TruyenHHH.com

bohemian

us

ddaoff

Bọn Franco không ngừng tìm kiếm trên khắp nơi, chúng đi đến đâu lại tàn sát đến đấy, những bộ tộc du mục phải di chuyển liên tục để tránh cho cơn lũ quét của chúng tiến đến. Nhưng từ khi hắn đến, dưới vó ngựa dồn dập ấy không ai là không sợ. Họ kề tai nhau thì thầm về vị tướng trẻ, họ gọi hắn là kẻ chinh phạt vùng đất mới, chẳng còn gì sống sót khi vó ngựa hắn đi qua.

Một phần của sa mạc đã được trả lại sự yên bình, những tộc người bắt đầu dừng chân lại để sinh sống, buôn bán, một vài cô đào mới lớn mỗi khi nhìn thấy hắn đều không nhịn được mà thầm ước được nắm lấy người đàn ông ấy. Hình như thần Zeus đã để quên hắn tại nơi này, khuôn mặt là một bức tượng điêu khắc còn cơ thể ấy là một tác phẩm nghệ thuật như cổ xưa đầy mạnh mẽ quyến rũ. Đôi chân lúc nào cũng đi chiếc ủng dài tôn lên bắp chân chắc khỏe và nụ cười ấy thì lại ngọt ngào khác hẳn vẻ ngoài cao ngạo xa cách.

Trên những bước đường hắn đi qua, đội quân không lúc nào ngơi nghỉ, đã từng có lúc phải khiến bọn Franco không dám ló đầu ra.

Và cũng trên con đường của sự tranh đấu ấy, giữa những rặng bạch dương và oliu hắn đã gặp lại em. Tưởng chừng như đã là lần cuối hắn từ lần gặp gỡ sau bão cát ấy. Giờ đây khi em đang tựa mình trên một thân bạch dương màu trắng em vẫn đẹp như một vũ khúc mùa hạ nơi đây. Hắn nhớ rõ lần đầu lướt qua, chỉ vô tình nhìn em như thế nhưng lại khiến hắn nhung nhớ mỗi đêm, khi trăng sáng chiếu vào hắn nhớ em, khi mặt trời lên cao hắn cũng nhớ em. Em ở trước mặt hắn, không phải vẻ bí ẩn quyến rũ nữa mà đây mới là chính em, một em hòa mình vào khung cảnh của sa mạc. Em của những tộc du mục ít người.

Chính người bà của hắn, một người Di-gan giống em đã căn dặn trước khi hắn lên đường đến sa mạc rộng lớn:

"Đừng yêu những người tộc Di-gan. Họ sẽ không ở lại lâu với con, cháu yêu ạ. Hãy tránh đi ánh mắt của họ, người Di-gan sẽ bắt mất trái tim của con rồi linh hồn con."

Nhưng bà ơi, phải làm sao đây khi con lỡ sa chân vào đôi mắt Tây Vực kì diệu ấy, hắn nghĩ.

Tình cờ khi em mở mắt thức dậy, khi những tán lá của bạch dương rơi xuống trên vai em, em nhìn thấy hắn. Như những lá bùa khi đã được đem ra khỏi vỏ, đôi mắt em mở to sáng và trong lành. Em ngồi giữa những thân bạch dương, như gọi tên hãy hãy lại gần em hơn nữa. Khi hắn gần tiến sâu vào rặng bạch dương thì em quay gót, đôi chân trần mịn dính chút cát và vang lên tiếng chuông khi em chạy đi. Hắn vẫn đuổi theo em. Theo gót chân vang tiếng chuông của em để khi hắn lạc vào rừng khi nào chẳng hay.

Từ đó có một lối dẫn ra nơi tộc du mục của em dừng chân. Chính là cảm giác này, đàn hát, vui đùa và yêu say đắm. Em chạy đến và ngồi tựa vào một con sói lớn trong đàn, đôi mắt nâu ánh lên tia lửa, như thôi miên gọi mời hắn, hãy ngồi xuống và trò chuyện cùng em.

Chẳng biết từ bao giờ, trái tim ấy đã bị bỏ bùa của một người con trai Di-gan, em không nói chuyện nhiều nhưng đôi mắt em như kể hàng nghìn câu chuyện của Tây Vực nghìn năm. Mỗi khi em nói chuyện em đều kể về các bản đồ sao, hoặc nói về truyền thuyết cổ xưa mà em được người trong tộc kể lại.

