TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 20] Minilove

Niicrazy_29

Thứ bảy có lẽ là ngày rỗi nhất trong tuần của SeokJin, các bar trên mọi nẻo đều đông đúc đến nghẹt thở, hắn không có hứng để chen vào. Bởi vậy đã trở về nhà sớm sau chuyến tuần tra hằng ngày vốn đã thành thói quen của mình, vừa hay, Dahyun hôm nay sớm đã xé bỏ cái lịch đi làm đẹp. Không hiểu kiểu gì mà chỗ làm ăn của cả hai đều đông nghẹt, làm chủ mà muốn có chỗ thư giãn cũng là cả vấn đề, có khi còn phải lên lịch trước nữa chứ.

(Tua về 5 giờ chiều, đây cũng là thời điểm bàn ăn nhà họ Kim bên kia bắt đầu)

Gia đình SeokJin, Dahyun không dùng bữa sớm vào giờ này, mà họ dùng bữa tối, tầm 6 giờ hoặc 6 giờ hơn mới ăn uống. Nên hiện tại vẫn mỗi người một chỗ, Mon thì bận bịu lên kế hoạch để ngày mai đi chơi với anh hai rồi, nó cũng chả để ý mấy về việc hai đứa nhóc già nhà mình đang âm thầm chiến tranh lạnh với nhau đâu.

Chồng uống trà vợ nấu ăn. Nên thơ quá ha.
Con khỉ, cả hai ông vệ sĩ đứng đấy còn toát cả mồ hôi.

Mọi khi ít ra cũng còn kiếm được chuyện để nói, không thì chí chóe vài câu cho nó đã mồm sướng miệng, hôm nay...í ẹ nhắc mà nổi hết da gà lên rồi.

"Hais."-vuốt nhẹ giọt mồ hôi, chú vệ sĩ lẳng lặng thở dài, chẳng may chạm phải ánh mắt sắc bén của SeokJin, hắn thấy rồi-"Xin lỗi lão đại."

"Trời mát, hai người ra sân ăn trái cây uống trà chiều đi."

"Hả?"

Lại lườm, còn bắt hắn nhắc lại.
Hai người họ nghiêm chỉnh rời đi, không một tiếng bước chân, xem ra việc rót thêm âm thanh vào bối cảnh này không phải là việc nên làm.

SeokJin bước đến cửa sổ, mở toang nó ra, diện tích 3 người chui còn lọt, gió chiều thoang thoảng vào trong căn bếp, phả mùi thức ăn lan ra dường như là khắp khu vực rồi.

Còn Dahyun, cô ta nấu súp, món súp rau củ quả dinh dưỡng cho con trai, nóng máu vì bản thân đã không đi được spa, làm nail mà cả tên chồng giả tạo này lại rảnh nốt hôm nay luôn chứ. Nhà thì to thiếu điều còn hơn cả Kim Gia, cút đâu đó mà chơi đi, vào cái bếp chật chội này làm cái gì.
Tên điên.

"Đậu hũ thối."

"Cút."-tiếng gọi ở bên tai thôi mà cô ta đã cầm nuôi canh quay người đối diện với hắn, như muốn thồn vào bản họng của hắn-"Từ đây đến giờ cơm tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

"Giận tôi?"

"Là hận."

"Tại sao?"

"Còn hỏi nữa sao?"-giả nai, hóa ra thiên hạ nợ Kim SeokJin một giải Nobel rồi, diễn quá xuất sắc-"SeokJin, anh gài người theo tôi, đúng chứ?"

"Chỉ mới bắt đầu từ hôm nay thôi mà."

"Tại sao anh lại làm như vậy?"-câu trả lời đã quá rõ, Dahyun có hỏi lại thì hắn cũng chỉ cười thôi-"Có phải là vì anh không muốn để tôi gặp HoSeok đúng không?"

"Ai bảo?"-lông mày khẽ nhấc, bước tiến của hắn làm cô ta e sợ thụt lùi-"Cô muốn gặp ai cũng được, trăng hoa ngoại tình ai cũng được. Nhưng, tôi không muốn thằng Mon gặp HoSeok nữa."

"Anh..."

