Bohemian
Một ngày bầu trời thật xanh và rộng, trải dài khắp tận cùng của thảo nguyên. Nắng và gió thổi nhẹ qua thảm thực vật phía dưới, tầng cỏ lay động lấp lánh với sương. Đã trải qua bao nhiêu thập kỉ những bộ tộc du mục di chuyển khắp nơi, từ hoang mạc Tây Bắc khô nóng xa xôi chỉ có gió và cát, đến những nơi phía Nam ẩm ướt với thảm thực vật xanh ngút ngàn. Bầu trời vẫn như thế, hoà cùng với mặt đất. Dù đứng bất kì nơi nào cũng có thể cảm nhận đường chân trời xa tít tắp, đôi khi mờ ảo trong làn mưa lạnh, khi lại nóng bỏng cháy rực với hoàng hôn. Và phải đợi đến bao giờ để có thể gặp được những linh hồn du mục phóng khoáng man dại như bản trường ca của đất. Đường chân trời ở đại mạc sau mưa rất đặc biệt. Màn mưa trắng xám chẳng mấy khi xuất hiện nhưng mỗi khi hết thì phía chân trời hiện ra ánh sáng đỏ rực. Tựa như vầng hào quang sáng chói phía xa mà ta dù cố ra sao cũng chẳng thể chạm tới. Tôi gọi bộ lạc du mục là những khách vãng lai, họ cũng như đường chân trời mà ta chẳng thể nào khám phá, chẳng thể nào hiểu hết giới hạn được là gì. Nhìn đường chân trời mới biết thế nào là xa và khó nắm bắt, hiểu về bộ tộc du mục mới biết thế nào là buông, bỏ.Những đêm ở đại mạc buồn và khô khốc, chiếc áo choàng đỏ bay phần phật theo gió, đôi môi nứt nẻ của hắn vẫn tình nguyện nhấp thứ trà đắng ngắt rẻ tiền mà bản thân đã dần quen mùi khi đã ở đây vài tháng. Phải, hắn kiên trì vì hắn có thể thấy những chòm sao phía trên bầu trời rộng lớn. Những tinh linh bé bỏng sẽ chỉ đường và tiên đoán cho hắn điều sắp đến dù gần hay xa, dù lốc xoáy hay bão cát.So với phía Nam ẩm thoáng, hắn có vẻ thích nơi khô gió này hơn. Đại mạc không phải nơi ve vuốt tâm hồn con người nhưng lại là một nơi khiến ta thoả mãn với hàng vạn điều bí ẩn xung quanh, cần những con sói lớn đi săn và khám phá. Chúng lạnh nhạt và vô tình, dù sảy chân ngã xuống hố cát hay bị thổ phỉ bắt được cũng đều là một trải nghiệm.Bão cát như một con quỷ khổng lồ lao nhanh đến thành trì dựng đứng, tiếng tù và nổi lên cảnh báo người dân tránh bão. Hắn nấp trong hầm, nghe thấy tiếng gió đang thổi mạnh, thầm mong căn nhà sẽ không bay đi. Gió và cát đập liên hồi vào phần rèm cửa nặng nề như thể chúng có thể bị thổi tung ngay tức khắc. Một lúc lâu sau khi tất cả đã về với trạng thái cũ, mọi âm thanh tĩnh lặng, không còn tiếng kêu của côn trùng. Hắn vén tấm thảm và bước ra bên ngoài. Cơn bão đã ngừng. Phía sau gió cát như đang gào thét dần dịch chuyển về hướng nam, từ đường chân trời nhấp nhô những dáng người nhỏ. Lớn dần rồi nhiều dân thành một đoàn. Tiếng ngựa, tiếng xe và tiếng đàn hát cứ thế ngày một gần. Ông lão ngồi trong góc đang sửa lại cột nhà sau trận bão chợt nói với đến hắn: "Tộc Di-gan đấy, đến từ Tây Vực. Chắc họ sẽ ở đây vài ngày nửa tháng."Như một điều kì diệu mà hắn đang được nhìn thấy, hắn nghe rất nhiều về tộc du mục nhưng chỉ nghĩ rằng Di-gan là một truyền thuyết cho đến ngày hôm nay. Khi nhịp của trống bongo ngân vang như tiếng của đất trời đọng lại sau mưa, đàn nhạc cùng xúc xắc đi đến đâu đều cảm thấy tươi vui mới mẻ. Một chàng trai nhỏ nhắn ngồi trên xe ngựa ngó đầu ra khỏi rèm cửa cùng hoà vào điệu nhạc. Em ghé lại tiếng đàn và ca lên những câu cuối, hắn đã không nghĩ giọng em hay đến vậy. Khuôn mặt tựa búp bê sứ ngại ngùng nhưng không rụt rè, em đem cái hồn nhiên tươi trẻ ấy đến mọi người. Còn đôi mắt nâu của em, đôi mắt như giấu cả ngàn năm của Tây Vực huyền bí cùng những loại thần thoại kinh điển. Em là con của hoang mạc đã chọn, là linh hồn của mảnh đất này.Em mặc một bộ quần áo màu ngà voi cùng tấm da ghi lê màu nâu nhàn nhạt. Trên mái tóc đen em gắn sợi dây mềm đan tết vào từng lọn tóc mượt mà bóng bẩy. Em thật xinh đẹp kiều diễm. Ông nội hắn đã từng kể ông cũng say mê bà, một người đàn bà như hoa như mộng của tộc ít người trên thảo nguyên. Ông vẫn còn nhớ cảm giác nghẹt thở khi thấy bà, vẻ đẹp ấy như giết cả linh hồn ông rồi đẩy nó xuống 18 tầng địa ngục. Tuy bà không phải người của tộc Di-gan nhưng vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp của riêng nơi cuồng phong cát bụi, sự phóng khoáng quyến rũ không nơi đâu có được.Và giờ đây, khi em đi ngang hắn, ánh mắt còn ngại ngùng liếc qua thấp thoáng sau tấm vải voan cửa sổ xe ngựa. Hắn đứng hình vì em đẹp quá đỗi. Trong truyền thuyết, người dân bộ lạc Di-gan sở hữu những vẻ đẹp mà tộc khác không thể có ví dụ như đôi mắt đặc biệt. Đó là một màu nâu trầm rất khác với người Châu Á, không phải đen tuyền lay động mà là màu nâu. Dường như thiên nhiên cùng bầu trời mặt đất đã ưu ái mà đặt viên ngọc quý màu nâu quế trầm vào mắt đứa con của họ, một viên ngọc quy tụ cả đất trời, sâu thẳm không đáy.Tây Vực ở đại mạc rộng lớn không có chỗ cho những kẻ yếu đuối, và hơn tất cả là bọn phát xít Franco đang gieo những hạt mầm của sự chết chóc tới nơi đây, Ở sa mạc chỉ có cát và cát, hắn biết mình phải làm gì để bảo vệ nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com