TruyenHHH.com

[Bách Hợp][Tự Viết] Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

CHƯƠNG 112 (1)

nhatbancongtu06

"Chẳng phải ta đã hoàn trả cho ngươi cả, sao ngươi vẫn không chịu buông tha ta?"

"Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi nghĩ ngươi nói những lời này đáng mấy đồng? Ta bất quá cũng chỉ bắt ngươi uống thuốc độc, cũng không có lấy mạng ngươi, ngươi lấy tư cách gì chỉ trích ta? Phu quân hay thê tử đều là của ta, Tướng Quân Phủ này cũng là của ta!"

"Tất nhiên, chẳng ai muốn cùng ngươi tranh đoạt."

Châu Cẩm Ngôn ôm bình sứ chứa tro cốt của Thiên nhi tiêu sái rời đi, nhưng chưa đi được vài bước đã ngã xuống.

"Cẩm Ngôn!!"

Nhiếp Dương chạy đến đỡ, nhưng xuất hiện một vòng tay khác nhanh hơn ôm chặt Châu Cẩm Ngôn.

Có lẽ, nàng đi trước nhưng là kẻ đến sau.

Nhác trông bộ dạng gầy gò tiều tụ của Châu Cẩm Ngôn, Mạc Tiên đau lòng khôn xiết "Ta vô dụng, khiến nàng và Thiên nhi chịu khổ rồi..."

"Mạc tiểu thư, Thiên nhi bị người ta hại chết rồi..."

"Nếu không phải ta có sự vụ phức tạp phải giải quyết đã chẳng rời kinh lâu như vậy, mẫu tử nàng cũng không phải chịu nỗi khổ sinh ly tử biệt... Thành thật xin lỗi nàng."

Chớp mắt nhìn bàn tay trống rỗng, nàng đã bỏ lỡ những gì, chắc chỉ còn nàng rõ nhất...

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả, một nam tử ba nữ tử cùng tiến vào.

Nữ tử mặc trường sam nguyệt nha bạch ba bước thành hai kéo Châu Cẩm Ngôn vào lòng: "Ngôn nhi! Là Lam cô không tốt, Lam cô để ngươi bị kẻ xấu xa hãm hại!"

Mấy năm qua nàng hhư con thuyền lênh đênh không thấy bờ, như hoa trôi dập dìu trên hồ nước, như ánh đèn le lói giữa đêm đông, Châu Cẩm Ngôn hoảng hốt ôm chầm lấy Tống Lam thất thanh khóc rống, đem tất cả uỷ khuất bộc bạch ra trước mặt đối phương.

"Thiên nhi chết rồi, nhi nữ của Ngôn nhi chết rồi, Ngôn nhi phải làm gì đây?"

Là châu ngọc bản thân và Tống Lam phủng trong lòng bàn tay, nắm sợ hỏng ngậm sợ tan, vào tay người khác lại biến thành rác rưởi. Nỗi hận này Châu Luân nuốt không trôi, tức giận rút bội kiếm bên hông chĩa vào Nhiếp Dương.

"Ta dám thề chưa từng làm gì có lỗi với ngươi hay với Nhiếp gia, vì thoả mãn trái tim mông muội của Ngôn nhi, cố gắng dàn xếp thoả đáng mọi việc, giúp ngươi bước bước cao thăng, vạn sự thông thuận. Hổ thẹn với ngươi đều đã đền đáp đầy đủ, nhưng ngươi sao có thể khốn nạn đến mức huỷ hoại Ngôn nhi thành ra nông nỗi này? Ngươi không yêu nàng cũng được, chẳng ai ép ngươi yêu nàng, nhưng cũng đừng hại nàng, ngươi còn muốn nhìn nàng đau đớn tới mức nào mới vừa lòng hả dạ?"

Nhiếp phu nhân vốn thương con như mệnh, nhưng chuyện đến nước này, nàng cũng không còn mặt mũi bao biện cho Nhiếp Dương.

Một cái tát đánh ra, tâm cũng đau đớn: "Nghịch nữ! Ta thật sự quá xấu hổ vì ngươi!!"

Nhiếp Dương tê liệt chấp tay quỳ xuống cầu xin: "Nương ngài biết mà, tất cả mọi chuyện, nhi nữ hoàn toàn không biết gì cả!! Nào phải nhi nữ đan tâm hãm hại thê nhi, nếu biết trước, nhi nữ khẳng định yêu thương săn sóc các nàng tốt hơn trước đây gấp trăm ngàn lần! Trách nhi nữ lầm tin kẻ ác, đem tình cảm phó thác sai người, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ giúp nhi nữ nói vài lời với Cẩm Ngôn."

