[BSD x TR](Soukoku/Shin Soukoku) Những tên Bất Lương
Chương 7
Trước khi cùng chàng trai kia đi tìm người đưa em và hắn đến nhà Sano thì họ cùng nhau hộ tống cô gái tội nghiệp về nhà . Bố và mẹ cô khi thấy con mình khóc thì cực kì mối rối và tức giận, nhưng ngay khi hiểu mọi việc vì cả hai đều cúi đầu cảm ơn hai người và tặng họ một túi bánh gạo thay lời cảm ơn . Sau đó một lúc thì họ mới xuất phát - Bây giờ chúng ta đi đâu ? - Tôi sẽ dẫn hai người tới đền Musashi, có lẽ giờ này bạn tôi đang ở đó - Ngươi chỉ cần chỉ đường , còn lại bọn ta sẽ tự đi - Akutagawa đột nhiên cất tiếng khiến chàng trai kia gật mình - Còn ngươi tốt nhất là về nhà hay đến bệnh viện đi , ta thấy cái mặt của người sưng đến biến dạng rồi - Gì đây ? Akutagawa ngươi mà cũng biết quan tâm người khác á - Đừng có hiểu lầm , tại hạ chỉ là thấy hắn rất khó nhìn ... Tốt nhất hắn nên đi về trước khi tại hạ thật sự làm gương mặt đó không ai nhìn ra - lời nói tàn nhẫn của Akutagawa khiến cho chàng trai có chút run sợ , cậu ta nhanh chóng cúi đầu và vẽ nhanh cho hai người một cái bản đồ vào tay Atsushi cuối cùng mới quay đầu chạy đi .- Nè từ từ thôi .... -Atsushi hét với cậu ta rồi ngay lập tức quay mặt về phía Akutagawa mà trách móc - Ngươi không thể nói cái gì đó dễ nghe hơn à ? Dọa cho cậu ta chạy rồi kìa - Tại hạ đơn giản là đang nói ra những suy nghĩ trong lòng - ..... - Atsushi cạn ngôn , em thực chả còn gì để nói với tên đáng ghét trước mặt ... Thật chán chả buồn nói . ------------------Hai người một đen một trắng sau bao khó khăn, nào là nhìn bản đồ sơ sài trong tay rồi là hỏi người thì cuối cùng cũng tìm đến trước đền Musashi. Đứng bên dưới cầu thanh hướng lên trên đền, cả hai đều nghe rõ tiếng nói chuyện rôm rả của một đám người nào đó và trên đó chắc chắn rất đông , bằng chứng chính là ở những chiếc xe được đậu ở đây cũng phải lên đến gần trăm chiếc. Atsushi bên cạnh có chút lo lắng nhìn sang người cộng sự lạnh lùng kia - Có lên không ? - Có - hắn bình tĩnh trả lời em - ... Vậy thì đi Atsushi có chút ngập ngừng những vẫn bước lên cầu thang dẫn lên đền, cầu thang không quá cao nhưng không hiểu sao nó làm em có cảm giác mệt nhọc và khó thở vô cùng có lẽ tất cả đều là do Atsushi đang lo sợ chuyện gì đó. Akutagawa đã để ý điều này từ nãy tuy cũng không nghĩ nhiều, nhưng vừa thấy cậu dừng lại ở giữa cầu thang thì hắn mới quay lại nhìn với chút lo lắng ít ỏi hiện trong ánh mắt.- Jinko! Ngươi làm sao vậy ?- Ta không sao ... Chỉ thấy hơi mệt thôi - Không! Ngươi lo lắng? - hắn hỏi- Ngươi đang sợ gì vậy hả Jinko?Atsushi nghe hắn nói vậy thì cũng có chút sững người và mím chặt môi , cứ vậy một lúc mới lắc đầu - Không hẳn ... Chỉ là ta lo trên đó có ai đó sẽ có sở hữu trong mình dị năng ...