TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 13] Vụ án năm xưa

Niicrazy_29

@trangtyui

View tăng cao mà vote thấp tè.
Phải xài lại chiêu 2 năm trước mới được.
Đủ 25 vote up chap mới nhé
Iu iu!

_________________

Chớp mắt đã qua một tuần, Chủ Nhật là đứa em út lười biếng nhất của các thứ trong tuần. Taehyung cũng muốn lười biếng, anh đã giành quyền ôm con ngủ và hứa hẹn sẽ dậy vào lúc 10 giờ. Sáng hôm nay cả nhà lại giao về cho người mẹ nhỏ, cô cùng thằng con trai lớn lên đường đi siêu thị mua ít đồ về cho gia đình.

Siêu thị cuối tuần sale giá tận đất, SeokJin hiếm hoi đến chợ đông đúc nên bay lượn săn sale, la liếm đầu hàng cuối dãy. Kéo cô mẹ đi không kịp thở.

"Ê mày ăn kẹo dẻo không? Chim thích ăn lắm đó, mua 3-4 bịch về cả nhà mình ăn chung."-không đợi cô trả lời hắn đã quơ kẹo dẻo vào xe đẩy rồi đẩy đi tiếp-"Lisa! Nhanh."

Cô lết bước lên chỗ hắn, không chút vui vẻ-"Mày chầm chậm thôi, làm như lần đầu đi chơi."

"Đi với mày tao mới thoải mái được, đi với người khác tao gồng lên như bóng. Mệt lắm mẹ à!"

"Ừ!"-cô hừ lạnh-"Sắp vác cả một gia tộc đến nơi rồi mà cứ tung tăng như trẻ nít."

"Mày nói gì?"

Cô giật mình câm miệng, nhỡ mất rồi. Chuyện này cô vẫn chưa tính đến đâu, không thể nói cho hắn biết được.

"Tao...có nói gì đâu?"

"Mày lạ lắm."-hắn tỏ vẻ đa nghi, tròng đen săn lại nhìn chằm chằm cô, phát huy khả năng phân tích biểu cảm-"Giấu cảm xúc tốt thật đấy."

Lisa cười tươi, sống với dạng người như chúng mày thì đương nhiên khả năng kiểm soát biểu cảm của tao phải đạt đến level thượng thừa mới có cái mà đối phó. Cô tranh vị trí đẩy xe rồi thẳng về hàng đồ tươi sống, loanh quanh khu ăn vặt thể nào hắn cũng moi ví mà đốt thêm một mớ tiền.

SeokJin biết cô đang sợ hắn la liếm siêu thị nên đút tay vào túi quần, mồm huýt sáo theo sau, mắt chỉ nhìn còn ý định mua thì cất lại thêm vài phút nữa rồi hốt luôn một thể cho nhanh.

"SeokJin nè!"-cô gọi tên hắn, tay với lên mấy túi cá viên xem hãng-"Theo mày gu vợ chung chung của đàn ông thì như thế nào gọi là chuẩn?"

"Như mày."-hắn trả lời ngắn gọn-"Ngoài cái nết chằn tinh ra thì mọi thứ mày đều tốt. Nhưng mà đối với tao thì mày không có khuyết điểm gì cả."

"Thật không?"

"Nói nãy giờ còn mắc ói."

Cô trừng lên cặp mắt bò to tổ bố chặn rào tính mạng của hắn, còn hắn thì phì cười để trò đùa của mình đủ mức độ hài hước.

"Nhìn tao như chó chực xương thế? Sợ nhắm sợ nhắm."-hắn rùng mình lắc đầu-"Gu chung chung sao, theo tao thì thằng đàn ông nào cũng muốn có một người vợ không những đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ dáng đến da, đẹp từ khuôn mặt đến khuôn mông mà còn phải dịu dàng đằm thắm, ngoan ngoãn nghe lời chồng, đảm đang giỏi giang, thông minh lanh lợi, khéo tay, tâm lí và chiều chuộng chồng nữa."

Nghe đến đây suýt nữa huyết áp Lisa tụt còn số âm, ngày xưa lúc mẹ hắn sinh hắn không lẽ bác sĩ tiêm quá liều thuốc mê nên giờ thuốc còn nằm trong máu hắn sao-"Bọn bây là thuộc hạ Thiên Bồng Nguyên Soái à? Mơ về Hằng Nga vừa thôi. Loại con gái ấy kiếm nát cái quả đất thì họa may còn được 1 người."

