[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
Chương 8: Có người muốn bỏ nhà?
Bà Noon đi về, tối đã có điều dưỡng, hơn nữa phòng bệnh cũng không có giường để chiều cái lưng già đau mỏi của bà. Đợi bà về, Cheer mới rón rén đi vào trong phòng. Ann đã nghe tiếng động, nhưng không quay lại, chị không dám nghĩ đó là Cheer, nhưng thật lòng chị chỉ mong người đó là Cheer. Ngay khi cảm nhận được bàn tay Cheer vuốt tóc mình, giọng nói ấm áp liền khiến cho cõi lòng tràn ngập hạnh phúc.- Ann... suỵt!Ann quay lại, ngay lập tức muốn ngồi dậy ôm lấy Cheer, nhưng cô đã cản lại, nhẹ nhàng đỡ vai chị nằm xuống.- Em ở đây, ngoan một chút, chị sẽ bị đau đó!_ Cheer nhìn dây truyền ghim ở cổ tay Ann, lòng liền dấy lên một cơn xót xa, cũng là tại cô không chăm sóc chị cho tốt_ ban nãy em đứng ở ngoài đã nghe hết, sao chị lại không chịu ăn hả? Ban sáng nghe chị Kat bảo chị nhập viện đã khiến em lo lắng biết bao...- Hức... hức... huhu...Ann bật khóc, Cheer không cho chị ôm, chị cũng chẳng biết làm sao, đưa ánh mắt khổ sở nhìn cô rồi òa lên nức nở.- Đừng khóc mà..._ Cheer rõ ràng biết chị khóc vì điều gì, cuộc nói chuyện ban nãy cô cũng đã nghe, cô cũng không có khờ tới mức không nhìn ra vì sao chị lại khóc ngay khi nhìn thấy cô.- Mình cùng nhau đi được không, tôi không thể thiếu em được, không có em bên cạnh, tôi không sống nổi, Cheer à..._ Ann mếu máo, gương mặt xanh xao dần chuyển sang đỏ ửng.- Xem chị nói kìa..._ Cheer bật cười, đưa tay lên lau nước mắt cho Ann, như vẫn chưa thấy đủ, cô hôn lên đôi má kia, rồi vầng trán kia, rồi giữ ở đó thật lâu trước khi lấy đủ bình tĩnh để nhìn sâu vào đôi mắt chị_ mới đó đã muốn bỏ nhà theo em rồi sao?- Tôi... tôi không biết... tôi không nên làm vậy, tôi không thể bỏ mẹ một mình, nhưng... nhưng... tôi muốn ở cạnh em, dù là chuyện gì tôi cũng cam chịu!- Em biết Ann yêu em mà_ Cheer nắm lấy bàn tay Ann xoa xoa đôi tay gầy trấn an, trong đầu đột nhiên vẽ lên một vài khung cảnh, rất đẹp_ mọi chuyện cứ để em giải quyết, còn việc của chị là phải chăm lo cho bản thân mình thật tốt, đến khi em có thể đón chị về nhà, xin hãy bảo trọng, chỉ vậy thôi, hứa với em có được không?Ánh mắt Cheer bây giờ, ai nhìn vào cũng sẽ đều bị gục ngã, nhưng thật tiếc, ánh mắt đó chỉ duy nhất dành cho mình Ann! Ở Cheer, tuy có rất nhiều lúc cư xử không khác bao so với một đứa trẻ, thế nhưng cũng có những lúc như bây giờ vậy. Chỉ khi có hai người, Cheer mới là một đứa nhóc cạnh Ann, nhưng đối với tất cả những người khác, Cheer đều là người sẽ đứng ra để bảo vệ cho Ann, là một chỗ dựa vững chắc cho chị.- Em có mua cháo, ăn nhé, em đút chị ăn!Ann gật đầu, từng chút một ăn những thìa cháo nóng, xoa dịu đi cái dạ dày tội nghiệp bị bỏ đói suốt những ngày qua. Chủ nhân buồn cũng chẳng cho nó được bữa nào no đủ!- Xong rồi, chị nằm xuống ngủ đi!_ Cheer định đứng dậy để dọn dẹp, nhưng Ann đã vội vã nắm áo cô lại, chị chỉ sợ cô sẽ lại đi mất, chỉ sợ không gian xung quanh chỉ còn lại mình chị cùng nỗi nhớ chẳng làm sao giải bày_ em ở đây với chị, yên tâm chợp mắt nha!Sau khi Cheer quay lại, đã thấy Ann nằm gọn sang một bên chờ đợi cô. Cheer mỉm cười, cô biết chị vẫn chưa tin lời cô, phải a, cô cũng định chỉ nói để Ann ngoan ngoãn đi ngủ, cô không dám ở đây lâu đâu, sợ lỡ đâu mẹ Ann có cố tình quay lại sẽ khiến bác tức giận. Nhưng mà nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên giường giương ánh mắt mong chờ nhìn cô, lỡ nhìn rồi làm sao cũng không thoát ra nổi. Thôi thì tới đây rồi, liều thêm một chút nữa vậy.