14;
01:00 pm - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪
"đi ăn chứ đâu phải đi đám ma đâu mấy đứa?"
trên tàu điện ngầm, thượng long bị kẹp giữa đăng dương và pháp kiều. nhìn sang hùng huỳnh ở phía đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn, ngồi giữa quang anh và đức duy.
"cứu em"
khẽ mếu máo nói thầm qua khẩu hình với thượng long, hùng huỳnh không thể chơi cùng mình vì bị thằng chôm chôm và thằng thanh long trấn yểm hai bên.
"ráng chút đi em"
long cũng tung chiêu khẩu hình khẽ đáp lại hùng. nhìn em rưng rưng vầy anh cũng xót. nhưng mà biết sao giờ, bốn đứa này như bom nổ chậm.
kích ngòi một cái là thành chuyến tàu sinh tử, train to frankfurt.
"anh khoẻ hơn chưa?"
cách một dãy ghế, thành an và quang hùng chạy bo đến nơi an toàn, nằm ngoài vùng bom. cả hai đã chứng kiến nguyên nhân dẫn đến màn hờn dỗi của bốn người kia từ đầu đến cuối, nên khôn khéo nhường phần nhân kẹp thịt bánh mì bảy hổ cho thượng long và hùng huỳnh.
"ừ, anh đỡ rồi. không còn sốt nữa"
quang hùng mỉm cười tắt điện thoại trả lời em an.
"anh có uống thuốc em đưa không?"
"anh có. uống nên mới khoẻ đấy"
đêm qua thành an không chọn về khách sạn vì em muốn đếm nhà thuốc mua mấy thứ cho hùng. biết vậy lúc đầu nghe lời thằng khang đem theo túi thuốc dự phòng.
trước lúc xếp hành lý, bảo khang có dặn em nhớ mang theo túi y tế đựng thuốc và mấy món linh tinh. vậy mà em an chê khang ông già, đi du lịch còn lỉnh kỉnh lắm đồ. đến lúc cần mới biết thuốc thang ở bên này muốn mua không phải dễ.
"đêm qua em uống nhiều không?"
hùng hỏi em vì người đầu tiên kéo đàn chính là anh nên mọi chuyện anh đều chẳng biết gì cả.
"chuốc xong thằng dương thì em cũng đuối đuối, nhưng mà tại anh long chiến quá, em phải kình với ảnh tới cùng"
đăng dương tối qua hùng hổ tuyên bố sẽ đánh gục thành an. an lúc đó chỉ mỉm cười bảo dương đuối, đuối có tẻo với an.
thành an hồ hởi kể lại với quang hùng về đêm qua, anh hùng ngồi im mỉm cười dịu dàng nghe em luyên thuyên mà chẳng chút than phiền tiếng nào.
"em nhớ con kiều nó lên giường ngủ trước, mà không hiểu sao lúc tờ mờ sáng em đi tè em thấy nó nằm sải lai dưới đất"
"hả? sáng dậy anh thấy kiều nằm chung giường với duy mà?"
"em đâu biết đâu, chứ lúc em thấy nó nằm dưới đất em còn đá nó kêu nó lăn qua cho em đi nữa mà"
"lạ nhở?"
quang hùng thắc mắc không biết hỏi ai.
"em đá nó, nó còn kêu để mẹ yên nữa. nên chắc chắn lúc đó em hỏng có mớ đâu"
"ừ anh tin an"
"ỏooo"
thành an phấn khích, xộn lào bịa chuyện cỡ đó mà anh hùng ảnh tin sái cổ mới hay chứ. dựng chuyện có chuyên môn nó ở cái tầm. múa mồm 10 câu là người nghe tin đủ 10.
em an bịa đặt kinh khủng.
riêng anh hùng này thì em an nói gì ảnh cũng tin. là ảnh khờ hay do em an giỏi bịa chuyện vậy?