"Ngươi cưới nàng, cùng nàng bái đường, cùng nàng động phòng hoa chúc, nhưng ngây ngô không biết nàng là nương tử của ngươi, thứ vô tâm vô phế như ngươi đáng phải chết!"

Châu Cẩm Ngôn yếu ớt đánh gãy lời Châu Luân: "Không cần cùng ta tính toán nữa, ta mệt rồi, ta muốn về..."

Nói một nửa, Châu Cẩm Ngôn đổ gục vào lòng Tống Lam ngất đi.

"Ngôn nhi!!!"

Nhiếp Dương vừa động đã cảm nhận được cái chết lạnh lẽo trên cổ, bước chân thoáng khựng lại.

"Nhiếp Dương ngươi còn dám làm phiền Ngôn nhi, cái mạng này của ngươi cũng sẽ không còn."

"Cô cô..."

"Ai là cô cô của ngươi?" Châu Luân giận dữ quát: "Ta không có đứa cháu dâu như ngươi!"

"Châu Luân ngươi thanh cao được bao lâu? Không lâu nữa đâu, quân triều đình sẽ phục kích nơi này, mạng của Châu Cẩm Ngôn cũng là do ta định đoạt. Chỉ cần Châu Cẩm Ngôn chết, sợ gì Nhiếp Dương không đi theo, khi đó ta sẽ đường đường chính chính trở thành hoàng phi của đại vương!"

Châu Luân tức đến mức tay cầm kiếm run lên: "Ngươi vì ngôi vị hoàng phi không từ chút thủ đoạn nào."

Nhiếp Dương xuất trường kiếm, một nhát đâm vào ngực trái Châu Cẩm Tú, kết thúc ảo mộng hoàng phi.

Trái tim trong ngực nhức nhói, người nàng từng dùng cả tính mạng để bảo hộ và trân ái, ngày đêm tâm tâm niệm niệm, cũng là người khiến nàng nhà tan cửa nát. Yêu Châu Cẩm Tú, quá đau khổ, ngay cả Châu Cẩm Ngôn cũng bị cuốn vào nỗi bất hạnh này, nhi nữ cũng vì sự mù quáng của nàng mà vong thân. Nguyên lai nàng chỉ là một con rối, một con rối rẻ tiền rách nát tuỳ ý Châu Cẩm Tú đùa bỡn trong lòng bàn tay, để rồi hại chết thê nhi.

Tình yêu khiến nàng như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, đến khi nhận ra sai lầm thì thân xác đã hoá tro tàn.

Châu Cẩm Tú lặng người đi, bên môi trào ra một tia máu đỏ: "Nhiếp Dương... Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

"Năm năm trước ngươi nhẹ nhàng bỏ ta mà đi thì cũng đừng trở về làm gì, ngươi trở về, ngươi khiến ta tan nhà nát cửa, chịu đựng nỗi đau mất con, mất vợ. Ta từng yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi, muốn giết ngươi! Châu Cẩm Tú, an tâm đi đi, chấm dứt ân oán đời này của chúng ta đi."

Thân thể yểu điệu ngã xuống nền đất lạnh, máu loang thấm ướt sàn, mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt máu rực đỏ.

Từ đường vẫn còn treo vải trắng để tang cho Nhiếp Thiên, nay lại rực rỡ máu đỏ, vừa quỷ dị vừa thê lương.

Chu Bình không dám nhìn, giấu mặt vào lòng Mộ Dung Ly Tranh.

Nguyên lai yêu chính là hận, vì hận mới thành yêu. Nhiếp Dương yêu Châu Cẩm Tú đến mức tổn thương Châu Cẩm Ngôn, nay lại vì Châu Cẩm Ngôn giết chết Châu Cẩm Tú.

Đoạn nghiệt duyên này, cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

---------------------------------------------------

Sau khi Châu Cẩm Tú chết, quân triều đình bao vây Nhiếp gia, chỉ tội Nhiếp Dương giết chết hoàng phi của Ân Giai vương. Cũng coi như ban cho Châu Cẩm Tú một ân huệ, nàng ta cả đời chạy theo ngôi vị hoàng phi, nay chết được an táng tại hoàng lăng cũng xem như Ân Giai vương không bạc đãi nàng.

Còn Châu Cẩm Ngôn, nàng trở về ngôi nhà của mình và Thiên nhi, nơi cất chứa bao kỷ niệm của nàng và nhi nữ. Con thỏ trắng buồn bã nằm ở góc nhà, nó hướng đôi mắt đỏ tươi to tròn nhìn xung quanh như tìm bóng dáng của Thiên nhi.