"Không cần biết lí do gì."-bàn tay bạo lực bịt kín mồm cô vợ, SeokJin nghiến răng buông ra những lời cay độc-"Nếu để tôi bắt gặp, cả hai người sẽ không yên với tôi đâu."

Dahyun với đôi mắt ậc nước, SeokJin không phải cái hạng ngây thơ, tung tăng như ngày trước, không phải cái hạng đơn giản chỉ nghĩ thoáng rồi thôi.

Không biết tự bao giờ lý tưởng sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Sự có mặt của đứa con trai đầu lòng như một nấc thang khổng lồ đưa hắn một bước lên mây. Tiền tài, quyền lực, hắn có tất cả. Nếu như bây giờ không còn Mon nữa, với vị trí của SeokJin hiện tại sẽ chẳng ai đủ khả năng cướp đi bất cứ thứ gì từ tay hắn.

Tại sao hắn phải trói thằng bé lại như thế?
Lẽ nào hắn muốn Mon cả đời không có cái quyền được biết sự thật hay sao?

"SeokJin, tôi biết anh yêu con nhưng mà..."

"Vợ yêu à, em đang nấu món gì thế?"-vòng tay siết lấy eo mềm, hắn giật lấy muôi canh khuấy khuấy, ngón tay véo nhẹ vào hông cô ta. Biết rồi-"Thơm quá nè."

"Em biết ba con anh thích món súp này lắm nên em nấu cho hai người. Anh thử xem có vừa miệng không?"

"Ưm, *chẹp* ngon quá. Mẹ bé Mon là số một rồi."-bật ngón cái, hắn có tâm múc một thìa nhỏ lên, thổi nguội-"Há miệng ra anh cho em tự thử."

Cái tên điên này-"Thôi anh thấy ngon là được."

"Không lẽ em lại đành đoạn từ chối cực phẩm này sao? Nào, há miệng ra."

Hai vợ chồng tình tứ khen này khen nọ, đủ thứ sự ngọt ngào trên đời. Đúng vậy, giác quan anh em họ Kim luôn tốt hơn bất cứ ai, không khó để thấy cái bóng nhỏ núp bên ngoài cửa bếp.

Mon lặng lẽ đứng sau cánh cửa, nó thở dài, rồi cất bước quay lên phòng.

"Mèo nhà Obama sủa lớn quá. Không biết gì hết, không có nghe cái gì đâu. Đúng rồi, mình bị điếc, không nghe gì cả."

__________________

"Ai da đau! Chết tui rồi ÁU! TỪ TỪ THÔI MÁ ƠI!"

"Suỵt! Im! Hàng xóm xách chổi sang đánh cho bây giờ."

"Hức! Đau quá."

"Sao lúc đánh lộn không kêu đau đi?"-bực cái mình, dữ dằn lắm bổn tiểu thư mới cạo gió cho cậu đấy, ở đó còn la với rên-"Này là chiêu thức của giang hồ Việt Nam, hay lắm, cạo cái sáng mai khỏe liền."

"Khỏe mụ nội tớ chứ khỏe AAA! TRỜI ƠI NÓ GIẾT TUI!"

"IM!"

Jimin cắn gối, tự cấu lấy mình chịu đựng cơn đau. Vừa mới bị dân âm binh nó bắn nát bấy thân xác rồi giờ trúng gió, cứ ngỡ Chaeyoung xuất hiện làm cậu dịu cơn đau nào ngờ lũ kia nó đi hết bỏ cậu nơi đây bị tình yêu hành hạ đau như chó cắn, nó cạo gió tôi nè bớ làng nước ơi.

"Ưm...UMM..."-chỉ biết rên rỉ trong nước mắt, Jimin nằm sấp, bấu và thậm chí là cạp vào thành sô pha để không phải thét lên, sống trên cuộc đời chưa bao giờ Jimin cảm thấy cực hình thế này cả-"Chết tớ mất...ÓÓÓÓÓ UI DAAA!"

"Chết mẹ trúng xương sống."-lần này là Chaeyoung sai nhé, ai cha, sao vết bầm chỗ xương sống lại tím thế này, thương Jimin quá-"Rồi vậy đi, nằm im, tớ vắt khăn ấm lau mồ hôi cho cậu."

