Atsh Mien Xao That Long
nhưng đối với đức duy, cú đảo mắt đó thể hiện sự chán ghét của anh dành cho em. duy có chút hụt hẫng và không thấy vui trong lòng.
overthinking giai đoạn đầu.
"duy"
thành an ăn xong thì đến bàn của mọi người như chưa từng có cuộc chia ly nào. vui vẻ vỗ vai đức duy, hào hứng nói:
"lát đi bowling không?"
"em không"
an không nhận ra nét buồn trên mặt duy, chỉ nghĩ đơn giản chắc em không thích bowling nên anh đổi sang gợi ý khác:
"vậy thì bida? được chứ, được chứ?"
"kh-không"
duy hơi bối rối vì không có tâm trạng chơi nhưng anh an lại rất nhiệt tình, em cảm thấy khó xử.
còn anh an, anh lại nghĩ em chê anh yếu nghề không đủ trình chơi với em:
"ê anh chơi được lắm á. anh lụm thằng hậu với bảo khang luôn mà"
"ghê vậy? lụm được anh hai của em luôn? " - pháp kiều đệm vào hỏi.
"chứ sao?"
an hất mặt, khoanh tay trước ngực làm dáng vẻ đầy ngạo nghễ.
"chẳng những lụm hai khang của em he, mà anh còn gánh còng lưng thái tử với hoàng tử"
gáy là gáy vang trờiiiii.
"hiếu trần với hiếu đinh cũng chỉ là cục tạ để anh an lên cơ thôi"
"coi nó sĩ kìa"
thượng long phì cười nhìn thành an oang mồm khoe mẻ thành tích. hơn những người ở đây, anh long biết cú thục cơ đầu tiên của em an là cho bi đen vào lổ.
bảo khang kể thượng long nghe vậy á.
"đi duy, đồng ý đi duy, duy, đồng ý đi"
thành an ra sức nài nỉ, anh an nắm hai vai em duy đẩy đẩy lắc lắc, cao giọng nhõng nhẽo đến làm nũng với cậu em.
đức duy thật sự không có tâm trạng, nhưng vì nhìn anh an buồn cười quá nên cũng mềm lòng:
"vâng, em đi em đi"
"tuyệt. mọi người đi hết nha, mình chia đội ra đấu cho vui. ai hong đi đóng phạt, phạt vì tội bỏ anh em"
thành an được cái bày trò, đầu têu rất giỏi. mà giỏi nhất là gài anh em vô thế.
"nhưng mà em có biết chơi đâu?"
pháp kiều chống tay dưới cầm hỏi.
"dương biết chơi nè, lát nó kèm 1:1 cho em luôn"
thành an hất cằm về phía đăng dương, dương bị réo tên thì có hơi bất ngờ, anh lén quan sát biểu hiện của pháp kiều. thấy em đánh mắt tránh mình, anh chậm rãi đáp:
"được không kiều?"
"ừ thì... thì chỉ đi mới chơi"
pháp kiều bối rối vì còn dỗi nhưng đăng dương lại đưa mặt đến gần hỏi em. dỗ cỡ này thì lòng dạ nào sắt đá cho nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com