Vài ngày trước Chu Bình nhận được thư từ Châu Cẩm Ngôn, nàng ấy hẹn gặp các nàng.

Ngày gặp mặt, Châu Cẩm Ngôn quạnh quẽ nằm trên chiếc giường cũ, đôi mắt trống rỗng, đôi tay xương xẩu thô ráp đặt trên bụng, nhịp thở dồn dập đứt quãng, nàng sắp không qua khỏi.

Từ ngày Nhiếp Thiên ly thế, Châu Cẩm Ngôn đổ bệnh nặng, vô phương cứu chữa, mà ngay cả bản thân nàng cũng chẳng còn thiết sống nữa.

Một tràng tiếng ho đau đớn vang lên, yếu ớt mệt mỏi, con người trên chiếc giường kia cũng sẽ nhanh thôi tan biến vào hư không.

Châu Cẩm Ngôn nâng chiếc áo nhỏ của Thiên nhi lên ngắm nghía, nhỏ nhẹ cất tiếng phá tan trầm mặc: "Khi còn sống, đây là chiếc áo Thiên nhi thích nhất, ta còn định may thêm vài bộ mới cho nha đầu, vừa vặn hôm nay chính là sinh nhật của nó, chỉ tiếc lại không thể may nữa rồi..."

"Cẩm Ngôn tỷ tỷ." Chu Bình nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ngươi hãy giữ sức khỏe, chớ nên quá đau buồn."

"Quận chúa chưa từng làm mẹ sẽ chưa hiểu được nỗi đau mất con lớn thế nào. Thiên nhi biết nói, nha đầu gọi ta a nương, tuy rất khó nghe, nhưng thật sự nha đầu đã gọi ta một tiếng a nương, còn mỉm cười với tay muốn ôm ta. Giây phút đó ta biết rằng, Thiên nhi là báu vật của đời ta, ta không muốn nha đầu vì bất cứ thứ gì mà buồn bã hay đau khổ. Rồi khi Thiên nhi tập đi, ta xót xa nhìn nha đầu hết lần này đến lần khác té ngã, ta muốn nâng nó dậy, ôm vào lòng dỗ dành nhưng sợ nha đầu sẽ không thể tự đi nên chỉ đành đứng đó nhìn rồi rơi nước mắt. Thiên nhi là một đứa trẻ hiếu thuận hiểu chuyện, ta may áo cho nhưng lại bảo không cần, nằng nặc bảo ta tự may áo cho chính mình, thử hỏi một đứa trẻ ngoan như thế vì cớ gì lão thiên gia lại nhất quyết bắt Thiên nhi đi?"

"Thiên ý nan vi, số mệnh an bày như vậy, Cẩm Ngôn tỷ cố gắng nghĩ thoáng một chút sẽ tốt hơn."

"Ngày ta gả đến Tướng Quân Phủ, đã định đời này kiếp này cùng nàng như chim liền cánh, cây liền cành. Nhưng đáng tiếc người tỉnh mộng tan, từ đó Thiên nhi đối với ta là sinh mạng của ta, mất nha đầu rồi, ta cũng chẳng thiết sống nữa."

Tô Tiểu Tuyết nhịn không được chen miệng vào một câu "Tỷ tỷ cớ sao không nghĩ đến cô cô của mình? Đành lòng để các nàng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"

"Ta mệnh bạc, sớm đã định không thể sống lâu, ta đi cũng là điều tốt, không khiến cô cô phải vì ta mà hao tâm khổ trí. Ta muốn hỏa thiêu nơi này, đem tất cả kỷ niệm của ta cùng Thiên nhi đem xuống địa phủ, mẫu tử lại được tương phùng. Cuối cùng xin quận chúa hãy đem tro cốt của ta cho vào bình sứ thanh hoa, chôn cùng nhi nữ của ta dưới gốc cây lê trong sân, khi còn sống Thiên nhi thích nhất hoa lê trắng."

An bài xong mọi chuyện, Châu Cẩm Ngôn cũng không nói gì nữa, yên lặng nhắm mắt, chờ đợi thần chết dắt tay rời khỏi dương thế.

Chu Bình đứng dậy, đi đến chỗ ngọn đèn hiu hắt, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ thật sự muốn như vậy?"

"Xin nhờ quận chúa."

Chu Bình nhắm chặt mắt lại, nâng tay gạt ngã ngọn đèn, lửa bắt vào bức tranh dang dở trên bàn rồi từ từ bùng cháy.