Không còn nổi một chút sức lực, Jimin gục lên thành ghế, thiếp đi lại chẳng hay.

Chaeyoung đi lấy thao nước ấm mới mang ra phòng khách, lau lên tấm lưng đỏ từng đường gió của Jimin. Ôi giời, giang hồ mà yếu kiểu này thì bảo kê ai.

"Alô Rô đây."-đang lúc lo cho người thương xót cả ruột, ráng rặng cho ra nước mắt thế mà ông bố lại gọi đến, 10 năm vẫn chưa bỏ cái tật phá mood người ta-"Dạ về nhà rồi bố ạ. Con nghĩ sáng mai cậu ấy sẽ ổn thôi. Mà bố, đừng nói cho cô Lisa biết chuyện cậu ấy bị đánh, được không?"

Đầu dây bên kia nói gì đó một lúc, Chaeyoung khẽ nhăn mặt, thật lòng mà nói, cũng vì Lisa nhắn tin với bố, cô bé một hai đòi theo vệ sĩ của bố đi cho bằng được, thế mà kết quả lại bằng không-"Bố, Du Ca là cháu nội của Ông Lớn đấy, chuyện này mà để chú Taehyung và chú SeokJin biết được, bé Chim sẽ không yên đâu."

Không sai, Jimin "không đi một mình", chính Lisa đã liên lạc về Jungkook ở khu vực gần CRR cho hay, y cho người theo đoạn đường để bảo vệ Kim thiếu, Chaeyoung lại sống chết đòi đi. Cô bé biết mặt Du Ca, thằng này cách đây 2-3 năm có học chung trường với bé, dựa hơi ông nội, ở nước ngoài thôi mà hống hách kinh khủng.

Cũng vì biết đó là kẻ không nên đụng tới, nên dù có mang binh nhiều đến đâu, cũng không thể can thiệp. Cô bé biết, Jungkook và Ông Lớn chỉ mới quen biết gần đây, nếu như chạy vào làm loạn chuyện này lên, chắc chắn Du Ca sẽ càng ghim hận, thậm chí ảnh hưởng đến thế hệ trước.

Bò không hề báo tin cho Kelvin như lời cậu nói, mà chính là Chaeyoung báo. Lần "xem mắt" trước cô bé vẫn còn lưu số điện thoại của cậu ấy, đụng chuyện, không cần biết người ta ở đâu một hai đòi phải đưa mình tìm gặp Jimin. May mắn cho cô bé bản tính Kelvin hiền lành, gặp thằng khác nó đập lỗ đầu chứ đừng có kiểu đang nằm khách sạn lại bắt tao về vô duyên như thế.

"Đêm nay...cho con chăm sóc cậu ấy, bố nhá."-nhìn dáng ngủ sau cơn đau dồn dập từ chiều đến khuya của con Chim mang tâm hồn bé nhỏ này, tiểu hoàng thượng cho dù có cứng đến đâu cũng cảm thấy yếu lòng, tình yêu của cô bé ngay từ xưa đối với Jimin có bao giờ là tình bạn đây-"Con cảm ơn bố."

"Hưm...cậu nói chuyện với ai vậy?"-vừa lúc Jimin bị giật mình, mới thiêm thiếp đã nghe tụng kinh, cậu xoay đầu nhìn người đang cầm điện thoại-"Bố cậu gọi à?"

"Ừ."

"Xin lỗi, phiền cậu quá, để tí tớ bảo ông Bóng chở cậu về."-yên tâm với mỗi cái con người lưỡng tính ấy thôi, hai thằng sinh vật này tuy có bạn gái hết rồi nhưng vẫn rất là mê gái đó.

Chỉ mỉm cười, một nụ cười như có cả đường trong đấy, dùng khăn bông lau trán âm ấm cho người đang liệt ghế này, Chaeyoung mang trên mình hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng và ôn nhu-"Tớ vừa xin gia đình cho đêm nay tớ ở với cậu."

Tiếc là cả cơ thể ê nhức, không thể ngồi lên cắn vào cái mỏ hư không biết kiểm soát của cô bé-"Cậu có ấm đầu không đấy?"

