sẽ biết được lần cuối cùng tao xuất hiện là ở đâu, và nếu không thấy tụi tao về nữa thì có thể báo thầy cô để đi tìm tụi tao sau đó. Cần thiết lắm hẵng gọi Công An tại tao không muốn tin giả thiết của mình là thật một tí nào đâu! Cả bọn đều nhất trí với đề xuất của Dũng :_Mình thống nhất vậy đi cũng 2 rưỡi sáng rồi, tụi bây về ngủ tí còn có sức mà theo dõi thằng Trí.Rón rén bước về phòng chỉ trên nửa bàn chân mỗi bên, Đông không giấu nổi sự hào hứng xen chút thấp thỏm của mình. Đây là lần đầu tiên nó tham gia môt phi vụ như thế này - thứ mà trước giờ nó chỉ được gặp trong Kính Vạn Hoa hay một vài cuốn truyện khác của nhà văn ưa thích Nguyễn Nhật Ánh. Dũng dĩ nhiên cũng nôn nao, có lẽ là như vậy rồi, chỉ có thằng Quang là buồn ngủ trong cái đêm mà nó cần phải minh mẫn nhất. Dù gì nó cũng là thằng bự con nhất trong bọn, phải tỉnh táo để còn tự mà chạy trốn chứ, chưa nói gì đến khoản bảo vệ anh em.Khác hẳn với vẻ hồi hộp của bọn con trai, Kiều Ly lại có chút gì đó bình tĩnh hơn. Tuy nó có lo, lo cho an nguy của cả bốn thằng, nhưng nó hiểu một điều rằng nó cần phải giữ cho bản thân ở trong trạng thái ổn định nhất, như vậy mới có thể theo dõi và hỗ trợ tụi kia được. Tình hình chắc sẽ không quá tệ đâu, nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Đám con trai có trở về nguyên vẹn hay không phụ thuộc nhiều vào khả năng tập trung của nó đấy, nó tự nhủ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sau khi đã đặt kĩ báo thức đúng bốn giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com