Mộ Dung Ly Tranh kéo cánh tay của Chu Bình thúc giục: "Bình nhi đi thôi."

Chu Bình thở dài nén nước mắt vào lòng, cùng Mộ Dung Ly Tranh ra khỏi nhà.

"Bản thái tử đi tìm Nhiếp tướng quân, chỗ này nhờ ngươi."

Chu Bình yên tĩnh gật đầu, lẳng lặng quan sát mái nhà tranh đang bốc cháy ngùn ngụt.

Từng có một người từ bỏ năm năm thanh xuân để chạy theo một tình yêu vô vọng, từ bỏ hai mươi năm nhân sinh vì một tiếng hồng nhan, và cả đời vì đứa trẻ không cùng huyết mạch...

Người chưa từng nghĩ cho mình lại sẵn sàng hy sinh tất cả...

Chúc Nhân. Cuối cùng Chu Bình cũng hiểu ý nghĩa tên của Châu Cẩm Ngôn.

Có một người họ Châu, vùi chôn tuổi trẻ nơi đại mạc nắng gió, vùi chôn cuộc đời trong biển lửa.

Chu Bình cuối cùng cũng hiểu được, ý nghĩa của yêu là gì.

Tam sinh mộng, chỉ mong dữ quân chấp tay. Chỉ tiếc mộng không thành, người cũng không còn...

Khi Nhiếp Dương đến, gian nhà tranh đã cháy không còn gì nữa, cây lê trắng ngoài sân cũng cháy xém một góc. Tiếng gọi thất thanh, mãi cũng không có lời hồi đáp.

Lửa hung bạo thiêu rụi tất cả.

Mưa rơi rả rích, đem ngọn lửa tàn nhẫn dập tắt.

Trong đống tro tàn tìm được hài cốt của Châu Cẩm Ngôn, trên tay vẫn giữ khư khư bình sứ thanh hoa chứa tro cốt của Thiên nhi, tay kia giữa chặt chiếc trâm cài tóc Nhiếp Dương đã tặng cho nàng.

Nhiếp phủ phát tang, bố cáo thiên hạ Nhiếp phu nhân là Châu gia đại tiểu thư, khắp nơi treo lụa trắng, đèn lồng tiễn đưa.

Nửa tháng sau, Nhiếp tướng quân phát quân tấn công hoàng thành, đem Ân Gia vương giết chết, tự xưng đế, thay người báo thù rửa hận. Ân Giai quốc một hồi tang tóc, máu chảy thành sông, nhuộm thắm hoàng kỳ rực rỡ.

Sau khi phế đế tự lập, Nhiếp tướng quân không đặt niên hiệu, không thượng vị mà ban chiếu nhượng Ân Giai cho Liên Hạ quốc. Ân Giai quốc bắt đầu từ hôm nay, trở thành phiên thuộc của Liên Hạ quốc.

Nơi đỉnh núi vờ vợi cheo leo, bạch y cao gầy trong gió lộng, đầu đội khăn tang, tay ôm hai bình sứ thanh hoa, ánh mắt hướng về vực sâu thăm thẳm dưới chân. Cả đời nàng phụ Châu Cẩm Ngôn, kiếp sau mong có cơ hội đền đáp.

Ngàn năm sau, một nhà khảo cổ học tìm được dưới vực sâu một bộ hài cốt của một nữ tướng quân, tay vẫn ôm chặt hai bình sứ thanh hoa, đoán được bên trong là tro cốt của một phụ nữ và một đứa trẻ. Chẳng biết rõ nội tình bên trong, người ta đoán rằng, đứa trẻ là con của nữ tướng, còn người phụ nữ có thể là bằng hữu hoặc tỷ muội của nàng. Nhưng không ai biết được, ngàn năm trước, có một đoạn nghiệt duyên hoang đường ở đây...

-----------------------------------------------------

Khói mơ hồ, bước chân lầm lũi, qua chiếc cầu nhỏ có hoa bỉ ngạn nở kín hai bên bờ.

Nhiếp Dương không biết nơi này là đâu, nàng mong rằng khi chết đi, kiếp sau đầu thai có thể gặp lại Châu Cẩm Ngôn.

Một người chấp tán đụng vai nàng, rồi lại đi nhanh qua. Nhiếp Dương nhìn theo, lắc đầu thở dài, tiếp tục đi qua cầu.

Chuyện tiền trần cứ thế mà quên đi.

Tán nghiêng nghiêng, dưới đuôi mắt là một vết sẹo nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com