TruyenHHH.com

[BangTanPink] Hiệp Hội Gia Đình Đặc Biệt

[Chap 12] Thời đại Tam Giác Đen <2>

Niicrazy_29

@Mun_Lizkook_1211
________________

[Bar Jarguar]

"CẠN LY!"

1,2,3,4,5,6,7 người 5 năm 2 nữ cùng nhau nâng cốc rượu Tây ngồi trong căn phòng VIP được chuẩn bị riêng với vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt không hở một kẽ. Cạn toàn bộ cốc rượu cho vào khoang miệng, cả 7 cười sảng khoái như vừa kết thúc xong một cuộc làm ăn lớn.

"SeokJin! Tôi nể anh thật đó. Phía khách hàng rất hài lòng về chất lượng hàng đợt này, giá không đổi nhưng lợi nhuận lại gấp đôi, tài ăn nói của anh rất khéo."-Jungkook không quên tặng cho SeokJin vài tiếng vỗ bôm bốp.

SeokJin đổ ra một cốc đầy rồi tự mình nhâm nhi nó, vị vừa đắng vừa ngọt của loại rượu quý do ông chủ cất không dám bán này làm hắn rất vừa lòng, thật sự thỏa mãn với những gì ở hiện tại-"Nể gì mà nể, ông già đó là loại người nhìn có vẻ thẳng tính, tôi cũng dùng thẳng tính để solo với ổng thôi. May là có nguyên một đàn vệ sĩ hùng mạnh của HoSeok theo sau, nếu không tôi mà lỡ nói trật câu nào chắc chả còn răng cắn dưa nữa."

"Anh thì sợ ai."-Taehyung liếc cái cách nửa khiêm tốn nhưng bản mặt lại diêu diêu tự đắc như SeokJin mà cáu, không cần đợi Beson mà chính anh sẽ đấm vào mặt anh mình-"Anh cũng gan lắm, chuyện thành lập Liên Bang Tam Giác Đen lớn như vậy mà không nói cho em một tiếng."

"Nói mày để mày giãy đong đỏng lên chắc."-hắn bĩu môi-"Mày ưa Jungkook sao? Mày coi tổ chức Báo Đốm ra gì sao? Bản tính độc lập rất tốt nhưng mày làm ơn sử dụng đầu tí này em trai. Tại cái tánh độc lập ấy của bố mà 10 năm trước xém nữa Kim Gia phá sản. Mày với bố, giống gì mà giống kinh khủng."

"Aizz anh, trước mặt người khác giữ cho em chút thể diện đi."-anh huých vài bả vai hắn mà nghiến răng thì thầm, còn hắn thì phì cười vô tội.

Sau vụ làm ăn với Beson, về phía Zombie thu về lợi nhuận không ít, xây dựng lại nền kinh tế mỏng manh vốn đã gần như sụp đổ. Phía Báo Đốm được cung cấp hàng hóa tối tân phục vụ cho hội bảo kê, công việc làm ăn và giao thiệp cũng suông sẻ hơn, chẳng còn sợ bất cứ thằng nào con nào. Còn về chủ chốt Mummy thành công lớn mạnh, lực lượng tuy không phát triển đáng kể về số lượng nhưng chất lượng được nâng cao, Báo Đốm điều động người trên khắp các khu vực hoạt động từ bến cảng Oceanes về đến tận Kim Gia, không nơi đâu là không được bảo kê chắc chắn.

Có thể nói Liên Bang Tam Giác Đen tiến triển với tốc độ chóng mặt khiến con đường dường như rơi vào ngõ cụt nay mở ra cánh cửa khổng lồ và lật nhanh như một ván cờ. Cả cái thế giới ngầm một tuần nay bị một mình Tam Giác Đen làm loạn đến đứng ngồi không yên.