ý ta đang nói ở đây là kẻ đã đưa chúng ta đến nơi này. Ngươi hiểu ý ta chứ? - Ừ -hắn gật đầu- Nhưng đây không phải lúc để lo lắng chuyện này đâu Jinko , trước hết hãy tìm Chuuya-san trước đã, nếu có chuyện gì tồi tệ xẩy ra thì chạy đi là được Atsushi nghe vậy cũng gật nhẹ đầu và nhanh chóng chạy theo Akutagawa, đi cùng với hắn lên tới đền Musashi. Hai người lên đến nơi, đập vào mắt họ một lần nữa là một đám người mặc đồng phục màu đen , tất cả đều có ngoại hình phá đáng sợ. Người thì vuốt tóc , người nhuộm tóc, người thì xăm hình đặc biệt là với vẻ mặt đáng sợ và vô cùng hống hách, một kẻ trong số chúng đi đến bên hai người. Anh ta có mái tóc tím được cắt ngắn gọn gàng nhìn khá là dịu dàng nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Một băng nhóm xã hội đen??Người tóc tim đó là Mitsuya, y là người đầu tiên nhìn thấy hai người lạ mặt này, cũng vì không muốn người trong ban gây khó dễ với họ mà như anh nghĩ có lẽ là người đi lạc. Mitsuya quyết định đi lên trước để chào hỏi.- Xin chào! hai người có biết mình đang ở đâu không vậy?- À um...xin lỗi! nhưng cho chúng tôi hỏi đây có phải đền Musashi không ? -Atsushi có chút e dè nhìn người trước mặt- Đúng đây chính là đền Musashi - y gật đầu khẳng định - hai người có vẻ không phải người ở đây? tôi chưa gặp hai người bao giờ. - À vâng ... chúng tôi mới đến đây hôm nay và đang trên đường đi tìm một người bạn - em gãi đầu - eto... tôi có hỏi một người tình cờ gặp trên đường và cậu ấy chỉ chúng tôi tới đây." Tìm người ? Tìm người thì sao lại chỉ đến đây giờ nay ?"Mitsuya cau mày nhìn cả hai - Có thể cho tôi hỏi hai người đang tìm ai được không ? Có thể tôi sẽ giúp được - Có chuyện gì vậy Mitsuya?Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả ba , một người cao to đi đến bên ba người và bên cạnh anh ta còn có một cậu trai có mái tóc vàng dài buộc một chõm trên đầu và khá là nhỏ con. Atsushi nhìn cậu trai đó mà quay sang nói nhỏ với Akutagawa- Nhìn người kia bé bé giống Chuuya-san ghê - Tại hạ lại nghĩ tên này cao hơn Chuuya-sanKhông để ý hai người đang nói chuyện gì , Mitsuya quay lại trả lời câu hỏi của bạn mình - Draken- Hai người này đến đây để tìm người - Tìm người ? - Draken nhướng mày - Họ tìm ai ? - Tao đang hỏi - Hai người muốn tìm ai ? Tên gì ? - Draken nhìn sang cả hai - Bọn tôi đang muốn tìm người tên Nakahara Chuuya - Atsushi trả lời anh - Tôi có hỏi một người và cậu ấy nói Chuuya-san đang ở nhà Sano , mọi người có biết Nakahara Chuuya hay nhà Sano ở đâu không?Nghe được hai cái tên kia, tất đều đồng loạt nhìn hai người và điều đó đồng thời khiến hai người giật mình. Atsushi có chút e dè nhìn họ còn Akutagawa thì lại ở trong thế phòng thủ và vô thức đẩy nhẹ Atsushi ra sau mình. Một lúc sau, Mikey Là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.- Hai đứa mày tìm Chuu-chin với mục đích gì ?- Chuu-chin ???-Ý cậu ta là Chuuya - À vâng ... vậy mọi người biết Chuuya-san ?