TruyenHHH.com

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 2 : GIẢ THUYẾT

NamVu2201

_Bốn giờ ba mươi bảy phút sáng, thằng Trí có thể làm gì bên ngoài vào giờ này nhờ?

Dũng lẩm bẩm khi đang bước chân về phía giường. Ngáp một cái lấy lượng lớn oxi vào phổi, Dũng không biết mình nên làm gì lúc này.

_ Hay là mình gọi nó xem sao - vừa nói Dũng vừa móc điện thoại ra tra số thằng Trí.

Dũng vốn không hay lưu lại số điện thoại của ai, thậm chí số thằng Đông bạn thân nó nó cũng không thèm lưu mà chỉ nhận diện 4 số cuối khi Đông gọi đến. Đông đã nhắc nó nhiều lần nhưng nó có nghe đâu, và giờ thì nó có cảm thấy khá hối hận về quyết định của mình rồi. Lần mò về kí ức lần cuối cùng nó gọi cho Trí, hình như là vào tờ mờ sáng hôm lên xe đi Đà Lạt khi thằng Trí đến trường gần trễ giờ. Lục trong nhật ký điện thoại, Dũng chọn ra số có vẻ khả dĩ nhất, bấm gọi và chờ đợi.

_ " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..." - giọng nói quen thuộc của cô tổng đài viên vang lên y như những lần trước đây nó gọi cho Trí.

_ Không bao giờ nó chịu bắt máy của anh em cả ! - Dũng than thở trong khi bấm gọi thêm một lần nữa và nhận được kết quả y hệt. Không muốn đánh thức Đông và Quang, Dũng mở cửa coi Trí có ở ngoài hành lang không nhưng hành lang vẫn sáng đèn trong khi Trí thì bặt vô âm tín.

_ Chắc nó lạ giường nên đi lang thang đâu đó một tí thôi - Dũng tự nhủ trước khi trở lại giường và đầu hàng cơn ngái ngủ.


Trở lại với hiện tại, Đông nói trong khi đang ngồi sát hơn vào người Dũng:

_ Hồi nãy khi mình ghé chợ Đà Lạt lần cuối ấy, xe tụi tao đi lạc nên về sau thằng Trí. Khi về thì tụi tao đã thấy nó nằm trùm chăn kín mít, có vẻ như là ngủ rồi. Lúc đó tao ghé lại chỗ để vali lấy đống mỹ phẩm còn Dũng với Quang đang nói chuyện thì tự nhiên đèn trong phòng tắt ngúm. Nhưng rồi nó lại sáng lên. Tắt ngúm, sáng lên , tắt ngúm rồi lại sáng lên.  Cái tao mới nhìn về chỗ công tắc đèn phía cửa ra vào, thì ra thằng Trí nó dậy rồi. Nó ngồi thẳng, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía tụi tao bất định còn tay thì đặt trên công tắc liên tục tắt bật. Tao hỏi nó mà giọng tao run luôn : " Mày làm cái quái gì vậy Trí?" thì nó không trả lời, nằm xuống và tiếp tục trùm chăn như không có gì.

_ Lúc đó tao với thằng Quang còn bình tĩnh chứ thằng Đông mặt phờ ra ko còn tí cảm xúc gì. Nó nghĩ Trí bị nhập hay bị thay thế bởi một thế lực nào đó mờ ám rồi - Dũng phì cười.

_ Tao nói thiệt ! Lúc tụi tao đạp xe quanh hồ , thằng Trí không đạp nổi làm xe nó với Quang chạy chậm hơn xe tụi tao nên tao kêu nó chạy trước đi tụi tao theo sau. Thế là tao với Dũng đạp chậm lại ngắm quảng trường Lâm Viên trong khi thằng Quang hì hục đạp lên trước. Được một hồi thì tụi tao mất dấu hai đứa nó, tao nghĩ chắc cũng không sao nên cứ từ từ thôi. Quanh hồ tao nhớ có một đoạn đường có tán cây đổ rợp với đám dây leo rũ rượi trông rất đáng sợ nên tao kêu Dũng đạp nhanh qua đi - Đông nuốt nước bọt để lấy lại chút điềm tĩnh - kì lạ ở chỗ là ngay sau khi tụi tao đạp qua tầm vài phút thì xe thằng Trí và Quang lại xuất hiện chậm rãi ở phía sau. Rõ ràng trong vùng tối đó không hề có một bóng người cơ mà...