"Mày nói gu chung chung."

"Thế cá nhân, cá nhân mày thì sao?"

"Cá nhân tao à?"-hắn gãi cằm suy nghĩ-"Tao thì rất dễ. Hiền lành, chăm chỉ, thông minh thì cần một chút, quan trọng là đủ tốc độ, tao thích những người nhanh nhẹn đúng giờ. Ngoại hình thì chỉ cần đủ tao ôm và tính cách thì ngoan ngoãn không lông bông, chỉ ở nhà để mình tao nuôi là được rồi."

"Coi bộ mày thế mà dễ tính."-cô gật gù, dễ hơn Taehyung chán-"Nhưng nhốt con người ta ở nhà chỉ là của mình mày thì mày có cảm thấy mình gia trưởng quá không?"

"Tao là vậy? Ở nhà, tao thương tao thả cho đi. Còn lông nha lông nhông ngoài đường để tao nổi máu ghen là coi chừng."

"Ồ! Ghê gớm phết nhờ?"

"Mày cười đếch gì?"-ngay từ đâu đã không thích cái nụ cười nhếch môi ấy rồi-"Mà hỏi mấy cái đấy chi thế? Bộ tính thay đổi vì ai sao?"

"Tao thì thay đổi vì ai."-cô xem thêm các mặt hàng khác trên kệ đông lạnh, hắn nói cũng tức cười, bản thân cô đã là mẫu người lí tưởng của cả thế giới như hắn nói thì cần gì phải thay đổi-"Tao chỉ là đang tính làm mai mối cho bạn tao thôi."

"Mày có bạn khi nào?"

"Thì đi cà phê giải trí hay gặp, nó nói nó muốn làm vợ người ta nhưng không biết gu người ta như thế nào."

Nhìn cô có vẻ như không giống nói dối, nên hắn cũng tin tưởng bỏ qua. Lấy hai bịch xúc xích Đức quăng vào xe đẩy-"Tóm lại trước hết phải đẹp cái đi rồi muốn gì cũng được."

"Cũng đúng."
_________________

[Nhà Máy Bia]

"Báo cáo đi!"

"Dạ thưa bang chủ! Thu nhập kinh tế của bang chúng ta phát triển mạnh. Bên phía khách hàng bị hố hàng vụ nổ lần trước nay chấp nhận trả gấp 2 lần số tiền bồi thường, tức 4 lần giá gốc để sở hữu loại súng ngắn mới nhất của phía chúng ta. Họ rất hài lòng và quyết định giữ hợp đồng làm ăn lâu dài."

"Quá tốt!"-Jungkook đập mạnh lên mặt bàn đứng lên, cầm tờ giấy thống kê trên tay mà không thể nào sung sức hơn-"Một bước tiến chưa bao giờ có. Lần này toàn công nhờ vào SeokJin. Chỉ mới có 2 tuần mà tiến triển rõ rệt. Xem ra Tam Giác Đen sắp chiếm ngôi của Quỷ Đỏ rồi."

"Bố!"-Chaeng ngồi khoanh chân trên ghế, có vẻ bé không vui-"Chúng ta có cần tra tiếp vụ nổ xe hai tuần trước nữa không?"

"Hoàng thượng à, chuyện đó khoan hẳn tính đã. Trước hết đang có nấc thang đi lên, nhìn lại đoạn đường đã qua chỉ tổ phí thời gian thôi."-người đầu tiên lên tiếng là Roy, anh ta đứng gọt xoài hầu con bé, miệng luyên thuyến bép mép nhanh ngậm lại sau cái liếc nhìn lụ đạn của bé.

Chaeng phẫn nộ-"Khối tài sản đó dù có dư thêm bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng là thiệt hại, là vết nứt lớn nhất trong đoạn đường đi lên của bang Zombie. Hơn nữa thiệt hại những hai mạng người, là hai mạng người đó ạ. Người ta đâu có đáng ra đi vô ích như vậy, người ta biết đâu còn gia đình, còn một rừng lí tưởng sống cao cả. Cướp đi sinh mạng của hai con người đang sống nhăn răn như vậy bảo khoan tính là khoan tính thế nào ạ?"

