[BSD x TR](Soukoku/Shin Soukoku) Những tên Bất Lương
Chương 6
- Jinko..- Gì?-Đây là nơi quái nào vậy?-Làm sao mà tôi biết được -Chứ không phải là ngươi giở trò à? -Người áo đen nắm lấy cổ áo của chàng trai áo trắng mà xách ngược lên-Anh đừng có mà vu khốngTiếng la hét chí chóe của hai thanh niên tầm 18 , 20 tuổi vang lên làm kinh động cả một sân chơi vắng người . Cậu trai tóc đen tên Akutagawa kia bắt đầu cáu kỉnh nhắm vào người con trai tóc trắng bên cạnh mà ra tay- Tại hạ nhớ khi bản thân tỉnh lại đã thấy ngươi ở đây và có vẻ rất tỉnh táo , chứ không hề bị hôn mê như tại hạ - hắn ta mỉa mai- Vậy nên người có khả năng đưa tại hạ đến đây chỉ có ngươi thôi - Tôi làm việc này để làm gì ? - Cậu trai tóc trắng khi nghe người đối diện vu khống cho mình thì càng thêm tức giận - Với lại tôi cũng không có rảnh đến mức đem anh đến cái nơi lạ lẫm này và tự làm mất dị năng của mình đâu , tên mặt than - Hả? Mất dị năng ? Ý ngươi là sao ? Jinko?- Ai mà biết ...lúc tỉnh dậy liền chẳng thấy sự hiên diện của con hổ trong người nữa rồi - Người nọ nhăn nhó trả lời- và tôi nghĩ là anh cũng giống tôi Cậu thiếu nhiên tóc trắng kia tên là Nakajima Atsushi. Em nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai và chút ghét bỏ, nếu như không phải là Dazai - người đàn anh đáng "tin cậy" chỉ thị em đi theo hắn, thì có nằm mơ cũng không bao giờ gặp cái tên "mặt than" này và tất nhiên em tin là Akutagawa cũng nghĩ vậy. Nếu muốn hỏi tại sao mà Atsushi được chỉ thị đi theo cái tên Akutagawa khi thì phải kể đến ba tháng trước.Ngày hôm ấy chính là một ngày cực hỗn loạn đối với Port Mafia nói riêng và cả thành phố Yokohama nói chung. Chuyện là: Kouyou - thành viên cấp cao của Port Mafia và cũng là người cố vấn của Chuuya vào năm cậu 15 tuổi . Người phụ nữ ấy vẫn như mọi ngày cực kì duyên dáng và thanh lịch di chuyển trên dãy hành lang dài để đến phòng của vị quản lí nhỏ - Nakahara Chuuya, với mục đích là để chào hỏi và ngồi tán gẫu với cậu dù sao cũng đã ba tháng rồi hai người chưa gặp nhau. Kouyou từ tốn đứng trước của phòng làm việc của cậu và hỏi người canh gác ở đó .- Chuuya-kun có ở bên trong không ? - Dạ không thưa ngài - Không có? Vậy cậu ấy ở đâu? - Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi cũng không biết , cũng đã ba tháng rồi bọn tôi chưa nhìn thấy ngài ấy - người canh gác có chút rụt rè mà trả lời .- Cái gì ? Ta tưởng cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ lâu rồi chứ ? - Chúng tôi biết việc đó ... Hôm đó ngài ấy có về nhưng khi chúng tôi mở cửa và đem ít trà cho ngài ấy thì không thấy ngài ấy đâu nữa ạ - Tại sao các người không báo cáo ??- Kouyou bắt đầu cáu giận mà cau mày - Dạ ...Dạ ..khi đó bọn tôi nghĩ ngài ấy đi ra ngoài có việc nên cũng không nghĩ nhiều - nhìn gương mặt đang cáu giận của Kouyou bọn tên nhân viên canh gác cũng ngay lật tức sợ hãi cúi mặt .