TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 21] Assignment

Niicrazy_29

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, đẹp đến mức cả hai vợ chồng nhà này không muốn nhìn lên trời nữa. Khốn kiếp, sáng ra lại có email bảo các khu vực ăn chơi cũng như chi nhánh làm đẹp có gần nghìn lịch đặt trước, thế là hôm nay lại phải ở nhà, tệ ở chỗ vở diễn gia đình hạnh phúc phải luôn được duy trì suốt 24/24.

Cả hai cùng con trai vui vẻ ngồi vào bàn ăn, hôm nay dậy không sớm lắm nên bữa sáng do vợ chồng người giúp việc chuẩn bị cho. Sao cũng được, đằng nào chả phải ngồi ăn chung.

"Tối hôm qua Mon có ngủ ngon không?"-ân cần hỏi thăm con trai yêu, hôm nay SeokJin giành ngồi cạnh nó, để Dahyun ngồi một mình bên kia.

Biết nói dối là không hề tốt, nhưng nó cũng lớp 4 rồi, cũng hiểu thế nào là đôi khi nói thật chưa chắc đã ấm êm-"Dạ đương nhiên là ngủ rất ngon rồi, hihi."

Nụ cười đó là do nó rặng, đúng, là tự rặng ra đấy.
Sinh ra trong một gia đình với hai diễn viên xuất chúng diễn một vở kịch đoạt giải xuất sắc suốt 10 năm trời, đương nhiên phần nào lây luôn tới nó.

"Nghe bảo hôm nay có lịch đi chơi với anh hai hả?"

"Vâng, hôm nay anh hai sẽ chở con đi chơi."-nghĩ đến chuyện này Mon cũng phần nào vui rồi, Jimin chịu chở nó đi chơi là một vinh hạnh mà chục năm có một, nó sẽ nhân cơ hội lần này làm cho Jimin thương nó luôn thì thôi-"Hôm nay ba mẹ có đi làm không ạ?"

"Mẹ thì hôm nay không, nhưng chắc vẫn phải theo dõi công việc qua mail. Tóm lại là lại ở không đấy."-không vui cũng không buồn, Dahyun ghim góc bánh mì bỏ lên miệng, cô ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chiến tranh lạnh với Kim SeokJin hai ngày nay, đến ngày thứ ba cũng không còn khó chịu nữa, quen luôn rồi-"Anh không đi làm chứ?"

"Anh cũng không biết nữa, tạm thời thì không có việc gì cả."-hắn mỉm cười rồi cũng ăn phần ăn, uống miếng sữa ấm, bữa sáng hôm nay rất ngon đó, cũng được mấy tuần rồi hắn không ăn sáng ở nhà-"Khi nào con sẽ đi chơi nhỉ?"

"Dạ con không biết, anh hai dặn con chuẩn bị, chừng nào sắp đến anh sẽ gọi lên điện thoại bàn nhà mình để báo."

Hắn gật gật đầu, kể ra Jimin cũng thương em chứ không phải là không thương, nhưng không hiểu tại sao cậu lại đối xử lạ với Mon như vậy, đến bây giờ không một ai biết câu trả lời, cũng không một ai hỏi về chuyện đó bao giờ.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong im lặng, Mon bay ra sân chơi với mấy chú vệ sĩ, cũng được, thật ra mấy chú đối với nó cũng rất hồn nhiên, ở nhà rảnh nó sẽ tìm mấy chú chơi, mấy chú buồn buồn bị đuổi khỏi không gian riêng tư của ai kia cũng tìm nó chơi, hai bên nhìn có vẻ phi lợi nhuận nhưng lại là một mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời a.

SeokJin, Dahyun, mỗi người một ngã, hắn vẫn chết im ở gian phòng khách rộng lớn, hôm nay rất rỗi nên sẽ tự đi pha rượu ở quầy bar nhỏ xinh của hắn, còn cô ta thì chết đâu đó trên lầu cũng nên.

Dahyun ngồi trên tầng thượng hưởng nắng cắm hoa, hôm nay người giúp việc có mua về một bó cúc họa mi trắng theo như yêu cầu của cô ta, không hiểu sao Dahyun lại yêu cầu mua loại hoa này. Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với cô ta ở hiện tại, ủa vậy mua chi ta?

Thôi kệ, ngồi xuống ghế, đặt lọ thủy tinh và bó hoa lên bàn đá, lau lau chiếc kéo bén rồi bắt đầu công cuộc cắm hoa giải sầu. Dahyun thì không phải thuộc loại bánh bèo đảm đang quá như cô bạn thân nay là mẹ chồng kiêm mẹ ghẻ kia, thực chất thú vui giải sầu của cô ta cũng như bao người phụ nữ thượng lưu khác, nào là đi spa, đi nail, shopping, bar bub đủ kiểu. Nhưng bây giờ, cứ ra ngoài là sẽ có người đi theo, còn ai, đương nhiên là tai mắt của tên chồng khốn rồi.