"Đương nhiên không."

"Này, bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi, nha. Bóng, Beo, Bò, kiểu này là cả ba người đều sẽ ngủ lại nhà tớ. Một đứa con gái, ở chung với bốn thằng đàn ông. Cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

"Chấp hết."-sợ gì tầm này, đừng quên ai là người đánh sập Quỷ Đỏ khi chỉ mới 6 tuổi nhá, 4 đứa Trung học thì nhầm nhò gì, có kế hoạch trước cũng không ăn nhai cạp nuốt gì được cô bé đâu-"Không phải vẫn còn một phòng dành cho khách sao? Tớ ngủ ở đấy cũng được."

"Sao cậu biết?"-gài được cái bẫy, Jimin lòng thầm mừng, việc một đứa thiếu niên ở nhà riêng mà có những hai phòng ngủ đã là điều hơi khó suy nghĩ rồi. Đằng này biết nhà có đến tận 3 phòng ngủ, trừ phi là chủ nhà thôi-"A ha, làm gì tái vậy, bộ vào ăn trộm nhà tớ hay gì, tớ đùa thôi."

Đùa, đùa cái khỉ gió. Sợ chết khiếp đi được-"Còn cười, vô duyên. Buồn ngủ thì để tớ dìu cậu lên phòng rồi ngủ, ngủ ở đây một hồi muỗi chít thêm sốt xuất huyết nữa bây giờ."

"Biết rồi, cậu cứ cằn nhằn mãi."-lải nhải lài nhài cứ như bà già, nói vậy chứ Chim cũng thích được nghe lải nhải lắm, và chỉ như thế với người cậu thương thôi-"Hay là...ngủ với tớ đi."

"Thằng khùng."

Ủa tự nhiên chửi người ta. Hồi đó không phải ngủ rồi ôm người ta, thậm chí còn mò mỡ người ta mà nắn bóp nữa hay sao. Hưm, cái con người này mau quên quá, vậy là không tốt đâu.

Không sao, tớ sẽ để cậu phải tự thừa nhận. Chính cậu đã tự động đi, tớ sẽ để cậu tự động mò về với tớ.
Nghe như mình ghen với ai í, mà thôi, mới bị chửi khùng mà, khùng thì nói gì chả được.
__________________

"ĐỒ KHÙNG!"-Lisa đi ngang cửa phòng Taehyung đập lên cho nó một cái bốp để hả dạ, mấy chục năm nó mới hát nghêu ngao như mèo đứt họng kiểu đấy, giọng cứ như vịt đực-"Tối rồi mày để thân già này ngủ với."

"Thì mày ngủ đi."

"Mày hát thế sao tao ngủ?"

"Ủa mắc cười quá à, hai phòng hai lầu khác nhau mắc mớ gì mày lên đây mày chửi tao."

"Tao đã thiếu ngủ rồi mà còn làm kiểu đấy, cái nhà này nó vang dữ lắm mày hiểu không?"

"Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi GIÀ thêm một tuổi~"

"Con cái mất dạy."-chịu hết nổi, Kim lão phu nhân móc chùm chìa khóa nhà đút vào nắm cửa xoay cái cạch. Đập vào mắt là hình ảnh kinh khủng của cả một tư phòng rộng rãi sạch sẽ ngày nào nay hóa một SẠP ĐỒ VEST-"Mày tính mở shop thanh lí đồ cũ à?"

"Mẹ, cái caravat này đẹp không?"

"Mày ở trần mà thắt caravat như vậy, tính kích thích thằng nào?"

Taehyung chẹp miệng chán nản, vứt chiếc caravat đỏ nâu lên lại giường, khoác lại áo pyjama rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đủ để Lisa biết bổn phận là phải dọn cái đống quần áo này rồi, nuôi cho thành danh thành đạt, giờ nó đày mẹ nó kiểu này.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, mở cửa bước ra là căn phòng sạch bong, mẹ ghẻ đang mắc từng bộ vest vào trong tủ, tiện thay luôn chăn ga gối nệm, dọn gọn cả cái bàn làm việc của anh. Lâu rồi không thấy mẹ ghẻ làm việc nhà, đúng là vận tốc luôn giữ vững phong độ.

