6
Sáng nay cũng giống như bao buổi sáng khác,nhưng đặc biệt ở chỗ là Quang Anh đang nằm ngủ trong vòng tay của Đức Duy.Cậu đã tỉnh dậy từ lâu,mắt dán chặt vào đường nét dễ thương của người nhỏ trong lòng mình.Tay mân mê từng đường nét trên mặt,miệng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của bé mèo con.
Quang Anh bỗng mở mắt ra,khoảng cách hai người hiện đang rất gần.Em ngại ngùng đến nỗi tai và mặt đỏ bừng lên,nhanh chóng bật dậy đi vệ sinh cá nhân khiến người kia hoang mang vô cùng.
Ăn sáng xong xuôi,cả hai lại cùng nhau đi học trên con xe điện của Duy.Trên đường đi cả hai đều im lặng,chỉ có tiếng gió thoang thoảng của trời thu.Quanh Anh cảm thấy bận lòng về mối quan hệ không rõ ràng này,cậu cũng muốn được quan tâm và quan tâm người ta một cách công khai.Nhưng do hai người chưa ai khẳng định tình cảm nên em chưa dám,đầu óc chỉ có thể thầm thương trộm nhớ người ta thôi.
Vào lớp,em bị Kiều nữ kéo tay ra một góc để tra khảo.Đức Duy thì đi chơi bóng rổ với tay Đăng Dương nên không có ai để em cầu cứu hết,đứa bạn thân nhất của em hôm nay cũng nghỉ học vì bị ốm.
" Mày với thằng Duy là gì của nhau?Giấu chị hả cưngg? "
" G-Gì...hỏi cái gì vậy bà nội?Bạn bè chứ sao! "
" Bạn bè nào mà qua nhà nhau ôm nhau ngủ đồ ơ he,đã he đã he! "
" Ô-Ôm c-cái gì...a-ai nói với bà cái đó? "
" À há há zậy là có đúng hôn,hỉu gòi hỉu gòiii "
" Có thì sao mà không thì sao? " bỗng nhiên cậu đi tới khoác vai em rồi nhướn lông mày thách thức khiên em đỏ hết cả mặt mũi
" Anh Dương ơiii Duy bắt nạt em hic hic " Kiều thấy Dương đi tới liền chạy tới chu môi méc anh
" Dẫn vợ vào lớp đi cu,đừng có bắt nạt vợ anh không mày coi chừng đó " Dương nói nửa đùa nửa thật
Cậu cười nhẹ rồi dắt tay mèo con vào lớp ngồi,để lại không gian riêng cho cặp đôi kia.
Vào giờ toán,Quang Anh nghe cô giảng mãi mà vẫn chẳng hiểu gì.Nhìn xung quanh lớp mọi người ai cũng làm được khiến em bối rối vô cùng,cứ ngồi vò đầu bứt tai mãi.Thấy vậy Đức Duy liền để ý,tự ngồi sát lại gần để giảng bài cho em.Cậu giảng từ từ chậm rãi,từ thứ nhỏ nhất đến phương pháp giải.Em chăm chú nghe và hiểu bài rất nhanh,thi thoảng liếc trộm bạn vì quá đẹp.
" Cậu đã hiểu chưa?Chưa hiểu thì bảo tớ giảng lại "
" Tớ hiểu rồi,c-cảm ơn cậu nhiều. "
" Tớ có quyển sách toán này hay lắm,có nhiều bài tập từ dễ đến khó để luyện.Về tớ mua tặng cậu một quyển để ở nhà tự luyện nha,không hiểu ở đâu thì mang bài qua nhà tớ tớ chỉ cho "
" C-cậu tốt với tớ quá,cảm ơn nhiềuu "
Đức Duy không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa mái tóc mềm của em,má em bỗng hồng và nóng lên khi bị người kia chạm vào đầu.Tay em nhanh chóng với lấy cây bút xoá để sửa lại bài cho đỡ ngượng,cậu thấy thế cũng quay trở lại bài học.
Đang học,cậu mỏi tay quá nên chống tạm tay xuống dưới chỗ ghế ngồi.Vô tình người bên cạnh cũng đang để tay ở đó,tay hai người chồng lên nhau - một lớn một nhỏ trông đáng yêu vô cùng.Hai người không ai rút tay ra mà cứ để nguyên như vậy,hai bàn tay đan vào nhau làm cái lạnh mùa thu cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.
Bỗng thầy Tài đi xuống và phát hiện hành vi mờ ám này,để một chút thời gian xem hai đứa nhỏ có chịu bỏ ra không nhưng không có gì xảy ra hết.
" Hết tiết Đức Duy và Quang Anh lên lau bảng nhé!Tập trung vào học giùm thầy nha! "
Hai đứa nhỏ nghe xong thì giật mình,nhanh chóng bỏ tay nhau ra để tập trung làm bài tập.Mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì xấu hổ còn mọi người xung quang thì không hiểu chuyện gì.
Hết tiết hai người một lớn một nhỏ người giặt khăn,người lau bảng.Duy không muốn tay em ướt nên đã chạy đi giặt khăn thật nhanh rồi quay lại đưa khăn cho em lau bảng.Vì chiều cao có hạn nên phần trên cùng của bảng em với không tới,phải nhón chân lên nhưng mãi vẫn chưa lau được.Cậu nhìn thấy liền cười mỉm,ai xung quanh nhìn vào cũng biết cậu ta simp Quang Anh quá trời rồi.
Cậu tiến lại gần bục giảng rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau bảng từ em,giúp em lau phần trên cùng.Lau xong cậu tặng em hộp sữa dâu và một cái xoa đầu - những thứ ngọt ngào mà em vô cùng thích rồi đi ra ngoài giặt lại giẻ.
Em về lại chỗ giữa tiếng hò reo và khen ngợi của mọi người,trái tim lại đập rộn ràng như tiếng trống.Trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc khó tả,đôi má phớt hồng vì ngại vô cùng dễ thương.
Vậy là lại thêm một ngày nữa Hoàng Đức Duy khiến em rung động,không biết khi nào thì tình cảm này mới có câu trả lời nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com