Mẹ, giá như ngày xưa mình không kí vào đơn kết hôn, thì giờ đây đâu phải thế này.

Nhưng mà cũng không phải là không tốt.
Nếu như Dahyun thật sự không kết hôn với SeokJin, há chẳng phải cả đời còn lại luôn phải sống trong sự khinh miệt của xã hội, thậm chí là gia đình từ mặt chỉ vì...chửa hoang.

Không phải chửa hoang đâu, đứa bé có cha rất hẳn hoi kia mà, chỉ là không biết cả cuộc đời nó có gặp được cha hay không thôi.

Nghĩ đến cũng thấy vui vui đôi chút, tính ra ông trời thương, mang cơ duyên đến cho hai cha con, một món quà bất ngờ nhất trong sinh nhật của Mon, nhưng có lẽ nó không nhận ra.

"Nghĩ ngợi cái gì?"-SeokJin là tên dọa người, xém nữa thì Dahyun cắt nhầm vào cành có nhiều hoa nhất-"Hôm nay có hứng cắm hoa luôn cơ à?"

"Mặc xác tôi."

Mặc thì mặc, hắn ngồi xuống ghế đá đối diện, ngắm những đóa hoa trắng xinh điểm vàng trên cành xanh xanh cũng thấy thích thú, cúc họa mi nhìn có vẻ đơn giản, nhưng càng nhìn lại càng thấy thích. Trong veo và tinh tế.

"Uống đi."-hắn đặt cốc nước màu xanh nhạt, trên thành cốc là một lát chanh tươi, nhìn vào cốc đá mát lạnh đấy chỉ muốn một hớp cạn nó-"Đây là loại rượu mang thương hiệu độc quyền của HoSeok, biết cô không thích cồn đậm nên có cả soda và ít nước cốt chanh nữa đấy, giải khát rất tốt."

Cô ta một chút cũng không muốn nhìn tới hắn, tay vẫn cầm kéo cắt cắt tỉa tỉa-"Uống có chết không?"

"Khinh thường chồng mình vậy sao."

"Khinh đấy."

"Không, chồng ở đây là HoSeok."-hắn cầm ly rượu 100% gốc của mình lên ngắm nghía, hớp một ngụm nhỏ. 9 giờ sáng mà ngồi ở sân thượng uống rượu cũng không được bình thường cho lắm nhưng hắn thích thì hắn uống thôi, dẫu sao thì tình hình các bar cuối tuần ngập khách gần như phải để hắn suy nghĩ việc mở thêm vài nơi nữa, thôi thì cứ ở nhà vậy, vả lại cái nhà này xưa giờ đâu có ai bình thường-"Yên tâm đi, công thức của HoSeok, với cả cũng là công sức của tôi, không chết được đâu."

Phải ha, nếu mà có chết hắn cũng đâu lấy được gì từ mình. Nghĩ vậy nên Dahyun cứ nhấp môi một miếng, coi như lấy năng lượng.

"Rảnh không ở dưới chơi với con, lên đây làm phiền tôi ích lợi gì cho anh."-vẫn là cứ thích nói chuyện không nhìn mặt người vậy đấy.

"Thật ra thì tôi cũng không hứng thú lên đây lắm đâu."

"Thế thì đi xuống đi."

"Nhưng tôi có chuyện muốn nói."

"Có gì để sau rồi nói, nói nói một hồi làm tôi mất hứng tôi choảng cái bình bông vào mồm anh bây giờ."

"Dám?"

"Ngon chìa cái mỏ ra đây xem."

Hắn vẫn là nên ngậm hết cái mỏ lại, Dahyun bản thân đã là phụ nữ, đương nhiên cô ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng một khi cô ta thật sự nổi điên cũng không biết có thể làm nên loại chuyện gì. Ví dụ đốt nhà rồi bắt thằng Mon đi chẳng hạn.

Bớt suy nghĩ phong phú lại. Chẳng qua trời hôm nay không được nắng nên cô ta không ưa thôi.

"Cho nói được không?"

Cô ta vẫn là không nói gì, để xem hắn lại lôi cái vấn đề gì ra cãi vả nữa.