"Hỏi thiệt, từ chiều đến giờ thấy mày vui lắm. Kể tao nghe được không? Tao muốn nhiều chuyện."-không ngại nằm vật luôn ra giường con trai, cô nghiêng đầu săm soi đời tư của kẻ đang lau mặt nọ. Mà nói thiệt chứ ngại cái gì, sống với nhau ngần ấy năm không phải phu thê nhưng khác gì đâu.

Taehyung quăng khăn bông vào sọt quần áo bẩn rồi tiến đến bàn làm việc còn nửa cốc nước, miệng vẫn cứ cười cười.

"Nói ra sợ mày ghen tị...Jungkook vừa đầu tư vào dự án tại Úc của tao đấy."

"Ừ, ghen tị quá."-ôm gối trong người, Lisa đắp chăn rồi tự tiện bật ti vi-"Vậy thôi à?"

"Chỉ vậy thôi thì có gì vui."-chưa kể đến phần chính cơ mà, con mụ mẹ này thiệt làm người ta mất mood-"Hôm nay vừa gặp mặt, nhưng không phải gặp Jungkook, mà là Jennie đại diện."

Cô đến lúc này mới trợn tròn mắt, ôi ông trời có ưu đãi quá mức cho cái thằng bất hiếu này hay không vậy.

"Ghê chưa ghê chưa."-tí tởn trèo lên giường giật remote ti vi chuyển khỏi cái kênh Quà tặng cuộc sống đó đi chỗ khác, vẫn cứ cười cười-"Hợp đồng cho phép tao điều người bên JKC qua đồng đảm nhiệm. Đương nhiên là..."

"Mày tính bắt Jennie lần nữa à?"

"Dạ vâng ạ."

Cái thằng, tính chiếm hữu không bỏ. Nói đâu xa lấy ví dụ ngay thằng con trai lớn đang làm Lão đại lẫy lừng nhà bên kia kìa, cũng vì Jennie bị Taehyung cướp mất khỏi tầm tay mà tuyệt thực, khóc không ta nước mắt luôn cơ.

Lần này cũng may cho mày rằng Jennie độc thân đấy con trai.

"Đi về đi!"

"Hả?"

"Tính ngủ chung với tao luôn hay gì? Thông tin cho mày biết tao sắp có vợ rồi nghe chưa."

Động lòng tự ái hết sức. Mà cũng có ai mượn Lisa sang đây dọn phòng giùm đâu mà kể công, thôi thì im. Đuổi tao thì tao đi, làm gì nói móc nói mỏ tao dữ vậy.

"Mẹ ghẻ ngủ ngon."

*RẦM!*

___________________

[6:00 SA]

Sáng sớm hừng đông, không biết nguồn động lực nào thúc đẩy Jimin mở mắt. Rèm cửa được kéo và gài xuống khoen bên cửa rất cẩn thận, không một tia sáng nào có thể xâm nhập vào phòng. Kì thực Jimin không có thói quen đóng rèm để hướng nắng sớm thay mummy gọi cậu lúc ở một mình, mà nếu có cũng không gài lại kiểu này. Thiết kế rèm gài là ngày trước cũng nhà Jeon sáng lập ra, độc nhất vô nhị, Jimin ở đây hơn 1 năm mới có thể phát hiện. Thế thì khỏi chối đâu xa, lại là "chủ nhà" làm chứ ai.

Giờ này thì chắc anh em vẫn còn ngủ, Jimin không muốn lười, cậu sẽ đánh răng rửa mặt rồi đi vòng vòng trong sân nhỏ hít thở một chút, cung cấp ít năng lượng tinh thần cho cơ thể.

Đúng thật y như rằng, mọi mệt mỏi do cơn sốt tối qua không còn nữa, mặc dù có đánh đổi lại là loạt vết gió như chó cắn trên lưng. Chỉ có điều vẫn có nhức mỏi và uể oải nhiều, nhưng không vấn đề gì cả, chẳng nhằm nhò.

Bước xuống cầu thang, thứ đầu tiên Jimin nghe được đó chính là tiếng nắp nồi dưới bếp. Ểy! Người siêng năng dậy sớm duy nhất chỉ có Kelvin, mà Kelvin thì làm gì biết nấu ăn.