- Đươc rồi, em nằm đây rồi, yên tâm đi mà_ Cheer nằm xuống, kéo chăn đắp kín người cả hai, một tay đưa cho chị gối lên kéo chị vào sâu trong lòng mình, một tay xoa xoa tấm lưng gầy sưởi ấm dỗ dành, một nụ hôn đặt lên trán như lời chúc_ Ann của em, chị ngủ ngon nhé...Cheer nghĩ có hơi xa, tuy nhiên đúng là không thừa!Bà Noon đúng là đã quay lại và thấy hai người bên cạnh nhau!Nhưng mà...Ban nãy bà là cố ý ra ngoài,vì khi đồng nghiệp của Ann ra về, bà có ra tiễn, và thoáng thấy có một bóng dáng quen thuộc đứng ở góc cầu thang. Không cần nói cũng biết là người nào.Bà định sẽ ngủ lại với Ann mặc cái lưng của mình, nhưng mà cũng lo cho Ann nếu bà còn ở đây chị chắc chắn sẽ không chịu ăn chút gì, đành về để đứa nhỏ ngoài kia vào thăm vậy. Xem đi, Ann chính là đang từng chút ép bà đến đường cùng phải chấp nhận!Chuyện chấp nhận gì đó đương nhiên bà vẫn không nghĩ thông, nhưng mà vì xót Ann, cho nên mắt nhắm mắt mở cho hai người gặp, nếu còn không cho gặp, với tình trạng hiện tại của Ann, cứ không ăn không uống, cả ngày chẳng nói chẳng cười sớm muộn gì cũng có chuyện lớn.Cứng rắn thế nào, cũng chẳng đành lòng nhìn Ann tự hủy hoại bản thân! Sáng hôm sau, khi Ann tỉnh dậy đã không còn Cheer bên cạnh nữa, điều này chị đã biết, chỉ là vẫn không chịu được cảm giác trống vắng kề bên. Bà Noon vào phòng, lướt qua biểu cảm liền nhìn ra sự hiện diện của mình không phải là điều Ann chờ đợi.- Cả đêm qua bên cạnh vẫn chưa thấy đủ sao? Vừa thức dậy đã muốn đi tìm?- Mẹ... mẹ gặp Cheer..._ Thần hồn Ann liền quay trở về, lo lắng hỏi.- Sáng mẹ vào sớm thì gặp con bé vừa rời đi, sao hả, chưa gì đã bênh chầm chập như vậy?-Mẹ, con không dám... chỉ là... con xin mẹ đừng nặng lời với Cheer, em ấy vì lo cho con nên mới tới, Cheer không có lỗi...- Vậy lỗi là ở mẹ đúng không? Tại bà già này cản trở hai cô yêu đương?- Ý con không phải như vậy! Mẹ, con không bao giờ có suy nghĩ đó!- Bao nhiêu người đàn ông tốt, con lại không nhìn trúng, lại chọn ngay một đứa nhóc thua mình cả chục tuổi như thế! Con có biết, mẹ lo cho con thế nào hay không?_ Bà Noon đến cạnh bên giường Ann ngồi xuống, ánh mắt nhìn chị. Dùng cách như những ngày qua rõ ràng không có tác dụng, rõ ràng Ann không hề có ý nao núng, hôm qua bà còn chính tai nghe thấy cô con gái rượu đòi bỏ nhà theo đứa trẻ kia. Ha! Thật giỏi, đủ lông đủ cánh rồi, tìm được bến đỗ mới liền muốn bay đi. Cũng may Cheer là người đàng hoàng, xem chừng còn chính chắn hơn Ann nên đã cản Ann lại, bằng không lúc ấy bà sẽ xông vào ngay mà chẳng chần chừ_ Cheer còn trẻ, nếu hai đứa không thể đi đến cuối, Cheer vẫn có thể chọn lại, còn con thì sao? Con không sợ, Cheer đối với con cũng chỉ là ham thích, là cảm giác muốn được chinh phục của tuổi trẻ, rồi đến khi có được con bé sẽ đi tìm một người khác phù hợp hơn sao? Con có thể không lo, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ không thể không nghĩ!-Mẹ nói đúng, con cũng từng sợ những điều đó, con đã từng muốn chỉ sống bên cạnh Cheer như một người tình của em ấy, chỉ đứng phía sau mà chu toàn cho em ấy, thậm chí con đã từng nói với Cheer con sẽ chấp nhận rời đi nếu Cheer tìm được một người nào đó phù hợp hơn, nếu như Cheer chẳng cần nữa con sẽ không làm phiền tới em ấy nữa... _ Ann cúi đầu, vì không chịu nổi ánh nhìn vừa thắc mắc lại vừa đau lòng của mẹ dành cho mình. Bà Noon bây giờ trong đầu chỉ muốn hỏi ngay, rằng đứa con gái này của mình rốt cuộc đã bị Cheer bỏ loại bùa gì, mà từ một người lý trí mạnh mẽ khiến bà luôn tự hào, lại có thể có những suy nghĩ dại dột thế này!- Con đã từng dại dột như vậy, nhưng Cheer chính là người đã khiến con thay đổi, em ấy là người muốn giới thiệu con với tất cả, công khai tình yêu của bọn con, để đường hoàng mà nắm tay con trước ánh mắt của người đời_ Ann nhìn mẹ, ánh mắt tràn đầy tự tin_ một người như vậy sao có thể là người xấu chứ, con tin Cheer không phải là chỉ là nhất thời đối với con, con tin em ấy!