- Đúng , Chuuya chính là bạn của bọn tôi - Mitsuya lên tiếng và lặp lại lời của Mikey thêm một lần nữa - nhưng hai người tìm cậu ta với mục đích gì ? - Tại hạ không hề có mục đích gì - Akutagawa lên tiếng thay Atsushi- Anh ấy là bạn của bọn tôi và bọn tôi đang đi tìm anh ấy .Mikey và Draken nhìn nhau rồi lại nhìn họ có chút nghi hoặc. Chuuya ba năm nay họ biết chưa bao giờ nhắc đến việc bản thân có bất cứ người bạn nào thân thiết trong quá khứ, còn những người bạn hiện tại của Chuuya không có ai là hai người không biết. Nhưng đó không phải là vấn đề chính khiến họ không tin tương hai người. Nakahara Chuuya ở cái thành phố này cực kì nổi tiếng với tất cả các băng đảng, sức mạnh được so sánh ngang ngửa với Mikey và cũng là một người khá hiếu chiến chỉ cần gặp kẻ muốn kiếm chuyện với cậu liền không thương tiếc tặng chúng một vé vào bệnh viện ít nhất ba ngày. Vì những diều đó mà kẻ thù của Chuuya nhiều vô kể mà những kẻ muốn có cậu cũng nhiều không kém. Nên trong mắt của các thành viên cốt cán trong Touma, những người muốn tìm kiếm Chuuya không phải là để chiêu mộ thì cũng là tìm để trả thù.Atsushi nhìn thấy được vẻ mặt nghi ngờ của mọi người liền ngay lập tức lên tiếng.- Tôi không hiểu rốt cuộc tại sao mọi người lại nhìn chúng tôi với anh mắt đấy nhưng thật sự bọn tôi là người quen của anh ấy - em cố gắng thuyết phục - chỉ cần cho chúng tôi gặp anh ấy là được, đến khi đó chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi không hề nói dốiAtsushi kiên quyết nhìn họ. Mikey, Draken và Mitsuya im lặng nhìn nhau một lúc rồi nhìn hai người lạ mặt đối diện họ. Đến mãi một lúc sau Mikey mói lên tiếng.- Được ...bọn tao sẽ tạm thời tin hai đứa mày - cậu nhóc tóc vàng dừng lại một lúc và trừng mắt với hai người - nhưng nếu chúng mày có ý định tấn công thì bọn tao sẽ không nương tay đâu- Được - Atsushi thở phào vui mừng và nhìn Akutagawa mà cười khúc khích, hắn thì chỉ liếc nhìn em một cái và đút tay vào túi áo rồi quay đi.Mikey sau khi giả tán các thành viên trong ban liền đi đến phía hai người theo sau là Draken và Mitsuya.- Đi theo tao, tao sẽ đưa hai đứa mày đi gặp Chuu-chin Atsushi gật đầu biết ơn nhưng khóe miệng hơi giật nhẹ khi nghe cái tên mà Mikey gọi vị quản lý cấp cao của Port Mafia.------------------------Shinichiro ngồi trên ghế tại bàn tiếp tân của cửa hàng, chống cằm nhớ lại vài thứ. Chuyện là Chuuya-đứa trẻ được anh đưa về nhà 3 năm trước. Vâng đã ba năm Nakahara Chuuya được anh tìm thấy trong con hẻm tối với thương tích đầy mình và được anh đưa đến bệnh viện, cũng nhờ đó như một phép màu anh đã thoát chết vào cái đêm mà Baji cùng Kazutora đột nhập vào cửa hàng. Cuối cùng vài tháng sau khi thành công làm lại giấy tờ cho cậu gia đình Shinichiro đã vui vẻ nhận Chuuya làm em nuôi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng suy nghĩ cho đến gần đây nhất, cái ngày mà Shinichiro đưa Chuuya tới Yokohama theo đúng mong muốn của cậu. Ngày hôm đó rõ ràng lúc lên tàu điện đến Yokohama, anh chú ý thấy Chuuya thật sự rất vui cả quãng đường nói không ngừng nghỉ có vẻ là để che đi sự phấn khích trong lòng, bản thân Shinichiro nhìn thấy cảnh đó mà cũng vui lây hùa theo những câu truyện của cậu, nhưng niêm vui thường chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi cả hai đặt chân tới Yokohama anh để nụ cười của Chuuya dường như dập tắt thay vào đó là vẻ mặt ...thất vọng. Anh nhìn cậu định mở lời nhưng lại thấy Chuuya chạy vụt vào đám đông tấp nập, khiến anh không khỏi hoảng sợ mà đuổi theo nhưng vô ích, anh không thể đuổi theo cậu. Sau gần một tiếng tìm kiếm trong vô vọng, đang định nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát cần đó thì cuối cùng Chuuya cũng quay lại, trên tay xách theo vào món đồ lưu niệm. 