TruyenHHH.com

Bé Ngoan

29

bt4528

Anh Quân là tên nói dối. Gã lại một lần nữa nói dối em.

Triệu Anh Quân đã hứa hôm sau sẽ cho em gặp bé con nhưng không, gã đã thất hứa.

-" Anh đã hứa rồi cơ mà hức...em muốn gặp con..."

-" Con được đưa đến bệnh viện khám rồi."

Anh Quân kéo người đang không ngừng quẫy loạn khóc lóc ỉ ôi vào lòng ôm ấp. Gã lười nhác nói một câu kiếm cớ, nhưng vô tình làm em lo âu hơn.

-" B...Bé con bị làm sao mà lại vô viện. Anh thả em ra hức...em đi gặp bé con."

Anh Quân nãy giờ không để ý giờ thì cũng phát bực. Gã kìm nén, có chút bực dọc mà nói.

-" Chồng em đây thì em không quan tâm, cứ suốt ngày bé con cái gì? Nó bị gì thì mặc xác nó, người em cần quan tâm là anh chứ không phải nó."

Bảo An dường như không tin vào những gì bản thân mới nghe được.

Triệu Anh Quân cứ như cái tên đa nhân cách vậy. Gã không phải người anh trai dịu dàng ân cần như ngày xưa, giờ đây gã như một con quỷ, con sói dữ tợn có thể  cắn chết bất kì ai dám động vào người của gã vậy.

Em chỉ có thể nhìn con mình qua một tấm ảnh chụp đứa trẻ lúc mới sinh. Chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại chẳng thể gặp mặt, chăm sóc bé con khiến em vô cùng đau khổ.

Em mất cha mẹ lúc em năm tuổi, thật sự thiếu tình thương của họ em vô cùng tủi thân và nhung nhớ, huống chi con em mới sinh ra đã phải do người lạ chăm sóc? Thậm chí còn không được hưởng một giọt sữa mẹ.

Bảo An khóc. Em quẫy loạn, em la mắng, em đánh gã. Nhưng Anh Quân chỉ dỗ dành em, nếu không được thì sẽ ép em uống thuốc an thần loại mạnh để bé con chìm vào giấc ngủ.

Ngày ngày bị nhốt trong căn phòng to lớn đầy cô đơn tẻ nhạt, chỉ có thể nhìn những bức tường đầy áp lực như gông xích, chẳng thể hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ngoại trừ mùi điều hòa máy sưởi hoặc nến thơm. Cửa sổ cũng chẳng có, lối ra chỉ có một, đó là chiếc cửa có mật khẩu kia.

Ngày ngày chứng trầm cảm của em lại càng nặng, đôi lúc em ngồi thẫn thờ, vô cảm, nhưng lắm lúc đột ngột bật khóc, liên tục gào khóc đòi ra gặp con, mong gã buông tha.

-" hức...anh thả em ra. Anh toàn thất hứa hức...em muốn gặp con..."

Một tay em cầm chặt tấm ảnh đứa trẻ đã bị nhàu nát qua thời gian, cũng phải ba năm rồi ấy nhỉ? Em cũng chẳng rõ mình bị nhốt ở đây bao lâu, chỉ biết rằng thời gian trôi qua đối với em cứ như cả một thập kỉ.

Bảo An khóc gào lên, em leo lên người gã, liên tục đánh đập vào cơ thể cường tráng kia. Anh Quân im lặng, không nổi nóng ngay cả khi khuôn mặt gã bị em vả bôm bốp.

Mắt phượng nhìn em đầy tình cảm, gã đặt điện thoại lên mặt tủ bên cạnh, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt em.

Bé con của gã đã mười tám tuổi rồi, gã cũng tính sẽ đăng kí kết hôn, còn đám cưới tổ chức hay không thì sẽ theo ý em, bởi chỉ cần có giấy đăng kí kết hôn thì em chính thức kà vợ gã rồi, đám cưới hay không không quan trọng.

Bé con ngày một xinh đẹp quyến rũ, nhưng trông vẫn thật non nớt dễ vỡ. Ánh mắt to tròn đầy u sầu ngập ngụa nước mắt. Mái tóc vàng óng ả đã dài ngang vai. Anh Quân miết nhẹ tai em, tay còn lại vòng qua eo kéo em sát vào lòng mặc em vùng vẫy quẫy đạp.

-" Vợ à, tóc em dài rồi. Để chút anh cắt cho em nhé."

Bảo An khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt em đỏ bừng lên. Bị gã ôm chặt nên em không còn vùng vẫy nữa, tay nhỏ nắm chặt ngón tay to dài của gã, giọng nhỏ thút thít van xin.

-" E...em bé huhu..."

Anh Quân đến bất lực. Gã vòng tay xốc nách em lên đối diện mình, hôn chùn chụt lên môi mềm, Bảo An không làm loạn, chỉ nhắm mắt rơi lệ mặc gã làm càn.

Anh Quân nhìn em ngoan ngoãn hơn liền mềm lòng.

-" Được rồi. Chút anh sẽ dẫn bé con sang cho em gặp được không?"

Bảo An mở to mắt nhìn gã, em vui vẻ hơn rồi. Cánh tay nhỏ trắng sứ vòng qua cổ ôm lấy gã như lấy lòng, cũng một phần do trông chờ hạnh phúc.

-" Anh hứa ức rồi đó. Không được gạt em..."

Giọng mũi đầy nũng nịu dễ thương muốn chết. Anh Quân hôn nhẹ lên tai em, vuốt ve cơ thể nhỏ đầy yêu thương.

-" Ừ. Anh hứa."

Triệu Anh Quân nói là khi cắt tóc xong sẽ dẫn bé con qua cho em gặp. Bảo An ngồi trên ghế để gã cắt tóc, bàn tay vẫn cầm lấy tấm ảnh đã sờn cũ nhìn xong liền cười khúc khích như một đứa trẻ.

Cũng phải ha, em vẫn là một đứa trẻ mà?

Anh Quân cắt tóc cho em xong liền đi ra ngoài. Bảo An đúng ngồi không yên, trái tim em đập mạnh thể hiện rõ sự hồi hộp của chủ nhân. Ánh mắt dường như sáng  hơn, chất chứa tia hi vọng nhỏ nhoi trong đó, trông mong đến lúc cánh cửa kia mở ra.

Em sẽ được gặp bé con. Nhưng liệu rằng con em có căm ghét em vì bỏ rơi đứa bé không? Nghĩ đến, tâm trạng em có chút lo lắng trùng xuống.

Cạch..

_________

Liệu là bé con hay...?

120vote+20cmt up chương

10.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com