"A Jimin, cậu dậy rồi sao?"-Chaeyoung khẽ hỏi, nhưng tay mắt vẫn lo làm công việc của mình, hình ảnh rất nhẹ nhàng và thanh tao. Chắc không cần giới thiệu lại cấu trúc của ngôi nhà này. Toàn bộ tầng 1 từ phòng khách đến nhà bếp rồi bàn ăn, kệ sách tủ ảnh hay chiếc cầu thang lớn thềm đá hoa cương đều được thông nhau tất cả, kẻ đầu sông kẻ cuối sông đều vẫn có thể nhìn thấy nhau. Trừ phi trốn trong toilet.

Jimin không nhanh không chậm bước xuống hết các nấc thang, đi về phía bàn ăn, ngồi xuống rót một cốc nước lọc-"Dậy từ bao giờ thế?"

"5 giờ."

"5 giờ?"

"Ừ."

"Để làm gì?"

"Còn không phải là đi siêu thị tiện lợi mua đồ về nấu bữa sáng cho các cậu sao."-Chaeyoung cầm đũa gõ lên thành nồi đang chuẩn bị bật bếp, tiện tay đổ vào mấy bịch que mì Ý, nhìn là biết ngay sẽ nấu món gì rồi-"Cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Tớ á, ổn hơn rất nhiều."-uống một miếng nước cho thanh lọc cơ thể, chống cằm nhìn về bóng lưng bé nhỏ đang chạy qua chạy lại để chuẩn bị bữa sáng-"Phiền cậu quá."

"Không phiền chút nào."

"Thế thì ở luôn với tớ đi."

"Hả?"-sửng sốt trước cái bẫy sập quá nhanh của Jimin, còn cười, đáng cười lắm hay gì-"Cậu đáng ghét."

"Haha, tớ chỉ đùa một chút thôi mà."

Jimin nhấc mông khỏi ghế, từng bước tiến chậm đến gần khu vực nấu ăn của Chaeyoung. Wow, đây không phải lần đầu tiên hoàng thượng chăm bệnh cho mình, nhưng là lần đầu tiên hoàng thượng nấu ăn cho mình đó. Sướng quá xá sướng đi à.

"Chaeyoung này."-đợi ánh mắt tròn long lanh kia di chuyển về phía mình, Jimin nhẹ cười-"Cảm ơn cậu."

Cô bé cười khì, nhìn mặt Jimin lúc lễ phép thiệt đáng yêu đó, nhưng mối quan hệ bây giờ không phải muốn nựng là nựng được đâu-"Uầy, có gì đâu. Bạn bè cả, tớ về đây chỉ thân có mỗi nhóm các cậu, cậu bệnh tớ cũng lo lắm chứ."

"Lo cho tớ?"

"Ừ."

"Lo nhiều không?"

Trời đất, sao mà hôm nay tên này có hứng giăng lắm bẫy thế này.

"Haha tớ lại đùa đấy."

Cúi gằm mặt, tiếng cười của Jimin tắt dần, môi cô bé mấp máy lên vài tiếng-"Lo nhiều lắm, rất nhiều."

Cậu có biết không, nhìn cậu bị người khác hành hạ mà lòng tớ quặn thắt, sờ sờ ra đó nhưng không thể làm gì được. Chim à, tớ thương cậu, thương cậu nhiều kinh khủng lắm cậu biết không.

Không kịp để định hình mọi thứ, Chaeyoung đã ngay tức khắc bị chiếm lấy bởi một vòng tay ôm, cơ ngực săn chắc của thiếu niên tuổi 16 trước mặt để cô bé tự nguyện tựa vào, ôm chặt quá, làm sao mà thở.

Nhưng Jimin lại không muốn buông Chaeyoung, khác với 10 năm trước, cậu sẽ là người chủ động, chủ động giữ lấy tình cảm của bản thân, chủ động giữ lấy người thương mà bao năm vô tình đánh mất. Cậu sẽ không để cô bé vụt khỏi tay mình thêm một lần nào nữa, không bao giờ.

"Jimin cậu làm gì vậy?"