- .... Được rồi mấy người có thể đi - cô cố lấy lại về bình tĩnh phất tay áo - Ta sẽ đi hỏi lại Boss về chuyện này Những tên lính canh kia nghe vậy cũng không cãi lại mà rời đi, trước khi đi một người trong số họ có quay lại mà cúi đầu - Khi biết được Nakahara-sama đang ở đâu xin ngài hãy báo cho chúng tôi biết ... chúng tôi cũng rất lo lắng cho ngài ấy Kouyou nhìn họ và gật đầu đồng ý, nhận được cái gật đầu từ cấp trên thì tên đó mới yên tâm rời đi. Họ rời đi, Kouyou cũng không chần chừ mà quay người tiến thẳng về căn phòng làm việc của vị Boss đáng mến .Đứng trước cánh cửa cửa lớn , Kouyou mặc cho nhân viên bên ngoài ngăn cản mà ngay lập lức tiến vào . Chưa để Mori Ougai - boss của Port Mafia chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xẩy ra thì cô đã nói trước - Mori-san! nói đi, mấy tháng qua ngai đang bốc lột sức lao động của Chuuya-kun đúng không?- À hả? tất nhiên là không, mấy tháng nay tôi còn chưa gặp Chuuya-kun lần nào nữa mà , đúng không Elise-chan ~? - Mori cười quay qua nói với với cô bé tóc vàng đang ngồi tô tô vẽ vẽ trên mặt đất , Elise bị làm phiền cũng chỉ "um" một tiếng cho có lệ rồi tiếp tục chăm chú vào việc của mình nhưng đúng thật là mấy tháng nay cô cũng không gặp Chuuya Kouyou cũng có chút nghi ngờ lời nói của vị sếp đáng kính nhưng cũng đành tin vào lời y , dù sao thì Mori lừa cô việc này thì có lợi gì chứ. Cô mệt mỏi day day thái dương - Mà tại sao cô lại hỏi ta chuyện đó ? - Ta không thấy thằng bó trong phòng làm việc- chắc cậu ấy chỉ đi ra ngoài mua gì đó hoặc giải tỏa ít thôi- Mori bình tĩnh mà trấn an cô, Chuuya làm việc ở Port Mafia đủ lâu để ông có thể biết rằng tên nhóc đó sẽ chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ vào những lúc rảnh rỗi.- Nhưng thuộc hạ của thằng bé nói rằng thằng bé đã không đến công ty cũng 3 tháng rồi -Cô có chút căng thẳng và lo lắng- Chuuya-kun chưa bao giờ rời nơi làm việc lâu như vậy, ông biết mà. Thằng bé có thể ở đâu được chứ? Ông là Boss của cậu ta mà lại không biết sao?- Ta cũng có công việc của mình Kouyou và Chuuya-kun cũng có cuộc sống riêng của cậu ấy làm sao mà ta có thể giám sát suốt được - Mori có chút căng thẳng - Nhưng đúng là Chuuya-kun chưa bao giờ rời công việc lâu như vậy trước đây ... ta sẽ cho người đi tìm cậu ấy về vậy nên hãy bình tĩnh đi KouyouMori ngay lập điều động một đội đi lục soát mọi ngóc ngách ở Yokohama và không được bỏ xót bất cứ chỗ nào. Nhưng như thế là chưa đủ bởi với sức mạnh của Chuuya thì việc cậu rời khỏi thành phố hay thậm chí là đất nước Nhật Bản này cũng là một việc hết sức dễ dàng, chính vì lẽ đó ông cũng đã liên lạc với các chi nhánh khác của Port Mafia khác đang hoạt động ở ngoài nước ngay lập tức tìm kiếm Nakahara Chuuya. Không lâu sau thông tin vị quản lí trẻ tuổi của Port Mafia cũng đã chuyền đến tai các thành viên của công ty thám tử vũ trang. Ban đầu cũng không ai quan tâm chuyện này nhưng khi nghe kĩ lại thời gian mất tích