"Hôm nay, Jijan nó có gửi cho tôi một mail thông báo lịch trình."-mở màn hình điện thoại vào hộp email, nhìn xem Dahyun có giống đang quan tâm không, nhưng hắn vẫn cứ nói-"Có thể tuần sau công việc của tôi ở New York khá bận bịu."

Tính bán tôi đi à?

"Phía bên hợp đồng làm ăn của Jungkook có một số vấn đề cần gặp tôi để trao đổi, chủ điểm là vẫn muốn làm việc với hệ thống Casino của Tam Giác Đen. Tôi phải sang để trao đổi với bên đấy, thời gian làm việc vẫn chưa xác định."

Chưa đủ giàu hay sao mà còn ăn sang đến đất Mỹ, kiểu này là hắn có ý định chấp nhận hợp đồng luôn rồi.

Cứ tưởng Dahyun ngó lơ bỏ qua, nhưng cô ta vẫn lên tiếng-"Bao giờ thì đi?"

"Đêm nay."

Nhanh thế sao, cô ta còn chưa kịp định hình lịch trình chuỗi ngày rong chơi không có chồng kia mà-"Đi một mình?"

"Đương nhiên không."-cầm cành hoa cô ta cắt bỏ một đoạn thừa nhỏ tí lên ngắm, không hiểu cái thế lực nào bảo hắn để hắn vô thức cắm vào vành tai-"Hợp đồng gián tiếp phải có người hiểu biết trung gian, Jungkook sẽ cử người theo tôi trong chuyến công tác này."

Đến bước này, thật sự Dahyun không thể nào mà ngó lơ được. Jungkook, HoSeok, Jennie, Jisoo và Chaeyoung, đó là tất cả những người có khả năng và đủ trình độ để có thể làm người trung gian cho chuyến công tác này. Trong khi đó, theo tin nhắn tám mỗi đêm của cô ta và Lisa thì Jennie đang được Taehyung nhắm cho vị trí đồng đảm nhiệm dự án của Kim Gia, Jungkook thì đang dần thích nghi với "môi trường" mới tại CZN này, Chaeyoung lại còn quá nhỏ. Nếu dùng phương pháp loại trừ, thì chỉ còn lại hai người.

Nét mặt Dahyun đăm chiêu làm SeokJin chú ý, hắn bất giác cười trêu ghẹo-"Sao? Bộ sợ nhớ tôi ngủ không được à?"

Khinh, cô ta chỉ lườm cho phát, chán chả buồn ói.

"Tôi đi chỉ một tuần thôi, nếu nhớ quá thì có thể hít gối tôi cho đỡ ghiền cũng được."

Ơn giời tên này là ảo tưởng thật hay giả vờ lên giá để cô ta nằm rạp xuống kiểu "Xin anh đừng bỏ rơi em, không có anh là em chết!" kiểu vậy.

Lắc đầu, nói thật thì không có hắn cũng có chút trống trãi, nhưng mà cảm giác thoải mái vẫn nhiều hơn.

"Anh nghĩ Jungkook sẽ cử ai đi cùng?"-vẫn là nên hỏi đi, chứ suy nghĩ mãi đau cái đầu.

"Trên cương vị là một người làm việc rõ ràng, khả năng chỉ có hai, một là Jennie, còn hai là HoSeok."

"Tại sao lại không phải là Jisoo?"

"Mang Jisoo theo liệu vợ tôi có ghen không?"

Đó đó, là hắn gây chuyện, đập được chưa.

Nhếch môi cười vì cái chẹp môi chán nản của Dahyun, đùa cũng vui mà, sao cô ta không cười nhỉ.

"Thực chất thì trình độ làm việc của Jennie và HoSeok vẫn cao hơn."-một lời thật, nhưng cô ta nhận thấy SeokJin có điều bất thường, cư nhiên nhắc đến Jisoo mặt hắn lại không có chút biến sắc, vẫn bình tâm ngồi hưởng rượu ngắm hoa hít khí trời, không phải hắn rất u mê cái người kia sao-"Nhìn gì chứ?"

Cô ta lấy cành hoa bên vành tai hắn cắm vào trong ly rượu hắn đang uống, cái con người gì đâu mà phởn hết sức, điên mà cứ tưởng mình đẹp.

Buổi sáng ở tầng thượng vẫn im lặng, kẻ hưởng rượu, người cắm hoa. Tưởng không ăn khớp nhưng kết hợp lại tạo nên một bức tranh lãng xẹt vô cùng, mà kệ đi.
___________________

"Anh hai ơi..."

"Anh...xin lỗi."

"Hả? Anh sao vậy?"-đầu dây bên kia nghe có vẻ mệt mỏi, Mon lo lắng hỏi thăm-"Anh có sao không?"