- Ba mẹ Cheer thì sao đây? Con có hỏi họ chưa, rằng họ có đồng ý không khi con gái họ quen một người con gái chỉ thua họ chỉ hơn chục tuổi?- Con...- Cheer yêu con, nhưng con có chắc, nếu ba mẹ Cheer không đồng ý, giữa con và ba mẹ con bé, con sẽ là người được chọn?- ...Câu hỏi này khiến Ann khựng lại ngay tức khắc. Quả thực, Ann chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chị biết ba mẹ Cheer đã từ lâu, ngày đó còn rất thân thiết với mẹ em ấy. Nhưng thân thiết là một chuyện, còn bây giờ là chuyện cả đời của con gái họ, tình cảm thân thiết ấy có giúp ích được gì hay không? Liệu mẹ Cheer có chấp nhận chị ở cạnh Cheer như một người phụ nữ của em ấy? Ann nhớ rõ, ba mẹ Cheer yêu thương và kỳ vọng ở em ấy nhiều thế nào.Bà Noon nhìn Ann nghĩ ngợi, đoán chắc Ann cũng đang dần bị lay chuyển. Nếu chỉ nói đến bản thân, Ann nhất định không nghe, thà bản thân tổn thương cũng không muốn chịu lùi bước, nhưng mà xem, chỉ vừa một câu nói đến Cheer đã ngay lập tức dao động. Trong đoạn tình cảm này, bà cảm nhận, là con gái bà vẫn chịu phần thiệt thòi nhiều. Tình yêu thì không nên tính toán, nhưng bà là mẹ Ann, không điều gì với bà quan trọng hơn là Ann được hạnh phúc.Tối nay vẫn là gần 10h sau khi bà Noon về nhà Cheer mới vào viện. Ban sáng bà Noon đã thấy Cheer, nhưng cũng không để cho Cheer biết, nên Cheer vẫn đinh ninh rằng mình vẫn chưa bị phát hiện. Còn tỏ ra lén lút, lại chẳng biết mình đã bị nắm gọn từ đầu.- Cheer à, tôi cảm thấy rất sợ...Nằm trong vòng tay Cheer, mãi đến nửa đêm Ann cũng chưa ngủ được. Nhìn lên gương mặt Cheer đã an yên mà say giấc sau một ngày dài mệt mỏi, Ann mới nói thật khẽ, như muốn nói, lại sợ cô nghe được những tâm tư này.- Mẹ tôi nói đúng, ba mẹ em liệu có thể chấp nhận hay không? Nếu họ không chấp nhận, em yêu ba mẹ mình như vậy, có phải sẽ bỏ rơi tôi hay không?...Ann áp mặt vào ngực Cheer, tiếng thút thít khe khẽ khiến Cheer mỉm cười. Cô vốn chưa ngủ được, sáng nay còn bận rộn sắp xếp nhà cửa để đón vài người chuẩn bị đến ở, tuy có mệt nhưng mà tinh thần rất sảng khoái. Ban nãy nghe Ann nói câu đầu định sẽ đáp lại, nhưng nghe đến câu sau liền muốn lặng im để nghe chị nói hết tâm tư, có lẽ những lời nói này không phải nói để nhận được câu trả lời, chẳng ngờ người kia lại ủy khuất mà thổn thức trong lòng cô, là đang muốn dày vò tâm can của cô đúng không?Cheer biết, Ann yêu cô nhiều đến mức nào. Nếu cô giống như chị, ba mẹ cô cũng đồng lòng phản đối chuyện hai người quyết liệt như mẹ chị, bắt cô phải chọn bên hiếu bên tình, Ann nhất định sẽ không khiến cô phải khó xử, chị nhất định sẽ nhận phần thiệt về mình. Chị thà buông tay để phần xấu xa, đau khổ một mình chị gánh chịu, cũng không đành để cô phải chịu khó điều gì.Ann của cô yêu cô nhiều như vậy đó, một người phụ nữ hiểu chuyện như chị, cả đời này cầm đuốc đi soi hỏi thế gian có được bao người, làm sao cô có thể bỏ lỡ được đây? Cheer không đáp lại, chỉ khẽ xiết thêm vòng tay để người kia sát vào lòng mình. Giữa cả hai chẳng còn chút khoảng cách, Ann có biết hay không, rằng trái tim Cheer đang đập loạn xạ khi nghĩ đến viễn cảnh một tương lai tươi đẹp có chị đứng cạnh bên cô. Những cảnh tượng ấy Cheer đã nghĩ từ mười năm về trước, cho đến bây giờ, từng chút từng chút một hiện thực hóa chúng, từng chút một tiến dần đến cạnh bên Ann, với tư cách mà ngay cả trong mơ cũng khiến cô mỉm cười mãn nguyện...----------- 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com