Jisoo khẽ nhấp miếng rượu ngọt, hôm nay cô đã bấm bụng thoát khỏi danh hiệu học sinh gương mẫu mà nuốt vào cái thứ cồn này, nhưng nó lại dễ chịu lắm nha. Rồi cô cười nhẹ, nhìn hắn-"Anh SeokJin, em ngưỡng mộ anh thật ấy. Nhờ anh có một chút xíu mà anh quyết định chơi lớn thật. Xem ra không trầm trồ là không được rồi. Ấy, bây giờ em phải gọi anh là gì nhỉ? Ông chủ? Hay Bang Chủ?"

"Tôi mới là bang chủ mà."-Taehyung nhăn đôi lông mày lại hù dọa Jisoo.

"Nó bù nhìn thôi, mặc xác nó. Cảm ơn em, nếu như anh không có người tình báo như em anh sẽ không nắm được tình hình của các bang hội, còn lâu cái Tam Giác Đen này mới có cơ hội ngóc đầu lên."-hắn đưa đôi mắt trìu mến ngắm nhìn con người đối diện mình, Taehyung nhìn một phát ra ngay, hắn thiên vị cô hơn cả anh. Anh hờn hắn.

Gác chuyện hắn và Jisoo sang một bên, anh nhìn qua Jennie, cô ngồi giữa hai người con trai xa lạ làm anh không thích chút nào.

Cơ mà cả ba đều im lặng, chẳng nói một lời, lại làm hắn chú ý hơn.

"HoSeok! Tôi mời anh."-anh rót đầy ly của cả hai rồi cùng HoSeok cạn sạch-"Anh hình như có vẻ ít nói, có tâm sự gì sao?"

"Không có gì."

"Này, chúng ta không đơn giản là đối tác. Anh là bạn thân của SeokJin cũng có nghĩa là bạn thân của tôi. Chúng ta sẽ dùng tình anh em để trò chuyện cùng nhau, được chứ?"

HoSeok nhếch nhẹ khóe mép, ánh mắt vươn về nơi xa xăm, hoàn toàn không có hứng thú cho cuộc vui ngày hôm nay.

"Dùng tình anh em nói chuyện, hôm nào rỗi tôi và anh nhậu riêng, ở đây có con gái, nói ra lỡ có dùng từ mất nhân phẩm là không hay đâu."-cậu ta tặc lưỡi, vỗ vai anh. Con người HoSeok hoạt bát đơn giản ngay những giây phút đầu đã làm cho người độc đoán như Taehyung hoàn toàn tin tưởng, anh thầm nghĩ hắn nhắm không sai người. Vừa thông minh vừa cẩn thận tinh tế như cậu ta quả khó kiếm-"À mọi người, tôi có khách quan trọng, không gặp không được. Hmm...tôi xin phép!"

Cậu ta đứng lên, không quên uống thêm cốc nữa để tạ tội rồi khẽ cúi đầu bỏ đi, vệ sĩ trong phòng theo cậu ta hẳn 4 người. Để lại 6 người đang yên vui bỗng tụt hẳn hứng.

Người còn lại là Roy, HoSeok rời đi trong lòng anh ta nhói lên một tảng đá mang tên khó chịu. Ly rượu trên tay giờ đây có uống thêm một giọt cũng nuốt không thể nào trôi.

Jennie đặt ly của mình xuống-"Tôi hơi say, xin phép ra ngoài một chút."

"Có cần em đi cùng không?"

"Không cần đâu."-ấn vai Jisoo lại ghế, Jennie một mình mang túi xách ra ngoài.

Jungkook hít thở đều, rồi châm một ngòi thuốc lá-"Mất hứng."

"Bang chủ, em ra ngoài xem Jennie như thế nào."-Jisoo cần ở lại, Roy cảm thấy lo cho Jennie nên kính cẩn đứng lên chào ba người còn lại-"Em xin phép."

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài ồn ào lấn tiếp ồn ào của tiếng người hú hét. Đèn chiếu đủ màu khắp nơi trong khu vực chính của bar, ngập tràn mùi rượu, mùi của sự kích thích phản cảm lấp đầy hộp đêm. Một mình HoSeok ngồi trong một góc ghế gần quầy rượu, nhìn bao quát toàn bộ cái nhà của mình.