là ba tháng thì mọi người mới có chút bàn tán xôn xao . Dazai Osamu miệng thì nói cứ mặc kệ nói mọi người đừng quan tâm vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc của công ty thám tử, nhưng cả cái cái trụ sở biết thừa Dazai chỉ đang sạo ke và hắn đang lo cho Chuuya chết mẹ. Bằng chứng chính là việc hắn đã ngay lập tức cử Atsushi đi cùng Akutagawa tìm Chuuya ngay khi bên phía Port Mafia nhờ vả , thậm chí còn tự mình đích thân đi tìm. Cuộc tìm kiếm cứ vậy kéo dài thêm 3 tháng nhưng vẫn không thể tìm được bất kì dấu vết nào , cứ như Chuuya đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tổng thời gian mất tích của Nakahara Chuuya là 6 tháng 15 ngày 22 giờVề phần tại sao Akutagawa và Atsushi lại ở đây thì, cả hai chỉ nhớ là bản thân đã tạm thời chợp mắt sau mấy ngày liên tục tìm kiếm và khi họ tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên mặt đất và không thể sử dụng được dị năng của mình .Akutagawa sau khi triệu hồi Rashomon bất thành thì liền nắm lấy cổ áo của Atsushi mà kéo về phía mình . - Ngươi đã làm gì với năng lực của ta vậy hả ? - Tôi không có làm, anh bị điếc à ? tôi không phải là người hèn hạ như vậy đâu - Atsushi đầu cũng nổi gân xanh mà hét ngược lại - và tôi đã nói với anh là năng lực của tôi cũng mất rồi - Nói thứ xem , sao ta phải tin ngươi ? - Tin hay không thì tùy - Atsushi vùng ra khỏi cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình và lườm hắn .- Thay vì nghĩ xem có nên tin tôi hay không sao ngươi không nghĩ xem đây là đâu? - Jinko người là đồ ngốc à? ta có thể hỏi người qua đường - Nhưng quan trọng là ở đây không có ai cả - Atsushi tức giận chỉ xung quanh đang không hề có nổi một bóng người - vậy thì đi đến chỗ có người và hỏi thôi - Rồi biết đi đâu mà tìm? - Thay vì đứng đây hỏi sao mi không tự vác cái thân lười biếc của mình mà đi tìm đi hả , Jinko ngu ngốc?- Tôi thề khi trở lại bình thường tôi sẽ g---- AAAAAAAAAAAAAMột tiếng hét thất thanh của một người con gái vang lên cắt ngang câu nói của Atsushi . Cả hai đồng loại giật mình và nhìn đến nơi phát ra tiếng hét chói tai ấy, Atsushi cau mày lòng tốt bên trong mãnh liệt hối thúc em hãy ngay lập tức chạy đi cứu người. Vừa định chạy đi Atsushi bị một cánh tay lôi ngược trở lại ... là Akutagawa - anh làm gì vậy Akutagawa?- Em vùng khỏi cánh tay của hắn mà quát- Ngươi định đi đâu với cái thân thể không có sức mạnh này ? - tất nhiên là đi cứu người, anh không nghe thấy à ? - Em quát - Ngươi không lẽ định chạy thẳng qua đấy hả đồ ngốc ? - Hắn chán ghét nói - ít nhất hãy tìm được thứ gì đó phòng thân trước đi đã Atsushi nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên khi Akutagawa nói vậy - Anh nói vậy là muốn giúp sao?