Ban Cung Ban Caprhy
" Duy ơi- " em chưa kịp nói xong thì cậu đã đi vụt qua mà không ngoảnh mặt lại
" Ơ...A-Anh có việc phải đi rồi,em về trước đi nhé.Báo mẹ anh là tối nay anh ăn ở nhà bạn. "
Không để cậu nhóc đáp lại,em vội chạy theo hướng Đức Duy vừa đi.Đang chạy giữa đường thì bỗng một bàn tay thò ra kéo em vào trong góc tường.Miệng nhỏ toan hét một tiếng thì đã bị bịt miệng bằng nụ hôn của người đối diện,không ai khác chính là Đức Duy.
Mãi một lúc sau đến khi cậu bỏ ra thì em như mới từ trên cao bay xuống.Hai má và tai của em đã trở nên đỏ ửng từ khi nào,người lớn hơn vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh ấy.
" Cậu với tên kia là gì của nhau? "
" E-em họ tớ... "
" Anh em họ tại sao lại hôn má?Thân thế à? "
" Hồi nhỏ bọn tớ chơi thân lắm,nhưng nhà em ấy có chuyện phải sang bên Mỹ định cư.Bọn tớ sau mấy năm trời mới gặp lại nên em ấy quý tớ thôi... " em lắp bắp giải thích.
" D-Duy ghen à? " em chớp mắt hỏi
" B-Bình thường. " cậu trả lời lúng túng rồi quay mặt đi chỗ khác
" Sao Duy hôn Quang Anh? "
" T-Tại...tại tớ rối quá...không kiểm soát được nên... "
" Thế cậu phải chịu trách nhiệm với tớ! " chưa kịp nói xong thì em bị trượt chân té,tay Đức Duy nhanh chóng với được và kéo em lại gần.Em cựa quậy toan thoát ra thì bị người ta ôm chặt hơn
" Giữ yên như thế đã,một chút thôi. "
" Ừm... " em đỏ mặt rồi cũng gật đầu đồng ý,khoảng cách của hai người bây giờ gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
ọttttt... Quang Anh mặt lại càng đỏ bừng hơn khi nghe tiếng chiếc bụng đói của mình đang reo inh ỏi.Em vội gục mặt lọt thỏm vào người Đức Duy để bạn không nhận ra mà trêu chọc em.
" Thôi trời tối rồi,về nhà tớ đãi cậu ăn gì ngon ngon nhá! " cậu vừa cười hì hì,tay nhẹ xoa đầu của bạn nhỏ
Nói rồi 2 đứa một lớn một nhỏ ngồi gọn trên chiếc xe điện,tít tít qua lại mãi trên đường về.Trên đường về cả hai chia sẻ với nhau rất nhiều thứ,mối quan hệ cũng dần khăng khít hơn.
" Mẹ ơi con về tới nhà rồi ạaa. " Đức Duy nhõng nhẽo ngay lúc bước vào cửa với mẹ
" Lại đi chơi la cà đến bây giờ mới về đúng không? "
" Ơ đâu có đâu ạ...con đưa bạn con về cùng mà.Nay bạn ý ăn tối với ngủ ở nhà mình ạ. "
" Ôi con cái mà dễ thương thế nàyyy,con học cùng lớp với Duy nhà cô hả? " thái độ của bà nhanh chóng thay đổi khi quay qua nhìn thấy em
" Dạ vâng ạ,con là bạn cùng bàn với Duy ạ. "
" Trên lớp con giúp đỡ nó giúp cô nhé,nếu nó hư thì gọi điện báo cho cô ngay nhớ chưa? "
" Dạ vâng ạ. " em cười khúc khích rồi lén nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
Suốt cả bữa cơm ấy hai cô cháu cứ tíu tít mãi,lúc thì nói chuyện lúc thì gắp đồ ăn cho nhau khiến Đức Duy có cảm giác như mình sắp bị cho ra rìa.
" Mẹ,con có phải con trai ruột của mẹ không đấy? " cậu nũng nịu với mẹ
" Con trai ruột của mẹ là Quang Anh rồi,con là con ghẻ thôi. " thấy mẹ nói xong cậu liền chạy một mình lên phòng bỏ lại hai con người đang ôm bụng dở khóc dở cười
" Con ăn xong rồi ạ,cảm ơn nhiều vì bữa ăn siêu ngon của cô ạ.Giờ con lên dỗ bạn ấy đây! "
Nói rồi em nhanh chóng cúi đầu rồi chạy một mạch lên tầng,để lại người mẹ cứ mãi thẩn thơ vì hai đứa nhóc.
" Hai đứa nhỏ dễ thương quá,từ nay trong nhà có thêm một đứa con trai rồi. "
tua....
" Duy ơiiii,Duy ơi mở cửa cho tớ vớiii. " em gõ cửa liên tục
Bỗng nhiên tiếng cửa kêu cạch,cửa đã được mở khoá nhưng lại không thấy bóng dáng ai.Em từ tiến vào bên trong thì đột nhiên bị bóng tối bao phủ,em cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng không thành.
" Aaaaa thả ra thả ra,sắp ngộp thở rồi nè! "
Chiếc chăn vừa được bỏ ra,em tham lam hít lấy luồng không khí bên ngoài thì nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của thằng bạn mình.Tim đập mạnh nhưng mồm lại càm ràm không ngớt vì cú trùm chăn vừa rồi
" Sao cậu lại trùm chăn lên đầu tớ,có biết người ta ngộp lắm không? "
" Tại Quang Anh với mẹ hùa nhau trêu tớ,tớ dỗi rồi đấyy.Cậu chịu trách nhiệm đi!! "
" Haizz,giờ cậu muốn sao? " em lắc đầu thở dài vì cái chiêu này của bạn
" Cho tớ ôm cậu đi ngủ đi,tớ hết năng lượng rồi muốn sạc pinnn. " Duy nói với hai mắt long lanh
" Thôi được rồi...lần này thôi nhé. "
" Yeahhh,yêu Quang Anh nhiềuuu. "
cái tên ngốc này tự nhiên nói câu đó...biết người ta hiểu lầm không?
" Nhưng mà hôm nay cậu hôn... "
" Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà,đừng lo. "
" ...cậu...ngủ ngon! " em lắp bắp nói
" Ngủ ngoan. " cậu mỉm cười rồi ôm gọn mèo nhỏ vào trong lòng
Một buổi đêm cứ thế trôi qua yên bình,hai người một nhỏ một lớn ôm nhau trong thời tiết nóng nực nhưng lại sưởi ấm trái tim của đối phương.Trong giấc mơ họ lại mơ thấy nhau,cứ thế chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.
tui comeback rồi đây mn ơi!!dạo này học tập bận bịu quá tại năm cuối cấp rồi nên thỉnh thoảng mới ra chap được hic.Anh chị em thông cảm và thương tui nhớ vote fic nhenn,thương mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com