"Ô chào!"-bàn tay Roy từ đâu xuất hiện đập lên bả vai HoSeok, cậu ta thân thủ nhanh hất ra còn tặng thêm cú bẻ khớp tay vang lên tiếng Rắc, nhưng đồng thời phía Roy cũng co tay lại điểm một trỏ vào hông HoSeok, đương nhiên cậu ta là người đau hơn-"Anh làm em giật mình, đau muốn chết"-anh ta xoa bóp khớp tay của mình rồi nhìn HoSeok nhăn nhó mà lo lắng-"Anh có đau lắm không?"

"Buông ra!"-cậu ta dứt khoát, ánh mắt như dao nhọn cắm vào Roy-"Đừng xưng hô thân mật với tao như vậy, tởm lắm."

"Anh nói gì vậy anh HoSeok? Dù gì chúng ta cũng từng là anh em mà. Anh HoSeok à! Em không để bụng chuyện anh gán danh em là nội gián đâu, mọi chuyện đều là hiểu lầm, mình bỏ qua hết được không anh?"

"Hiểu lầm? Tao tin vào thính thị và não của tao Roy à, tao bước ra đời từ năm 15 tuổi chưa có loại người nào là tao chưa gặp qua kể cả cái loại ăn cháo đá bát như mày."

"Em không có."

Roy cắn răng khẳng định, anh ta dám chắc mình bị oan, anh ta chưa bao giờ làm gì có lỗi. Tại sao cậu ta lại đay nghiến anh ta như vậy.

"Anh HoSeok anh tin em đi em không có thiệt mà."-Roy nhào đến ôm lấy HoSeok nhưng cậu ta thẳng thừng đấm mạnh vào giữa bụng làm Roy văng ra cả thước suýt đập vào tường.

"JUNG HOSEOK!"-Jennie đẩy Roy đứng vững, quát vào trong mặt cậu ta-"Anh vẫn như vậy, anh vẫn hồ đồ như vậy. Roy nói không có là không có mà."

"Mày tin nó?"

"Đúng."

HoSeok cười nhạt, cầm lấy cốc rượu của mình tiếp tục vừa ngắm nhìn khung cảnh ngập sự hứng tình của quán mà chẹp môi-"Cũng phải ha, chính mày là người dùng dao đe dọa tao cơ mà, làm sao mày tin tao được."

"Ngày hôm đó là anh muốn giết Roy trước."

"Thôi rồi rồi rồi, tao thua tụi bây. Được chưa? Nên nhớ bây giờ tao không phải anh em của tụi bây nữa. Mà là chủ, là chủ đó."-vai vế hiện giờ cũng giúp HoSeok không ít. Phải, bây giờ cậu ta là 1 trong 4 vị chủ nhân quyền lực của Tam Giác Đen, nhắc cho hai người nhớ. Rồi cậu ta đứng lên bỏ đi, bỏ đi chen vào đám con gái ăn mặc không thể thống mà cùng nhau vui vẻ.

Jennie mặc kệ, cô quay người đỡ lấy Roy ngồi vào ghế, anh ta đang rất đau-"Roy! Có sao không?"

"Anh HoSeok mạnh tay quá, em...cũng đau."-anh ta ôm bụng nhăn nhó, nét mặt tội nghiệp đối diện với lòng thương cảm của Jennie-"Chị phải tin em, em không phải là kẻ phản bội mà."

"Nếu chị không tin mày thì 3 năm trước còn cứu mày khỏi cái tên hồ đồ đó sao?"

"Anh HoSeok..."

"Bây giờ không phải là lúc để giải thích với hắn đâu. Hắn đang là chủ của chúng ta, làm phật ý hắn có khi hắn dựa hơi SeokJin, chẳng thèm nể nang bang chủ mà xử chúng ta như gà nhai giun đấy. Cẩn thận chút."

"Em biết rồi."

"Đừng để cho bang chủ biết chuyện này đấy."

"Vâng."
____________________

Đêm nay, bé Chaeng sẽ ngủ cùng Lisa, và cả Jimin nữa.