'Em đã đi đâu vậy hả? Sao tự nhiên lại chạy đi như vậy? Biết anh lo lắm không? Chuuya''Em xin lỗi , haha em chỉ hơi kích động, xin lỗi anh! Shinichiro-san'Shinichiro còn nhớ rất rõ nụ cười vui vẻ có chút tội lôi của cậu qua cái gãi đầu nhưng ánh mắt xanh trong có chút đục đi một cách kì lạ, nó chứa đầy sự ....tuyệt vọng. Điều đó khiến anh càng thêm lo lắng.- Shinichiro-san! Nè Shinichiro-san Shinichiro giật mình thoát ra khỏi dòng ký ước kìa mà quay lại nhìn người vừa gọi mình, là Chuuya. Cậu bé với mái tóc màu hoàng hôn nổi bật có chút lo lắng quan sát anh trai (nuôi) của mình này giờ cứ ngồi thất thần, hồn để trên mây. Đôi lông mày tinh xảo nhíu lại.- anh làm sao vậy ? Nãy giờ cứ thất thần như người mất hồn thế hả ? Gọi anh nãy giờ mà không thèm đáp một câu, anh bị ốm à? - Không , không anh chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi. Em đừng để ý.Người tóc đen cười ngượng xua tay lắc đầu và cũng rất nhanh mà lái sang chuyện khác.- Mà em gọi anh có chuyện gì không? Chuuya-kun? - ...em tính đi đi qua tiệm tạp hóa mua ít đồ ăn vặt, tự nhiên thèm ít đồ ngọt kinh khủng. Tính nói anh trông cửa hàng.( từ đây Chuuya đã đã là anh em với Shinichiro nên sẽ xưng hô anh-em nha, lâu lâu chán hay bực thì là anh-tôi)- À... Thì ra là chuyện đó. Em cứ đi đi thôi sao phải nói anh làm gì? Dù sao anh cũng ngồi đây sẵn rồi.- Nói nghe hay nhỉ? Nãy giờ anh cứ thả hồn theo mây kia kìa, em mà không gọi chắc trộm nó vào vác hết chỗ này đi chưa chắc anh đã tỉnh lại đâu - cậu cau có càm ràm - làm ơn chú ý một chút đi. Với lại anh ở đây là chủ của em nên tất nhiên là phải xin trước rồi. Trần đời có ai đi làm mà tự tiện rời đi mà không nói tiếng nào với cấp trên hay đồng nghiệp đâu chứ.Nghe Chuuya càm ràm chả khác nào ông cụ non khiến anh không kiềm được mà khẽ bật cười khúc khích, thấy anh cười bản thân Chuuya cũng có chút thả lỏng nhưng đôi lông mày vẫn cau có. - Đừng ở đó mà cười nữa, làm ơn hãy tập trung làm việc một tí đi. Giờ làm việc mà cứ thả hồn theo mây thì làm việc cái quái gì?- em y như một ông cụ vậy đó Chuuya-kun - Anh có tin tôi đấm anh không Shinichiro-san? - cậu thở dài đi về phía cửa - vậy nha em đi đây Chuuya mở cửa định đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng Shinichiro gọi với lại.- Chuuya-kun! nếu có chuyện gì phiền lòng thì đừng có giấu trong lòng hãy nói với anh ...được chứ ?Cậu khựng lại vài giây, không quay lại nhìn anh cũng không có ý định đáp lại lời nói đó, điều đó là Shinichiro khẽ thở dài. Anh nhìn Chuuya đứng ở ngoài cửa không đáp lại anh mà có chút buồn.- Thôi không có gì đâu, em cứ đi đi. Đi cẩn thậnNghe Shinichiro nói vậy Chuuya quay lại nhìn anh khẽ gật đầu và rời đi. Ngay khi Chuuya vừa rời đi Shinichiro buồn chán mà nằm ườn ra bàn một cách thiếu sức sống.