- không phải con hổ ngu ngốc nhà ngươi muốn vậy à ? ta cũng sẽ giúp biết đâu lại tìm được ít manh mối - hắn vừa nói vừa tìm kiếm xung quanh - Tưởng là anh có lòng tốt thế nào, hóa ra cũng đều có mục đích cả - Atsushi mỉa mai nhưng cũng cùng Akutagawa tìm thứ gì đó phòng thân. Cũng rất nhanh họ đã tìm được một cây gậy gỗ cứng cáp cùng với một que sát dài , Atsushi tự hỏi tại sao lại có những thứ như thế này ở đây.- Đừng có nói nhiều mà mau cầm lấy điCó trong tay vũ khí mình muốn, cả hai cùng nhau chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng hét đó. Khi đến nơi đập vào mắt họ là một khung cảnh khá hỗn loạn. Một nhóm người mặc đồ như những tên bất lương đầu đường xó chợ đang chói một người con trai và cậu ta bị lột bỏ hết quần áo chỉ còn lại mỗi cái quần đùi coi như là che đậy bên dưới. Chúng còn đang cố đè một cô gái xuống đất và có ý định giở trò đồi bại với cô ấy , những điều đó khiến cho Atsushi gần như phát điên . - MẤY TÊN CHẾT TIỆT KIA , CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?Tiếng hét của em làm cho tất cả những người có mặt đều phải giật mình , kể cả Akutagawa . Qua tiếng hét đó Akutagawa cũng biết được con hổ nhà mình đã kích động và tức giận đến mức độ nào , bởi đến cả một thành viên của Port Mafia đã gây ra nhiều tội ác như hắn thấy cảnh này còn không thể kìm được mã siết chặc lấy thanh sắt trong tay . Mấy tên lưu mang kia khi nghe thấy tiếng hét tức tối của em cũng ngay lập tức dừng mọi hành động mà đưa mắt nhìn qua . Sau khi thấy cả hai , hai tên chỉ cao hơn 1m7 thân hình có chút gầy gò với gương mặt non nớt đang cầm trong tay vũ khi . Chúng ngay sau đó cười phá lên - HAHAHAha...chúng mày có thấy cái gì tao đang thấy không ? - Tất nhiên là tao thấy hahaha - hai đứa mày đang tính làm gì với hai cái gậy đó hả ? hahaha ... gãi ngứa chắc ?- Hai tên ranh đang muốn chơi trò siêu anh hùng thì cút ra chỗ khác , đây không phải chỗ để chơi đâu Hay thật.. đám chán sống này đã thực sự chọc điên một thành viên thám tử vũ trang hiền lành tốt bụng cùng với một thành viên của Port Mafia máu lạnh giết người không ghê tay . Akutagawa có chút nghiến răng mà hỏi nhỏ Atsushi - Tại hạ có thể giết chúng không ?- Lời hứa của chúng ta kết thúc từ lâu rồi nên đừng có hỏi tôi... nhưng đừng giết chúng ... biến chúng nó thành người thực vật thì được Một tên trong số chúng nhìn hai người đang lẩm bẩm gì đó mà vẫn chưa chịu đi cũng vô cùng khó chịu mà đi đến có ý định sẽ "dạy dỗ" hai người một bài học . Nhưng vừa định áp sát lại liên bị Akutagawa vung tay, một đòn đập thẳng vào mặt của tên khốn không biết điều này. Không dừng lại ở đó, Akutagawa lại một cần nữa tay cầm chắc gậy sắt một hai đường đập mạnh vào lưng và bụng tên đó khiến hắn nằm luôn trên mặt đấy ôm bụng đau đớn. Tên Mafia nhìn hắn đầy ghét bỏ tiện chân đá cho hắn một cái khiến hắn ngất lịm .