"Anh không biết nữa, nhưng anh mệt lắm, hiện tại thì anh Bóng đang chăm sóc cho anh. Anh sợ mình không đưa em trai yêu quý đi chơi được...KHỤ KHỤ!"-không diễn, không hề diễn.

Cầm trên tay điện thoại bàn mà nước mắt Mon rưng rưng, nó nhìn xuống ba lô siêu nhân dưới chân, trái tim đau nhói-"Anh ổn chứ? Đã uống thuốc chưa?"

"Anh uống thuốc rồi, anh xin lỗi em trai nhé."

"Không sao ạ, thấy anh khỏe mạnh vẫn hơn."

"Anh khốn nạn quá!"

"Không ạ không ạ."-nghe lời tự trách từ đầu dây bên kia, Mon vừa buồn cho mình những lo cho Jimin nhiều hơn-"Anh hai, uống thuốc và ăn uống đủ chất vào nhé, em thương anh."

"Ừ, thương thương ❤"

Tít...cúp máy cũng là lúc trời về chiều mất, nó đợi đến tận bây giờ, dự đoán rằng chiều tối Jimin sẽ lái xe đến bất ngờ bưng nó đi xuyên đêm, nó còn tưởng tượng được viễn cảnh sẽ được ngủ lại nhà Jimin, chuẩn bị cả đồ để thay luôn cơ. Vậy mà...

Dahyun làm đúng bổn phận, chuẩn bị hành lí để tống khứ hắn ra đường, dùng từ tống khứ chứ không dám tiễn đâu. Còn hắn á, ngồi đọc sách yên bình trên giường kia, chốc chốc lại dặn dò cô các kiểu, dặn dò quan tâm thì không nói, nào là "Tôi không thích áo đỏ" "Nước hoa mùi đấy không thích hợp" "Bỏ thêm vài cái quần lót vào"...ờm, đại loại là vậy.

8 giờ đêm nay SeokJin sẽ ra sân bay, 9 giờ thì khởi hành. Mọi thứ từ vé đến hợp đồng, cả homestay bên Jungkook chuẩn bị hết, hắn chỉ việc đi thôi.

"Xong rồi đó ông nội của tôi."-đóng va li xuống một cái rầm dằn mặt rồi mới kéo khóa nó lại-"Làm ơn qua đó, đất khách quê người, làm việc thì lo làm việc, bớt ăn nhậu, có chuyện gì là không ai mang xác anh về được đâu."

"Nói làm như trác táng dữ lắm ấy, hai ba ngày mới đi uống một lần chứ bộ. Với cả tôi sống dai lắm, không chết được đâu, còn chờ ngày đội khăn đám tang cô xong tôi mới có mà nhắm mắt."

Nói vậy chứ Dahyun cũng chỉ là dặn dò quan tâm hắn thôi. Ai nói trước đây hắn và cô ta không mặn nồng chứ, ít nhiều lâu lâu hứng tình cũng thay đổi cách xưng hô vài phút cho trái tim bớt trống trãi, nhiệm vụ của hai người không chỉ riêng là nuôi con, mà có cả nuôi nhau nữa. Thế nhưng lần này, cô ta không có ý định sẽ buông lời ngọt ngào cho hắn trước khi đi như những chuyến công tác thay Taehyung như trước.

"Gần 8 giờ rồi. Chồng đi nhé."

"Chồng chồng cái củ cứt, không tiễn."

Hắn biết cô ta đang giận điều gì. Phải rồi, chắc có lẽ hắn đi sẽ để cô ta tự do muốn đưa Mon gặp "ai" thì gặp, nhưng chợt nhận ra "camera" chạy bằng cơm của hắn chưa bao giờ là tắt nguồn.

"Xách vali xuống dưới, hạ một màn kịch chót rồi muốn làm gì thì làm."

Mẹ nó, vẫn là phải mẹ ôm hôn ba trước khi đi cơ à. Không biết thằng Mon ra sao chứ cô phát ngấy cái đĩa này rồi.

_____________________

[Sân Bay 8:30 CH]

SeokJin một mình ngồi ở quán cà phê trong sân bay, chốc lát nhìn máy bay hạ cánh cũng gọi là một thú vui. Người được cử làm trung gian cũng sẽ gặp hắn tại địa điểm này, hắn cũng không quan tâm là mấy, ai cũng được, hắn tất cả cũng là vì công việc mà thôi.

Có những lúc con người ngồi một mình, mới biết rằng mọi thứ vụt đi quá nhanh, chưa bao giờ có thời gian mà nhìn lại.

Phải hay không hắn đã quên Jisoo?

