[ Chuyển ver - Ongniel ] Một đời là một kiếp [ HOÀN ]
Chap 26 : Đi ăn
Thời tiết vào cuối thu tuy không lạnh bao nhiêu nhưng với người sợ lạnh như Ong Seongwoo thì đây là cực hạn rồi. Cậu nằm vùi trong chăn mà ngủ, cậu đắp chăn chỉ chừa lại nửa gương mặt. Đôi mắt cậu sưng húp do khóc cả đêm qua, cậu thật sự bị làm đến khóc. Đối với một trai bao mà nói, bị làm đến khóc là việc không thể xảy ra nhưng thật sự cậu đã bị như thế. Kang Daniel thật sự không phải là con người. Trước khi bị làm đến hôn mê trong đầu cậu mơ hồ hiện lên câu nói đó. Trước ngày hôm nay, hắn đã đi công tác được ba ngày. Nhưng thật lạ là cậu lại không bị mất ngủ khiến hắn vô cùng ngạc nhiên đến khi đến phòng cậu lục ra được lọ thuốc ngủ uống gần một nửa hắn lập tức nỗi bão. -Em chỉ là không ngủ được......nên...- Cậu sợ hãi nhìn gương mặt thâm trầm của hắn. Hắn nhìn cậu lùi một bước, hắn lại tiến hai bước, càng nhìn sắc mặt xanh xao của cậu lòng hắn lại càng đau. -Em xem mình đi, tôi chỉ đi có ba ngày, em khiến bản thân người không ra người, ma không ra ma. Nếu tôi không có ở đây, có phải em trực tiếp không cần sống không ha?̉ - Hắn gầm lên, ném lọ thuốc vào góc tường, lọ thuốc va đập tạo nên âm thanh đánh mạnh vào thị giác khiến cậu bất giác rùng mình. Đây là câu nói dài nhất mà hắn và cậu từng giao tiếp, khi cậu và hắn ở chung thật sự có một sự ăn ý mơ hồ, tựa hồ là mọi thói quen đều hòa hợp đến kỳ lạ...nhưng vấn đề là tại sao hắn lại giận như vậy chứ. Hắn thấy cậu không trả lời, trực tiếp đem người khiêng lên vai, thả lên giường, giáo huấn trước nói chuyện sau. Đêm đó hắn làm đến cậu bắn cả nước tiểu, vừa khóc vừa bắn ra, bây giờ mệt đến nhũn ra trên giường. - Ongie, em đã ngủ một ngày rồi, còn chưa chịu dậy. - Hắn nhìn ổ chăn trên giường đầy dịu dàng, đến hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Lúc sáng hắn thần thanh khí sảng đi ra ngoài thì trên giường đã có một ổ chăn như thế, bây giờ đã gần tối, cậu vẫn chưa chịu rời giường. -Kang thiếu, em rất buồn ngủ mà. - Cậu nhập nhèm đem đôi mắt sưng đỏ mở ra đáng thương mà nhìn hắn. -Em dậy, tôi dẫn em đi ăn ngon.- Đây là cách dụ dỗ hay nhất đối với kẻ tham ăn. Đôi mắt không tiêu cự của cậu lập tức sáng lên, cậu đã theo Kang Daniel ra ngoài ăn không ít lần, đồ ăn mà hắn cho cậu ăn thật sự toàn là món ngon. Cậu vừa muốn ngồi dậy đã lập tức cảm nhận hậu quả do túng dục quá độ gây ra : thắt lưng như gãy làm đôi, hai chân bước đi khó khăn, còn tướng đi......haiz. Vào mùa thu, khắp phố đều treo lên đèn lồng màu đỏ, cả nhà hàng mà hắn đưa cậu đi cũng có một màu đỏ ấm áp. Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ xưa vừa thanh lịch vừa cổ điển. Cậu thích thú đến mức nhìn đông lại ngó tây, suýt dấp chân té vài lần. -Em không đi đường thẳng được à. Hắn ôm ngang eo cậu, nói nhỏ vào tai cậu, cậu lập tức so vai rụt cổ, ở yên trong vòng tay hắn, cẩn thận đi đứng. Park Woojin đi phía sau, nhìn riết thành quen, tập trung nhìn xung quanh. -William,đã lâu không gặp. - Người kinh doanh nhà hàng mang đậm phong cách trung quốc thế mà lại là một chàng trai ngoại quốc đầy hào hoa này. Đôi mắt màu xanh đa tình, chất giọng lai đáng yêu, gương mặt lại điển trai, phàm là người yêu cái đẹp đều không thể dời mắt, cậu cũng không ngoại lệ. -Đem đôi mắt nhỏ của em thu lại đi. - Hắn chưa kịp ăn cơm đã bị uống dấm trước, hắn lạnh giọng bên tai cậu, bóp lấy thắt lưng cậu cảnh cá. Cậu lập tức thành thật hướng hắn nở nụ cười lấy lòng, không cho nhìn thì không nhìn, hừ ! -Donal, đã lâu không gặp. - Hắn một tay ôm cậu, một tay vươn ra bắt tay người đối diện. -Nào, mời, phòng của cậu ở bên đây. - Donal vừa đi vừa cho người chuẩn bị món ăn, cùng hắn và cậu trò chuyện vui vẻ. -Ailen đúng không ? Đúng là những cậu bé phương Đông rất đáng yêu, dạo đây tôi cũng có gặp, cậu bé ấy cũng rất đáng yêu. - Donal chính là bạn trai cũ của em trai hắn - Kim Jaehwan Lúc hắn và cậu rẽ vào phòng bao thì từ trong ngã rẽ của nhà hàng, một nhân viên phục vụ hoảng hốt bước ra. Nhìn chằm chằm hướng cậu và hắn vừa đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt tên đó lóe lên ánh sáng đầy mưu tính, từ miệng hắn ta lại thốt lên một cái tên. -Ong Seongwoo .....
**********
Linh thất tình rồi mn ơi 💔💔 😭😭Thính của Linh dạo này ít nhở?
Thôi thì mn chịu khó tí nha 😂😘😘
Nhớ đóa đừng bỏ Linh mà đi nha😤
Tui là tui không thích vậy đâu nha 👎
😅😘😊
Tốt nhất là ở đây mãi đi nha,giam tất cả mọi lại trong hậu cung tuii😆 *Đóng cửa,quăng chìa khóa * 🔑
Thế là hết bỏ đi nha😆❤💙💚💛💜
*10:29*
*18-11-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com