"Suỵt."-ấn sâu cơ thể nhỏ vào trong lòng mình, Jimin hít thở lấy mùi hương thơm ngọt dịu từ mái tóc của Chaeyoung, hôn lên đỉnh đầu cô bé. Ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau tưởng chừng như thời gian vì họ mà được phép dừng lại-"Làm bạn gái tớ nhé."

"Tớ..."

"Tớ rất thích cậu."-ôn nhu xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ lên bím tóc có phần hơn xù do tất bật cả buổi sáng và ai kia-"Thật ra, tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, tớ chẳng phút giây nào là không nhớ đến cậu, quả thật cậu đã đem lại cho tớ cảm giác rất đặc biệt khi có cậu ở bên. Chaeyoung, thật lòng, tớ muốn được chở che, chăm sóc, yêu thương cậu."

"CHỒI ĐẤT ÔI!"-mấy con súc vật.

Còn chưa kịp nghe trọn vẹn câu chữ, Chaeyoung theo quán tính giật mình đẩy Jimin né ra, quay về với chảo sốt thịt bằm. Cái bản mặt giờ còn muốn đỏ hơn cả nồi sốt.

"Thánh thần thiên địa ơi mày thấy chưa Bò. Mình phò ổng mấy năm trời, một câu cảm ơn hiếm như mò gạo trong đám trân châu. Mà bây giờ một đứa com gái mới gặp có MẤY NGÀY thôi, yêu thương chảy nước thấy gớm hà."

"Thôi mày ơi, cuộc đời người ta chỉ CHỞ CHE-CHĂM SÓC-YÊU THƯƠNG ai đó thôi chứ ai rảnh chơi với mình."

Kelvin theo sau cùng, chỉ lặng tủm tỉm cười rồi kéo vai đám âm binh kia, một hồi là bị đập cho bờm đầu bây giờ.

"Ờm...à! Mọi người xong xuôi hết rồi thì để tớ lấy dâu cho mọi người ăn, sáng nay tớ thấy dâu tươi lắm. Ăn trái cây sáng một chút rồi mình ăn mì Ý nhé."

"DẠ CHỊ DÂU!"

"Dâu con mẹ tụi mày."-Jimin giơ đôi đũa lên tính sán cho chúng một cái.

"Ủa đại ca ngộ nghĩnh, thì chị đây lấy dâu cho tụi em ăn, tụi em gọi là chị dâu thôi. Há chị dâu ha!"-nếu không nể thằng Bò đêm qua cứu mình một mạng thì Jimin lại chẳng đấm cho nó mấy cái đấy thi.

Nhưng mà thôi, giờ nói nhiều cũng không phải chuyện gì hay ho, chỉ làm con gái nhà người ta thêm ngại.

Chuyện Jimin thích Chaeyoung không còn là chuyện xa lạ với anh em. Ngay từ đêm qua đã xác định chúng cần phải làm gì rồi. Kelvin cũng có bảo thôi thì đám chúng mày bớt nhoi, để cuộc đời Jimin bình yên những phút giây một tí đi nào.

Và thế là...không có câu trả lời.

Sự xuất hiện của đàn em khiến Jimin có hơi hụt hẫng nhưng nghĩ lại vậy cũng tốt. Với mối quan hệ hiện tại thì trong vai diễn này, cả hai chẳng quen biết nhau được bao lâu, bước tiến quá bất ngờ từ cậu có thể đôi phần làm Chaeyoung nhất thời nao núng. Thà rằng là bị phá để cô bé có thể tự mình đưa ra quyết định, có thể kết quả phải chờ khá lâu nhưng đến đây là được rồi, Jimin không muốn làm khó cô bé.

Tớ đợi được.

Cậu sẽ không dối tớ được đâu, cậu thương tớ hơn bất cứ ai kia mà. Hoàng chượng, chờ đấy, tớ sẽ trở thành Đệ Nhất Sủng Phi của cậu, một lần nữa.





Cái gì mà đang mùa Minchae lại đả đảo đòi Jinsoo nà thao.
Ủa Jin có gia đình rồi mà, Jisoo từ cấp ba đến khi ra xã hội cũng đâu phải mãi yêu một người không có kết quả được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com