- Chúng mày đụng vào nhầm người rồi - Đôi mắt vô hôn và lạnh tanh của Ạkutagawa không một chút kiêng nể lườm chúng như muốn đâm xuyên cả tâm can của lũ khốn trước mặt Đám kia khi thấy bạn mình bị đánh thảm cũng không ngồi im nữa mà lập tức đứng dậy , chúng nghiên răng nghiến lợi tiến lại gần hai người - Hai đứa cho chết này , chúng mày chán sống rồi đúng kho--hự - Ngậm miệng của mày lại đi tên dơ bẩn - Akutagawa lại một lần nữa vung tay tặng chi tên nói nhiều kia một cú đấm ngay mặt khiến hắn đau đớn lùi lại vài bước , Akutagawa nhìn chúng mà mỉa mai, khinh bỉ - Tao tưởng chúng mày sẽ ghê gớm như nào thì ra cũng chỉ là đám ruồi nhặng không hơn không kém - Chó chết ... chúng mày , đập chết nó cho tao Hắn ta ôm lấy mũi của mình mà ra lệnh cho đám bên cạnh, mấy tên kia cũng bị Akutagawa đụng chạm không ít nên cũng cực kì tức giận mà hăng máu tấn công anh. Nhưng một người có cơ thể dẻo dai được đào tạo bài bản từ a đến z như anh làm sao hô đánh là có thể đánh, muốn hạ là có thể hạ? Nếu thực sự bị hạ dễ dàng bởi đám vắt mũi chưa sạch này thì đúng là điều sỉ nhục to lớn đối với Port Mafia. Anh ta nhanh nhạy nhé được mọi đòn tấn công với vũ khí có sẵn trên tay rất nha đã có thể cho chúng nằm dài trên mặt đất vì đau đớn, thậm trí có kẻ còn bất tỉnh. Vì chiến thắng dễ dàng nên Akutagawa không khỏi lơ là mà không chú ý trong đám đó còn thiếu một người. Hắn ta nãy giờ đứng đằng sau anh luôn chờ đợi cơ hội và chính là lúc này, hắn lao đến định đánh lén, nhưng ngay lập tức hi vọng đó của hắn bị Atsushi dập tắt.- Tên Akutagawa không phải là kể duy nhất có mặt ở đây - Em đá hắn văng ra xa rồi vồ lấy và đấm vào mặt hắn vài cái khiến cho hắn bất tỉnh. Atsushi nhìn hắn rồi đứng dậy hướng về phía Akutagawa - Làm ơn lần sau chú ý một tí đi đồ ngốc .- Tại hạ không cần ngươi quan tâm - Này ăn nói kiểu gì vậy hả ? Ta vừa cứu ngươi đấy , nếu không có ta ngươi đã bị hắn đập cho hỏng não rồi Akutagawa chả mấy quan tâm lời của Atsushi, quay mặt qua chỗ khác mà bơ đẹp em. Anh đi tới chỗ của cặp đôi kia mà thừ từ cởi trói cho cậu con trai , Atsushi cũng rất tức giận khi tên "mặt than" kia bớ mình nhưng cũng bỏ qua một bên mà chạy về phía cô gái .- Cậu không sao chứ ? Chúng đã làm gì cậu chưa ? Cô gái kia vẫn rất sợ chuyện vùa nãy nên không dám mở một lời nào , cô chỉ biết khóc nước nở và gật đầu như muốn nói "bọn chúng chưa làm gì mình" . Atsushi thương xót mà dìu cô gái ngồi dậy giúp cô chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề và chấn an cô gái . Akutagawa nhìn Atsushi với vẻ khinh bỉ sau câu hỏi vừa nãy - Bị vậy mà không làm sao mới lạ đấy Jinko ngốc , ngươi thử bị thế xem có ổn không ? - Anh im lặng một chút không ai nói anh câm đâu Akutagawa - Em nhăn nhó nhìn hắn trong khi xoa lưng an ủi cô gái tội nghiệp - Thay vì bắt bẻ ta thì ngươi nhanh cởi trói cho cậu ta đi - Tại hạ đang cố ... Nó là một đống băng keo buộc xung quanh tay cậu ta , sẽ hơi mất thời gian nếu không có gì để cắt - Vậy ít nhất cũng phải cơi bịp miệng cho cậu ấy chứ Sau khi miệng cậu trai trẻ được giải phóng ngay lập tức rối rít cảm ơn hai người không ngừng. Sau đó quay sang hỏi hang người yêu của mình, cậu không ngừng khóc và tự trách bản thân không thể bảo vệ được cô. Ngay khi hai tay và hai chân của cậu trai được giải thoát ngay lập tức nhảy bổ đến chỗ bạn gái mình và ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Cô gái cũng ôm lấy anh khóc không ngừng, nhìn thế thôi cũng biết là cô đã sợ đến mức nào .