Không gian bao trùm lên sự im lặng, ăn mừng chưa được vài giây thì con bé đã đá bay niềm vui mà khoác lên toàn bộ nhà máy bia một màu u ám.

"Con không cam tâm! Bố không được để yên chuyện này. Nếu bố không tiếp tục điều tra..."-con bé nhìn qua nhìn lại cuối cùng giật lấy con dao trên tay Roy tự kề vào cổ, anh ta cũng chẳng thể đỡ kịp-"CON CHẾT CHO BỐ COI!"

"RÔ!"-nét mặt hoảng loạn lo sợ của y rõ rệt-"Con làm cái trò gì vậy? Bỏ dao xuống!"

"CON KHÔNG BỎ!"

"BỎ XUỐNG!"

"Aa!"

Jennie dùng lực mạnh ấn hai ngón tay vào gáy cổ của con bé, Chaeng dù có thần thánh đến đâu cũng không thoát khỏi, ngay sau đó lăn đùng ra ghế mà ngủ, con dao trên tay rơi tự do xuống sàn.

"Bang chủ, em xin phép đưa Rô về trước."-xốc bé bế trên tay, Jennie bước xuống khỏi các bậc thang, nhận được cái gật đầu từ Jungkook, cô rời nhanh khỏi đó để tránh con bé tỉnh lại.

Mặt ai cũng mang vẻ nghiêm trọng, không còn một chút hứng thú.

Bạo gan, kẻ kia to mồm nói lớn-"Bang chủ! Tôi nghĩ hoàng thượng có vấn đề về tâm lí, hay là chúng ta nên đưa con bé đi khám. Một đứa trẻ bình thường không bao giờ nói và hành động như thế cả."

"CÂM MỒM!"

Đồng loạt áo đen quỳ xuống, cúi gằm đầu về hướng đất. Hỏa bốc đỉnh đầu, y không thể ở chỗ này lâu thêm, một mình im tiếng theo hướng hai hành lang lên sân thượng của nhà máy.

Jisoo và Roy nhìn nhau.

"Em theo bang chủ xem như nào, anh ở đây quản lí công việc."

"Vâng!"-cô gật đầu rồi nhanh chân chạy sau Jungkook.

Sân thượng gió trời lồng lộng, nắng nhạt hắt lên khuôn mặt nam nhân đa sầu đa cảm ngồi ghế đá ở một góc. Trên bàn đặt một khẩu súng, một gói thuốc lá và một cốc rượu. Vỏn vẹn những vật bất ly thân, con người đơn giản nay bỗng sầu tư lạ thường.

Jisoo cẩn thận đến gần, ngồi vào chiếc ghế đá đối diện-"Bang chủ, anh sao vậy? Con bé Chaeng chỉ là nhất thời nói bậy thôi, anh đừng vì những câu nói đó mà tự làm mình rối."

"Con anh, anh biết nó không bao giờ nói bậy."

"Vậy tại sao anh lại..."

Y gạc tàn thuốc xuống đất, kéo thêm một hơi khói rồi phả ra không gian xung quanh, như phả ra nỗi buồn lâu năm cất giấu-"Anh đang suy nghĩ một số chuyện."

"Chuyện gì a? Em có thể biết được không?"

"Anh đoán con bé Rô nó đang có cùng suy nghĩ với anh. Vụ nổ xe có liên quan đến vụ án 3 năm trước cướp đi sinh mạng bố mẹ ruột của nó."

Jisoo ngơ mặt-"Vụ án 3 năm trước? Có chuyện gì vậy anh? Không phải anh nói bố mẹ bé Rô gặp tai nạn vô tình hay sao?"

"Là ám sát, không phải tai nạn."-y khẳng định một lần nữa-"Anh sẽ đích thân điều tra vụ này, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu."

"Chuyện này đã có ai biết chưa? Chuyện của bố mẹ bé Rô."

"Rô, anh, Jennie và em."

Jisoo gật đầu, Jungkook đã thể hiện lòng tin ở cô rõ đến như vậy, cô không thể để y thất vọng.

"Với lợi thế là người tình báo. Em sẽ cố gắng truy tìm manh mối."-đáp trả lại lòng tin của y, đôi mắt cô cương nghị, y yên tâm.