Cánh cửa sổ đằng sau tụi nhỏ đột ngột rung lên làm cả bọn giật bắn người. Kiều Ly quay lại chốt kĩ tấm cửa gỗ hay cọt kẹt, cẩn thận kéo rèm che lại cho những đứa khác khỏi băn khoăn sợ sệt. Căn phòng tự nhiên tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi ứng dụng đo tiếng ồn trên điện thoại Ngọc chợt không còn thấy tín hiệu gì của âm thanh nữa ( tụi nó dùng ứng dụng này giới hạn âm lượng sòng bài để khỏi bị thầy cô phát hiện). Ngồi sát lại gần nhau hơn, bất giác đám trẻ nhớ lại những câu chuyện ma Đà Lạt mà chúng từng mơ hồ đọc qua và cười nhạo.

_ Có khi nào chúng mình đang ở trong một câu chuyện m..m...a không mấy đứa ? - Quỳnh Giao hỏi với giọng ngập ngừng.

Kiều Ly lập tức cắt ngang suy nghĩ đó của nhỏ bạn thân:
_ Không đâu mày, theo tao thấy đây có thể chỉ là một vài sự trùng hợp . Chắc thằng Quang muốn dừng lại chờ Đông với Dũng còn thằng Trí chỉ trêu đùa tụi nó thôi.

_ Mấy bữa nay thằng Trí có đùa giỡn tụi tao tí nào đâu, toàn ở ẩn một mình. Trong phòng lúc nào cũng ôm lấy cái điện thoại nhắn tin miết. Tiếng thông báo Mess rung liên tục làm tụi tao tò mò lắm nhưng nó không chịu cho tụi tao biết nó nhắn với ai cả. Hỏi gặng thì nó bảo nhắn với mấy ông anh nó quen trên Đà Lạt thôi. Tao thì tao nghĩ có thể nó nhắn với bồ hẹn đi "ăn đêm" - Đông pha trò để giảm bớt sự căng thẳng đè nặng trong căn phòng.

_ Tao lại có một suy nghĩ khác - Kiều Ly tiếp lời - Tụi bây có nhớ Trí nó hay kể tụi mình nghe mấy câu chuyện mang hơi hướm chống đối không, còn việc nó là một con chiên ngoan đạo nữa. Ý tao không phải là người theo đạo đều có tư tưởng chống đối nhưng cũng có một số thành phần cực đoan ấy, khó nói lắm...

Như có môt luồng ký ức vụt ngang đầu Đông:

_ Nhắc đến tao mới nhớ, hôm bữa trên xe tao đang nói vụ nhà nó chuẩn bị qua Úc định cư thì nó lại kể tao nghe về sự xuất hiện huyễn hoặc của Đức Mẹ tại ngôi làng Fatima tháng bảy 1917. Gần chục nghìn người tự nhận rằng mình đã chứng kiến tận mắt sự kiện đó, nơi Đức Mẹ đưa ra lời cảnh báo về sự ra đời của Đảng Cộng sản ở Nga, cái gì mà "Nga sẽ gieo rắc những sai lầm của mình trên khắp thế giới, gây chiến tranh và bức hại Giáo Hội". Sau đó Cách Mạng Tháng Mười Nga diễn ra thành công và Đảng Cộng Sản trở thành một thế lực mới, cũng như trở thành một đối trọng của Công Giáo như những gì Đức Mẹ đã truyền đạt.

_ Tao không biết là liệu nó có đang theo mấy ông anh để chuẩn bị một vụ chống đối nào đó trên Đà Lạt này không. Có thể nó nghĩ nó sắp đi Úc nên không bị bắt đâu, thành ra còn gan hơn nữa. Tao nghĩ việc nó lẻn ra nhà thờ vào lúc bốn giờ sáng là có thật và là để tham gia tổ chức của mấy ông anh nào trên đó đó...- Ly nói với một giọng nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự thấp thỏm, lo âu.

Dũng tờ mờ nhận ra một vài điều từ nhận định của Ly. Quả thật Trí đã có những điểm đáng nghi từ khi trên xe xuống Đà Lạt. Suốt chặng đường Trí ít nói và suy tư nhiều hơn, khác hẳn trên lớp hay pha trò và cười đùa. Khi thằng Đông qua ngồi với Trí trên xe, Dũng nghe lỏm được tụi nó nói nhiều về tín ngưỡng thờ phụng, lịch sử Công giáo hay cụ thể hơn là mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Giáo Hội với Chủ nghĩa Cộng Sản. Có thể việc Trí tham gia băng nhóm chống đối trên Đà Lạt không chỉ là một thuyết âm mưu mà là sự thật, một sự thật mà Dũng hay bất kì đứa trẻ nào trong căn phòng đó đều không muốn tin vào. Nó biết nó phải làm điều gì đó ngay trong đêm nay trước khi mọi việc trở nên quá muộn.

_ Tao biết tụi mình cần làm gì rồi - Dũng lên tiếng sau một hồi trầm tư suy nghĩ - Và tao nghĩ tụi mình sẽ phải thực hiện ngay, dù gì cũng đã là đêm cuối cùng ở Đà Lạt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com