- Đúng là ồn ào - Akutagawa than vãn cau mày quay đi chỗ khác - Thứ máu lạnh như anh không hiểu được đâu - Atsushi đang cảm động thì bị lời nói chả Akutagawa làm tụ cả hứng, em chán nản than vãn - Sao tôi lại đồng ý hợp tác với đám người các anh nhỉ ? - Bởi vì Chuuya đã mất tích khá lâu và Dazai muốn ngươi và tại hạ cùng đi tìm anh ấy về - Tôi biết ... Tôi biết không cần anh nhắc lại đâu - Chuuya? ... Ý hai người có phải làm một cậu trai với mái tóc hoàng hôn , cặp mắt xanh tên đầy đủ là Nakahara Chuuya không ?Cậu trai sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngóc đầu nhìn hai người và hỏi lại một lần nữa để xác minh . Atsushi mở to mắt khi nghe thất cái tên đó , em vội vàng trả lời - Đúng đúng , Nakahara Chuuya... Cậu biết anh ấy sao ? - Vâng - Anh ta gật đầu - Cậu ta là bạn của bạn của bạn tôi - ??? "Đùa chứ nói dễ hiểu hơn được không?" Anh chàng kia có vẻ nhìn ra được rằng họ không hiểu liền giải thích .- Ý tôi là ...tôi biết cậu ta , và cậu ta khá nổi tiếng ở khu này - Làm ơi ... Cậu có thể nói cho chúng tôi biết anh ấy đang ở đâu không ?- Atsushi kích động lắm lấy vai của cậu trai mà siết chặt, lúc sau cảm thấy mình có chút quá tay nên cũng thả lỏng tay , em bình tĩnh lại - xin cậu hãy nói cho bọn tôi biết - ...Tôi sẽ nói , đây cũng coi như lời cảm ơn của tôi đến hai cậu ... Nhưng trước đó hai cậu có thể nói cho tôi biết , hai cậu tìm cậu ta có chuyện gì không ? Hai người Akutagawa và Atsushi nhìn nhau , họ có chút do dự nhưng có vẻ như nếu họ không nói ra thì anh chàng này cũng sẽ không nói . Akutagawa cảm thấy cực kì phiền phức với chuyện này , hắn cau mau không muốn trả lời tín kéo Atsushi rời đi nhưng bất thành . Atsushi cũng chỉ muốn chấm dứt cuộc tìm kiếm của cả thanh phố Yokohama nên đã ngay lập tức trả lời - Anh ấy đã mất tích được một thời gian , bọn tôi đang tìm anh ấy - Tôi cũng có nghe cậu ta được nhà Sano nhặt về ... Thì ra đó không hẳn là tin đồn - Nhà Sano ? Vậy anh ấy đang ở đó sao ?- Vâng ... Tôi không biết chính xác nhà Sano nằm ở đâu nhưng tôi sẽ đưa hai cậu đến chỗ người biết nhà cậu ấy . Atsushi nghe vậy mà cực kì vui mừng , em nhảy cẫng lên ngay sao đó ... Cuối cùng em cũng không phải làm cái nhiệm vụ chết tiệt này nữa và cũng sẽ không phải ở cùng với tên Akutagawa đáng ghét kia, thế thì còn gì bằng. Akutagawa thì có vẻ như không hề thích việc này chút nào, hắn cau có suốt từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện nhưng Atsushi cũng chả thèm quan tâm .
-----------------------------------Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com