Hai người hướng nhìn bao quát cảnh vật xung quanh, sân thượng cao nhìn được hơn nửa vùng ngoại ô vắng vẻ. Đường lạnh tanh không một bóng người, nó không khác đường đi trong óc của y bây giờ, thấy đường, nhưng nó lại sạch sẽ không một manh mối làm y rối rắm không biết nên khởi đầu nơi đâu.

Đôi khi một câu nói của trẻ nhỏ có thể làm cho người lớn đau đầu, ôm một mớ cảm xúc cũng chả hiểu moi từ xó nào ra nữa.
_______________

[12:30 CH]

Llisa
Hôm nay anh không sang
nhà em ăn cơm sao, SeokJin
nấu đồ ăn rất hoành
tráng đó.

Jungkookjeon
Anh xin lỗi, do công
việc anh gặp một số chuyện
nên hôm nay nhỡ hẹn với
gia đình em.

Llisa
Em thấy anh không về nhà
cả ngày nên cũng hơi lo.
Giữ sức khỏe đấy, đừng

để áp lực công việc rồi
p

hát khùng như hai thằng
con nhà em.

Jungkookjeon
Anh biết rồi. Cảm ơn em
Thức khuya quá rồi nha
Ngủ đi! Mai tụi nó đi hết,
anh sang ăn bù.

Llisa
Vậy anh ngủ đi nha!

Jungkookjeon
Ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh

Llisa
Mơ thấy ma cho sướng.

Đêm hôm đó Lisa đã nhắn tin với Jungkook những hai tiếng đồng hồ mà thôi. Ngày hôm nay gia đình nhà họ Kim đã tất bật chuẩn bị cho buổi chiều sum họp cùng với hàng xóm, vậy mà cả nhà kia ai cũng bận. Cô thì còn tốt chứ cả ba thằng con đều hụt hẫng, sau bữa cơm cúp đuôi nhốt mình vào phòng không thèm quay trở ra.

Lisa quay sang ôm con ngủ, bé Chim thì dễ rồi. Ngủ rất say sưa, mặt tròn phúng phính độn lên, cô phải ôm nó hôn cắn mấy cái mới đỡ ngứa mồm.

Ngồi nhà nhỏ nhắn, chứa chủ tịch của Kim Gia, chứa chủ nhân của Bae Gia, chứa giọt máu đời thứ 15 duy nhất của toàn bộ gia tộc hai bên. Mình cô nuôi cả ba mầm mống không biết là lợi hại hay tai hại của đất nước. Cứ nghĩ đến mình lúc về già mà Lisa chán nản.
Tiền nó đè cho bằng chết.

*Chuyện của SeokJin. Haizz, không biết chừng nào nó mới tới, hẹn mình hôm nay mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc Bae Gia sai người tạt axit mình quá.* cầm điện thoại trên tay, cô hết bật rồi tắt, lòng đầy lo âu, cũng không rõ là đang suy nghĩ đến chuyện gì mà cả nhắm mắt gần nửa tiếng vẫn không thể ngủ được. Kì lạ.

*Reenngg!* giữa lúc gần như lim dim thì điện thoại trên tay reo lên đột xuất. Vốn thường hay quăng điện thoại ở một xó rồi làm việc nhà nên tiếng chuông luôn luôn max, rất lớn. Lớn đến mức cả người Jimin giật nảy lên, thằng nhỏ bật khóc kinh hoàng như vừa bị ma nhát.

"Thôi thôi mẹ thương mẹ thương! Nín nào Chim iu!"

"OAAA!OOAAA!"

"Chết tiệt."-thằng nhỏ mắt mũi vẫn nhắm tịt, mồm tru í ơi, nó vẫn còn ngủ. Là bị giật mình trong mơ nên vừa ngủ vừa khóc. Cô vất vả ôm nó vào lòng, tay lướt điện thoại để nghe máy-"Lisa nghe!"

"Mở cửa cho tao!"-là giọng nữ.

"Mày làm con tao khóc rồi này. Trời ơi là trời Đậu ơi là Đậu! Thể nào hai thằng kia cũng giết tao mất."

"Mở cửa cho tao!"

"Mày...aizz! Xuống ngay đây!"









Nhân vật mới...
...đã xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com