Ba bố tía mẹ mủng gì đấy xúm nhau kéo bầy đi nhậu, một mình cô ở nhà chăm con. Cô không có hứng thú ra đường, càng ghét cay ghét đắng những chỗ ăn chơi tệ nạn ấy. Ở nhà chơi với mấy đứa con nít nó lại vui hơn.

"Mummy mummy mummy!"-Jimin bận bộ pyjama chạy bạch bạch từ phòng khách vào trong bếp tìm Lisa, cô đang pha sữa cho hai nhóc, thấy nó bay vào bắn liên hoàn xác ướp lại quạu đeo muốn ném cái ly sữa vào mặt nó.

"Đã bảo rồi, gọi từ từ thôi."

"Dạ! Mum! My!"

"Nói!"

"Rô nói muốn lên phòng trước chơi chung với con."

Lisa nhăn nhó, cô ngó ra ngoài phòng khách, Chaeng ngồi ngay ngắn trên sô pha xem TV rồi còn cười. Con bé trông rất bình thường, nếu có gì muốn nói sẽ không bao giờ qua trung gian đặc biệt là qua một đứa ngốc như nhóc Jimin này.

"Nếu Rô muốn lên phòng đâu cần nhờ con nói thay. Yah Kim Jimin! Ai dạy con nói dóc vậy?"-cô xốc nách nó đặt lên ghế rồi véo mông nó cảnh cáo.

"Ó ó! Tại trên lầu có gấu bông, Chim muốn rủ Rô chơi gấu bông mờ."-đôi môi hồng nhỏ mếu xuống hối lỗi, bé Chim chớp cánh mi dài và đôi mắt tròn long lanh, nhoẻn miệng cười độn lên hai má phúng phính-"Mummy cho Chim đưa Rô lên phòng nhá!"

"Haizz, ừa đi đi. Tí mummy mang sữa lên cho."-búng mũi nó, cô đá nó để con Chim ấy tự bay ra phòng khách. Thấy nó có cái để lăn vòng vòng vậy cũng rất vui, thường thì giờ này nó đã khò tới cung Trăng rồi chứ nói chi là còn sức để chơi với gái.

Lisa khuấy 3 cốc sữa cho tan đều, cô cũng ké một cốc sữa em bé. Trong thời gian để cốc của hai nhóc nguội, cô cầm một cốc thong thả bước ra ngoài sô pha xem phim cho qua giờ.

Bây giờ đã là gần 9 giờ tối. Taehyung dặn không cần chờ, sáng có thể về trễ nên sẽ có người đến đưa hai nhóc đi học, cô lại từ chối và sẽ là người đích thân dẫn bộ hai nhóc đi. Trường cũng không xa, không cần làm phiền đến người khác.

*Rrreeennnggg!* tiếng chuông điện thoại vang lên om sòm, điện thoại Lisa nằm trên bàn, không phải nó. Tiếng reo phát ra từ đầu tủ cạnh giá tạp chí.

"Trời ạ! Thằng SeokJin này."-cô đi tới đầu tủ cầm lên chiếc điện thoại ốp hường của SeokJin, lắc đầu-"Mới tí tuổi đã lú lẫn."

Điện thoại vẫn reo lên không ngừng, số điện thoại cấu trúc lạ lẫm này đoán không lầm là số ngoại quốc. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, điện thoại hắn cô cũng dọc miết, chả có gì giấu giếm.

"Dạ a lô!"-cô nhấc máy lên nghe, số ngoại quốc gọi đến cho SeokJin khoanh vùng thì khả năng cao chỉ có nhà ngoại, và đa số đều là người trung niên trở lên.

"Cô là ai vậy? Đây có phải số của SeokJin không?"-là giọng của một người đàn ông, khá lớn tuổi rồi thì phải.

"Dạ đúng rồi ạ. Con là mẹ gh...mẹ kế của SeokJin."

"Lisa sao?"

"Vâng."

"Tôi là em trai của ông ngoại SeokJin và Taehyung, là chú ruột của mẹ chúng nó. Bọn nó có ở nhà không?"