- Làm sao để thằng bé chịu mở lòng đây... haizzz- Gì đây? Shin sao nhìn mày ủ rũ quá vậy ?Giọng nói đột ngột vang lên khiến cho Shinichiro giật mình ngồi thẳng dậy.- Takeomi, Wakasa , Benkei ? Chúng mày đế đây bao giờ vậy?- Vừa mới - Wakasa trả lời anh - mà mày đang nghĩ cái gì mà bọn tao vào cũng không nhận ra vậy ?- tao chỉ đang suy nghĩ - anh chống cằm nhìn bạn mình - suy nghĩ ? về chuyện của tên nhóc Chuuya à ? Takeomi chêm cho bản thân một điếu thuốc mới, hông dựa vào bàn mà Shinichiro đang ngồi mà nhẹ nhàng phả ra một hơi thuốc là chờ đợi câu trả lời dành cho mình. Shinichiro không lên tiếng chỉ gật đầu theo sau là tiếng thở dài.- lại nữa à? lần này lý do là gì đây? - Wakasa cau mày hỏi- phải là sao đây? Làm thế nào để tên nhóc đó chịu mở lòng với tao đây? - Shinichiro vùi mặt vào hai bàn tay mà than thở -bọn ta rõ ràng là anh em rồi thế mà thằng nhóc chả bao giờ chịu chia sẻ hay nói chuyện thân thiết với tao hết- thật là lại chuyện này - Takeomi khẽ bật cười mà nhớ lại cái gia đình mỗi người một họ của mình - riêng minh thì có thể im lặng Takeomi - anh khẽ lười Takeomi - giờ thì chúng may giúp tao- tao chịu - Benkei lên tiếng đầu tiên - tao thì không có anh chị em gì nhưng nếu là Chuuya thì tao biết cách Wakasa bình thản trả lời. Cũng hợp lý thôi dù gì trong suốt khoảng thời gian Chuuya ở đây thì người cậu thân nhất chính là Wakasa, còn vì lý gì như thế nào hai người thân nhau thì đến cả người trong cuộc cũng chả biết nữa là nói gì người ngoài. ( chắc do cả hai đều cao 1m60 :D )Nhìn thấy tia hi vọng Shinichiro ngay lập tức tóm lấy Wakasa như tia hi vọng cuối cùng, anh lắc gã một cách điên cuồng.- Cách gì ? mày mau nói cho tao Wakasa- Đm yên nào ... đừng lắc nữa tao nói cho màyShinichiro nghe vậy cũng dừng lại mà chú tâm lắng nghe - Được rồi nghe kỹ này. Chuuya, cái thằng nhác đấy rất thích uống rượu đặc biệt là mấy trai rượu vang đắt tiền, muốn làm thân chì cần đãi nó một chầu l--- Cái gì thằng bé uống rượu á? nó chưa đủ tuổi mà-- mày im hoặc tao sẽ không nói gì nữa - gã quát - Tao vẫn cò thứ muốn nói cho mày biết.-....- tốt giờ thì nghe tiếp đây - Wakasa thờ ra một hơi và đột nhiên trở nên nghiêm túc - đáng lẽ t nên nói m từ lâu rồi nhưng lại quên mấtTất cả đều im lặng và căng thẳng chờ đợi lời nói tiếp theo của Wakasa- Những điều tao vô tình biết được khi tên nhóc đó say.-----------------------------------------------------------hết chương 7
xin lỗi mọi người vì mình ra chương mới hơi muộn à không rất muộn mới đúng tại mình bí ý tưởng quá T-T mãi mới viết xong được cái chương 7 này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi mình trong thời gian qua.
xin lỗi mọi người vì mình ra chương mới hơi muộn à không rất muộn mới đúng tại mình bí ý tưởng quá T-T mãi mới viết xong được cái chương 7 này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi mình trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com