.
mọi người xuống ga tàu, trong lúc chờ hùng huỳnh mở bản đồ xem đường đến quán ăn, thượng long bất mãn kêu than:
"trời ơi là trời"
anh đứng chống nạnh nhìn bốn con người đấu lưng vào nhau, quyết không thèm nói chuyện và nhìn mặt đối phương.
để phá tan bầu không khí này, thành an xin được phục vụ một bài hát ha."ê hề hề, tất cả đều là anh em, hoà đồng. cùng nắm tay nhau nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối cái sơn hà...-"
"thôi xin chị, không ai muốn nghe bài hát lúc này...-"
"không không, tui không hát cho em duy nghe...-"
"đừng để tốn thời gian tất cả mọi người đang ở đây. nếu mà mọi người muốn nghe nê gíp hát thì mời mọi người mua vé và ở lại nghe"
hoàng đức duy trong vai siêu mẫu hà anh.
đặng thành an sắm vai siêu mẫu xuân lan.
"gíp ơi em đừng có ghẹo tụi nó nữa. tụi nó chửi em bây giờ"
hùng huỳnh tốt bụng khuyên thành an, nhưng mà an đặng có máu liều nhiều hơn máu não, thuộc hội người lì khét tiếng sài thành.
"ai chửi mình, mình cũng bỏ ngoài tai hết. mà ai đánh mình á, thì mình chạy. chạy mẹ đi, chứ đứng lại nó quýnh chết mẹ à" - thành an.
"hahahahaha"
hùng huỳnh nhịn không được mà bật ra tiếng cười lớn giòn tan, ôm bụng ngặt nghẽo vì buồn cười trước em an.
"em, em. cười từ từ thôi, ngã rồi sao bé?"
thượng long nhìn hùng huỳnh xiên xiên vẹo vẹo đứng cười mà không khỏi lo em ngã. là anh long đại ca đây lo em ngã nên mới đến đứng bên cạnh cho em vịn vai, có điểm tựa tha hồ cười ngã ngớn.
"ai chửi anh cũng để ngoài tai mà, tại anh luyện tới cửu âm lỗ tai cây rồi"
pháp kiều khinh bỉ nhìn thành an đang đứng hất mặt cao lên tận trời xanh vì nghĩ vậy là ngầu. an sau khi chịu hạ tầm mắt xuống một chút thì cũng thấy dáng vẻ chíu khọ của bốn quả bom nổ chậm.
thở dài tiến đến khoác vai đức duy và quang anh, vì tầm này anh an mới với được, an chậm rãi ngoắc tay bảo:
"tứ đại thần hầu"
"ê!"
"ê!"
"ê!"
"ê!"
lần lượt pháp kiều, quang anh, đăng dương và đức duy phải cao giọng ê! với thành an.
nhưng mà, thì sao? ê! thì sao?
thì an đặng có người quen là gangter đòi đụng an mày gan nhở, bộ không sợ bị ăn đạn, hở?
"mặt mày tụi bây cau có không khác gì khi đít đỏ, tao kêu tứ đại thạch hầu là sang mồm lắm rồi" - an.
"sang cái mả cha anh á"
pháp kiều, chiến thần cái mỏ giựt giựt.
để ngoài tai lời kiều chửi mình vì an đã đạt đến cửu âm lỗ tai cây, an chỉ lần lượt đưa tay chỉ vào từng người:
"xích khao mã hầu là mày" - chỉ đăng dương.
"thông tuý viên hầu là mày" - chỉ quang anh.
"lục nhĩ mỹ hầu là em" - chỉ pháp kiều.
"còn ku là linh minh thạch hầu" - chỉ đức duy - "hay còn gọi là tôn ngộ không"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[tho báo nhõng, thông báo nhỏ]
- hai ngày cuối tuần sắp tới (23-24/11/2024), ay bận gộn i gặp quang anh, khang, hậu, hiếu, dương, hùng và long. nói quạch tẹt là i dẩy genfest á 🤭
- vì lý do trên nên trong 2 ngày tới sẽ khum có đăng tải chương mới nèeee 🤗 hẹn mọi người ở chương 15 cùng với 80 suộc genfest từ ay nhó 🫣 iu ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com