Ngu xuẩn. Chưa bao giờ, trong tất cả những người nhà họ Kim, hắn mới đích thị là kẻ lụy tình nhất, lụy tình đến mức đổi tính, lạnh lùng với mọi thứ và đến bây giờ câu hỏi hắn còn yêu Jisoo hay không vẫn chưa ai có thể nhận ra được.

Rất nhiều, rất nhiều đó. Nhưng hắn phải chôn giấu thôi.

Không lầm ngày hắn và Jisoo yêu nhau là năm cô 18 tuổi, cái tuổi bồng bột dễ mến dễ quên, cái tuổi mà đám con nít định nghĩa hai chữ tình yêu chỉ bằng một chút cảm tính. Hắn sợ sau bao năm, cô ít nhiều sẽ chẳng còn tình cảm với hắn nữa rồi.

Jisoo đã lớn, rồi sẽ không phải định nghĩa người quan tâm mình là người mình xác định để yêu. Không có đâu, chắc chắn Jisoo đã có một lý tưởng mới cho mình, dù có đối mặt hắn giây phút bây giờ, tình cảm ắc hẳn sẽ chẳng còn ngây ngô ngọt ngào như cô bé 18 tuổi khi xưa được nữa.

Là đang suy nghĩ quá xa. Ừ, suy nghĩ quá xa đấy thì sao.
Thà là biết như thế ngay từ đầu, còn hơn việc ôm ấp mãi một hoài niệm để khi ôm lấy em vào lòng nhưng thứ tôi cảm nhận là sự phũ phàng băng lạnh đau đớn.
Tôi không chịu được, tôi không chịu được đâu.

Đúng vậy, 10 năm trôi qua, Kim SeokJin dù đã đứng trên đỉnh cao, nhưng khuyết điểm của hắn mãi trường tồn.

Hắn rất yêu mềm trong chuyện phải chiếm trọn lấy tình yêu từ một người nào đó.

Buông bỏ để đối phương có sự chọn lựa cho riêng mình.
Jisoo cũng vậy, hắn không muốn cô phải khó xử khi nhìn thấy hắn.

Đến bây giờ hắn không chủ động tìm và cũng không yêu cầu việc Jungkook cho hắn gặp Jisoo.
Đó là cưỡng ép, yêu cái gì mà yêu.

Nhưng thôi, có lẽ sẽ rất khó để nói hết ở thời điểm bây giờ, nhưng hắn muốn để mọi thứ thong thả một chút. Đừng gò bó nữa, nhỉ?

"Lão đại."

Thằng Jijan cắt chim rồi ư? Sao hôm nay giọng nó...

"Chào ạ."

"Chốn công cộng, nên để ý xưng hô một chút."

"Ờm...dạ."

Jisoo kéo chiếc va li đi đến gần một chút, nhìn hắn uống cạn hết ly cà phê nóng, biết rằng hắn đợi cũng khá lâu rồi.

"Thật ra thì chuyện này không phải thế mạnh của em nhưng mà chị Jennie và anh HoSeok đều có công việc riêng trong tuần sắp tới vậy nên em mới đi."-SeokJin một chút cũng không nhìn mình làm cô có phần hơi lo, không biết để hắn đợi có làm hắn phật ý hay không, biết rằng SeokJin không phải loại người như vậy nhưng vẫn không khỏi lo lắng, suýt bị hắn nhốt luôn trong tủ kia mà-"Quyết định đưa ra có hơi sát giờ, em chuẩn bị nhanh hết sức rồi, mà đến cũng hơi muộn."

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ 8 giờ 40 phút."

Hắn không nhanh không chậm đứng lên, choàng lại chiếc blazer dáng dài màu nâu sáng, đặt tiền lót dưới đáy ly rồi thở hắt ra.

Jisoo thoáng chốc đã một cục đứng trước mặt, có ngứa mắt thiên hạ quá không khi cô thản nhiên bẻ lại cổ áo của hắn cho ngay ngắn, phủi phủi để mọi thứ ưng ý hơn, thiếu điều chỉ muốn đốt phong long cho hắn bước qua nữa thôi.

Jisoo vẫn là biết điều đến giờ chuẩn bị lên máy bay, không đợi hắn phải nhắc.

"Để em bảo nhân viên gửi hành lí."

Cuối cùng thì thứ hắn không mong đợi cũng xuất hiện.
Phải, người sẽ cùng hắn trong chuyến công tác New York 7 ngày 6 đêm lần này chính là Kim Jisoo.

Jungkook ơi là Jungkook? Hắn thầm lắc đầu cười khổ.

"Anh không sao chứ?"

"Không gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com