"À dạ con chào bác. Dạ hiện giờ cả hai đều đi vắng, SeokJin để quên điện thoại ở nhà rồi. Con có thể chuyển hộ lời nhắn được không bác, nếu không thì đợi tụi nó về rồi..."

"Không cần. Chuyện này nó không nên biết sớm cũng tốt hơn."

"Dạ?"

"Di chúc của ông ngoại chúng để lại có ghi rõ sẽ nhường lại cho một trong hai đứa cháu tất cả gia sản và thừa hưởng toàn bộ quyền quyết định đối với kinh tế, tài sản cũng như trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Bae."

"Người thừa kế?"-Lisa bất ngờ che miệng, chuyện lớn đổ đầu, lại không có hai người họ ở nhà, cô bối rối vò tóc-"Thưa bác, có thể bác chưa biết nhưng Taehyung đã là người thừa kế của Kim Gia rồi, nếu bây giờ gánh cả Bae Gia e rằng..."

"Cả cái họ nhà này ai chả biết nó là chủ nhân của Kim Gia, hơn nữa còn biết nó loạn luân với cô sanh ra thằng nhóc nghiệp chủng Kim Jimin gì đó nữa kia kìa, họ nhà này không hề ưa nó. Cô nên động não suy nghĩ cả Bae Gia giành quyền nuôi thằng SeokJin khôn lớn là vì cái gì đi chứ?"-bác ấy có vẻ bực tức với Lisa, nhưng cô kiềm lại và không lên tiếng hỗn xược bất cứ một lời nào.

"Dạ vâng."

"Bây giờ họ Bae chỉ còn mỗi 3 gia đình, gia đình tôi, gia đình cô ba và gia đình cô út. Quyền thừa kế thuộc về thằng SeokJin, cô là người đã giúp Kim Gia vấn đề đó, thế thì cô biết nhiệm vụ của người thừa kế là gì rồi đấy."-thái độ của bác mỗi lúc một nghiêm, giọng nói khó chịu với cô hẳn.

Cô suy nghĩ, cô đã giúp Kim Gia cái gì đâu, có thêm một con góa phụ à. Cũng không phải-"Ý bác là...sanh thằng bé Jimin."

"Thông minh, điều đầu tiên của một chủ nhân gia tộc cần làm đó chính là thành gia lập thất, nhất là sanh con trai."

"Bác ơi, không phải bác không hiểu SeokJin nhưng nó còn ham chơi lắm, chuyện này đến bất ngờ quá nó không đỡ nổi đâu."

"Bây giờ cô là người mẹ duy nhất của chúng nó chẳng lẽ cách dạy con tôi còn phải dạy lại cô sao. Không nổi thì phải làm cho nổi, cả cái Bae Gia này trông cả vào nó. Còn không được thì chúng tôi sẽ đón nó về đây, không để nó làm hậu duệ vô danh tiểu tốt của Kim Gia đâu."

"Dạ con biết rồi thưa bác. Con sẽ chuyển lời với nó."-cô nhẹ giọng vâng thưa, nhưng rồi lại nghiêm chỉnh như một người đàn bà chính hiệu-"Có điều bác à. Cho bác nghe rõ, con của cháu là người thừa kế đời thứ 15 của Kim Gia, thế hệ thứ 4 duy nhất của nhà Kim Kong Hwa, tên của nó là Kim Jimin, không phải là nghiệp chủng Kim Jimin gì đó. Lớn rồi ăn nói cho cẩn thận vào, không lẽ đạo đức từng tuổi ấy mà còn phải bắt cháu dạy hay sao?"

*Tít!* cô chủ động tắt máy, từ nãy giờ nhịn nhục lão ấy cũng đủ lắm rồi, những gì cần nghe cũng đã nghe, không cần để lão càm ràm thêm mấy câu vô ích nữa.

"Lại là chuyện thừa kế, bộ cứ thừa kế là phải bay vào làm cái máy đẻ ngay à. Khổ mấy ông bà già này, lắm chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com