TruyenHHH.com

[ BH][ĐM] Yêu Cậu Dù Cậu Là Ai

Chap 47

AnTokaku

- Shiro tới nơi rồi. Chị cầm khẩu súng này đi chỉ để đề phòng thôi. Em sẽ đi lấy ít đồ. Còn chị đứng đây để đợi em. Có chuyện gì thì hãy la lên em sẽ đến ngay._ Kuro dặn nàng một cách cẩn thận sau đó nó mới chạy thật nhanh đi.

Nàng nhìn nó khuất dần rồi đưa mắt nhìn lại khẩu súng. Được một lúc thì nàng bắt đầu nghịch khẩu súng kia. Nàng tháo ra rồi lắp vào, tháo băng đạn ra rồi lại cho vào. Những âm thanh tháo lắp từ khẩu súng ngày càng tăng dần. Trong phút chốc tất cả thành động của nàng đột ngột dừng lại. Ko còn âm thanh nào,  mọi thứ chìm vào trog sự im lặng. Một lúc sau lúc sau nó quay lại thì chẳng thấy nàng đâu. Nó tiến tới chỗ chiếc xe bên dưới có một mẫu giấy đọc được mẫu giấy thì nó phóng lên xe rồi chạy đi.

Một lúc thì nó đến nơi. Nơi này đối với nó chẳng khác nào một lỏi hư vô. Nó cứ đi cho tới khi gặp được một cánh cửa. Vừa bước tới đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì nó liền bị văng ra bởi một cú đá. Hắn bước tới trước cánh cửa đứng tựa người vào đó rồi nói:

- Chào cô bạn nhỏ. Ko biết cô đến đây có việc gì ko nhỉ.

-  Tránh ra.

- Làm gì mà phải nóng. Ở đây chơi một ván đi. Nếu thắng tao cho mày qua. Nếu thua mày phải giết con nhỏ kia mày đồng ý ko.

- Mày muốn chơi gì.

- Trò may rủi thôi. Trog súng có một viên. Tao với mày tự bắn vào cơ thể. Càng ở những chỗ nguy hiểm thì số điểm càng cao. Mỗi người có 4 lần. Ok. Tao trước.

Hắn rút trog áo khoắc ra khẩu súng có hộp đạn xoay. Đưa tay xoay thật nặng hộp đạn rồi chuyển ngay khẩu súng lên đầu mà bóp còi. Ko có gì xảy ra. Sau đó hắn chuyển khẩu súng cho nó. Nó làm động tác tương tự nhưng lại ko nhắm ngay đầu mà lại nhắm ngay ngực trái. Ko có gì diển ra. Cứ thế cho đến lần thứ 4.

- Trước khi chơi ván cuối tao muốn hỏi mày một câu.

-....

- Vì sao mày muốn cứu con nhỏ kia?

- Cái đó mày ko cần biết .

Nó cầm khẩu súng rồi bóp còi. Một tiếng đạn nổ vang lên. Hắn ngã xuống. Phát đạn vừa rồi nó đã ko bắn mik mà là bắn hắn. Vứt khẩu súng đi. Nó mở cánh cửa rồi chạy vào bên trog. Sau cánh cửa là một đoạn hành lang dài tưởng chừng vô tận đi được một lúc khá lâu thì nó thấy một cánh cửa khác ở phía cuối hành lang. Xoay tay nắm cửa nó bước chân vào căn phòng. Nó thấy nàng dag ngồi đọc một cuốn sổ nhỏ. Nó biết nàng dag đọc gì. Phía dưới chân nàng là một con sói lông trắng. Con sói đó thấy nó thì đứng dậy tiến về phía nó nhìn lấy nó với đôi mắt màu đỏ.

- Ngạc nhiên lắm à. Cô ấy ko thấy cũng ko nghe thấy chúng ta đâu. Nên người cứ bọc lột hết ra đi._ Nó tức giận khi nghe thấy giọng nói của con vật kia. Thanh kiếm lại hiện lên từ trên tay của nó. Nó ko chần chừ mà giáng cả thanh kiếm về phía con sói.

- Nguy hiểm đấy Kuro. À ko ko ta nên gọi ngươi là Kuro hay là Nibanme hay là 111. Nhưng theo ta thì Nibanme có vẻ hợp với ngươi hơn.

- Cái con chó chết tiệt này. Ta ko phải người thay thế. Ta là Ogami Kurokaito.

Con sói nghe tới đây thì bật cười thật lớn rồi biến thành Bunny. Tiến tới chỗ nó rồi nói:

- Đừng làm ta mắc cười vậy chứ. Người chỉ là người thay thế. Giống như bây giờ thì ngươi vẫn là người thay thế. Thay thế ngươi hiện tại để chăm sóc cho con bé kia. Thay thế người hiện tại để tiếp nhận sức mạnh to lớn từ ta. Thay thế ngươi hiện tại để sống một cuộc sống tẻ nhạt. Nhớ lại đi. Ngươi của hiện tại đã chết từ năm 9 tuổi rồi. Kurokaito ko còn sống nữa nó đã đi theo mẹ nó rồi. Còn ngươi chỉ là một người thay thế cho nó do ta tạo ra thôi. Mục đích ngươi tồn tại là để thay nó giết người đàn bà kia giết luôn cả tên đã giúp bà ta thực hiện mục đích. Kuro ngươi sống vì lòng hận thù. Chứ ko phải vì tình yêu. Con đường ngươi phải đi dù nhìn ở mặt nào thì nó cũng chỉ có một kết cuộc duy nhất. Ko có kết cuộc thứ hai. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi kết thúc khác. Kuro hãy giết nó đi đó chính là một kết thúc khác dành cho ngươi. Đừng chần chừ nữa Kuro. Chỉ cần giết nó ta và ngươi sẽ được giải thoát. Chỉ một nhát ngay tim nó thôi. Ngươi sẽ ko phải chốn chạy nữa.

- Chọn đi Kuro. Nếu ngươi giết con nhỏ đó thì ngươi sẽ được giải thoát. Còn nếu ngươi giết ta. Ngươi sẽ mất tất cả. Chọn đi.

Nó đã khụy dưới đất lúc nào ko ai biết. Đôi mắt của nó đã hóa đỏ lúc nào cũng chẳng ai hay. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt của nó rồi rớt vào thanh kiếm. Ánh đèn vàng yếu ớt từ một chiếc đèn nhỏ trog phòng cũng đủ thấy được gương mặt toàn mồ hôi lạnh của nó lúc này. Nàng vẫn ngồi trên chiếc ghế với đôi mắt vô hồn hướng nhìn những giấy từ quyển sổ trên tay. Nó khụy xuống nền đất đối diện nàng. Còn Bunny thì dag ngồi tựa vào chiếc ghế. Nhưng vẫn luôn hướng nhìn nó với đôi mắt màu vàng sáng và nụ cười ma mị như nhắc nó một câu ràng.

- Kuro mau giết cô ta đi. Người ko có lựa chọn nào khác cho kết cuộc của mình đâu OKurok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com