Họ tìm thấy em ở một xoáy cát gần hồ nước phía Nam, khi đó em vẫn đang quấn trong một chiếc chăn mỏng. Họ nói em là người thuộc tộc cổ xưa hẳn cha mẹ em rất đẹp vì đôi mắt em không nâu giống họ mà khi nắng chiếu còn trong vắt nên họ rất kính trọng em.

Những ngày tháng ở đây, em thường kéo hắn và đàn sói lên mỏm đá. Những đêm trắng khuyết, hắn sẽ bao bọc em trong chiếc thảm mà em mang theo, ngửi mùi tóc có gắn dây tết một bên. Có lẽ em đã nhiễm mùi oliu khi mỗi chiều đều ngồi gật gù trên đó, trong tiếng gió từ rừng và tiếng sói đôi chân đeo vòng có gắn chiếc chuông nhỏ của em vui vẻ đung đưa theo.

Đôi khi họ ra khỏi rừng và cưỡi ngựa đi khắp sa mạc để xem vài di tích cổ khác, sang những tộc ít người để tìm vài món trang sức cho mọi người trong tộc.

Trong những đêm đầy sao ấy, hắn vẫn ôm em thật chặt, tham lam quấn quít lấy em như bị thứ ma lực nào đó dẫn dắt. Em không nói nhiều. Thời gian ở bên hắn em thường im lặng ngắm nhìn. Em đeo chiếc túi bằng da dê bên người, đựng một vài món nhỏ của riêng em. Tộc du mục rất thích hát, ngoài trống ra họ thích những chiếc đàn dây. Họ vui vẻ và nhảy múa với những sắc màu tươi đẹp. Nhưng chỉ riêng em, em luôn mặc những bộ màu trắng ngà với cái quần chấm gót. Khi em hoà mình vào âm nhạc, em nhiệt huyết tươi trẻ, em xoay người và cười với hắn, kéo hắn vào vòng xoáy của em để hắn chẳng thể thoát ra.

Nhưng dù có ở lâu thế nào tộc du mục vẫn sẽ phải lăn bánh, họ chẳng ở nơi nào quá lâu được. Hắn sợ bánh xe của em một lần nữa biến mất mà hắn chẳng làm được gì. Bánh xe của Tây Vực sẽ lăn qua trái tim hắn và mang nó theo em cùng lá bùa huyền bí.

Nhưng rồi đêm cuối, khi em chủ động ấn lên đôi môi hắn một nụ hôn, rồi trán, hai má và ngực. Em đeo vào cổ hắn một chiếc vòng lồng một nửa mặt trăng trong hình tròn mảnh màu đỏ tía. Rồi em chẳng nói thêm gì quay gót trở vào trong rừng cùng bầy sói. Hắn kéo tay em lại, cố gắng ôm ấp một chút gì đó ấm áp, cố gắng dùng chiếc thảm mọi ngày hắn bao bọc em để giữ em lại. Nhưng qua ngày hôm sau em vẫn biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời hắn.

Còn hắn, hắn được tìm thấy giữa một xoáy cát, dưới chân bọn phát xít Franco, chúng vứt hắn xuống một miệng giếng sâu giữa sa mạc chỉ có gió và cát thổi, vùi hắn dưới đó cùng chiếc vòng đêm cuối em để lại. Sẽ không còn kẻ chinh phạt nào ở vùng đất này, trái tim của chàng trai ấy đã theo một người Di-gan đi mãi, hoà vào bầu trời xanh thẳm phía trên và tan vào mặt nước đọng ánh trăng bạc.

"chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt.
lila lila lila ..."

Truyền thuyết kể rằng: nếu để một người Di-gan đem lòng yêu, họ sẽ để máu mình hoà cùng chiếc vòng bán nguyệt rồi trao cho người yêu. Trái tim và linh hồn người đó sẽ theo họ mãi đến khi chết. Vầng trăng bạc, đàn sói và Tây Vực ngàn năm ngủ yên sẽ ở bên người Di-gan và giúp đỡ họ.




vitaminjj bà ơi xong rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com