Chương 11 : Kể
Hôm nay trường có cuộc thi Hùng biện, nó tham gia. Chuẩn bị kĩ càng, nó rời nhà từ khá sớm. Sau tầm 10 phút, nó đã có mặt tại cổng trường, cùng lúc đó điện thoại reng chuông. Nó nhận cuộc gọi.
- Ê mày đến chưa ? - Cô bạn hỏi
- Tao đến rồi nè, nhưng có thấy ai đâu. Chắc tại tao đến sớm. - Nó trả lời.
- Ủa tao đang ở trước cổng nhà thi đấu nè, mày ở đâu ? - Cô bạn thắc mắc
- Nhà thi đấu gì ? Ơ thế hôm trước cô bảo thi ở trường mà ?
- Hả ? .. - Cô bạn ngập ngừng- Ấy chết tao quên, xin lỗi mày, hôm mày nghỉ cô đã thông báo địa điểm mới nhưng tao lại quên báo mày .
- Giời ạ, vậy để tao qua đó. - Nó cười khổ trả lời.
Cất điện thoại, nó mới chợt nhớ là tháng này nó chả còn nhiều tiền, nhưng mà nếu đi xe buýt thì không kịp buổi tham dự bởi các tuyến xe hầu hết đều chạy trên những tuyến đường cao điểm, bắt taxi thì tháng tới phải làm sao ?
Chần chừ, nó lấy điện thoại gọi cho mẹ. Vừa bắt máy, mẹ đã than vãn về kinh tế tài chính, nó nghe mà lặng thinh. Mãi hơn 10 phút, nó mới cất giọng :
- Thôi, mẹ nhớ chú ý đến sức khoẻ cả mình và ông bà. Khi nào con thu xếp ổn thoả sẽ bay ra đó với mọi người.
Nói xong nó chào mẹ rồi tắt máy. Tâm trạng bỗng chùng xuống hẳn. Mẹ lúc nào cũng vậy, dường như mọi thứ chỉ xoay quanh một chữ : Tiền !
Nó hiểu, nó thông cảm, nhưng chẳng thể nào chấp nhận được. Bởi mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống của nó, chung quy lại cũng chỉ vì vấn đề tiền bạc. Chỉ vì tiền mà suốt ngày mẹ phải trăn trở lo toan, chỉ vì tiền mà ba mẹ cãi nhau, chỉ vì tiền mà hạnh phúc gia đình nó tan biến, .. Đồng tiền thật là đáng sợ, tiền không phải là tất cả, nhưng không làm được gì nếu thiếu tiền .
Chần chừ ở cổng trường một hồi, nó đâu hay từ đằng xa có một người đang dõi theo nó. Người đó bước đến, vỗ nhẹ vào vai nó :
- Làm gì mà đứng thừ người ra vậy ?
Nó ngơ ngác, quay đầu lại, thì ra là anh.
- Không có gì - Nó đáp.
- Thế sao đứng ở đây vậy ? - Anh hỏi
- Hôm nay em thi Hùng Biện, nhưng đến nhầm chỗ. - Nó thở dài.
- Vậy bây giờ em tính thế nào ? Cần anh chở qua không ? - Anh đề nghị.
- Ừm.. Thôi không cần đâu, em tự đi được. - Nó mỉm cười từ chối.
- Đi đi, hôm nay anh cũng qua đó tham dự chương trình mà . - Anh nói
Nó chần chừ, thật ra nó cũng đang rất băn khoăn, vì ngại, sợ phiền. Sau cùng, nó vẫn gật đầu đồng ý.
Cuộc thi diễn ra khá thuận lợi và suông sẻ, ai cũng rõ nét vui mừng. Lần này, lớp có giải, một phần công sức là do nó góp vào, thế nên sau đó mọi người cùng nhau định đi tổ chức ăn mừng.
Và nó từ chối cuộc đi chơi đó.
Lý do đơn giản, không thoải mái.
Trước đây, nó có vài lần đi chơi với những người đó, trong suốt cuộc đi chơi nó chỉ im lặng và im lặng. Nó không hề cô đơn, nó có nhiều bạn lắm, Bắc Trung Nam, nơi nào nó cũng có bạn. Thế nhưng, nó lại cô độc. Mà cũng chả phải cô độc nữa, con người nó luôn có đôi chút "lệch pha" với lứa tuổi của mình. Đôi lúc đi chơi, giữa đám bạn đang nô đùa, nó lại lùi về sau lặng lẽ nhìn họ mỉm cười tíu tít vui vẻ.
Lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ cô quạnh.
Do đó dần dần, nó ít tiếp xúc với mọi người hơn, ngoại trừ đôi lúc lên Facebook like hình của đám bạn thì hầu như số người nó liên lạc là không nhiều. Trước đây nó là người rất sôi nổi và thích kết bạn, đôi lúc có nhiều bạn bè còn bảo rất khâm phục sự tự tin và mạnh dạn của nó, giờ nghĩ lại nó cũng tự khen bản thân. Không biết vì sao lúc đó bản thân mình lại vui tươi như vậy, nhí nhảnh như vậy. Bây giờ nó trái ngược hoàn toàn, trầm lặng hơn rất nhiều. Ngoại trừ là khi đi với tụi bạn thân ra, hầu như số lần nó mở lời với những người xung quanh là đếm trên đầu ngón tay. Không phải nó kiêu kì, mà là nó không muốn nói, nó không thích mở lời với người lạ. Nó ngại sự đánh giá từ những người ấy, sợ cái nhìn soi mói từ họ, sợ chỉ vì đôi ba câu mà cãi vã rồi lại bị hiểu lầm, mà một khi đã hiểu lầm thì chắc chắn mối quan hệ đó chấm dứt là phần lớn. Bởi theo nó, không cần giải thích với người không tin mình, một khi họ đã như vậy thì có giải thích thế nào, kết quả vẫn vậy thôi.
Vậy nên bớt nghe, bớt nói, lòng sẽ bớt đắn đo, mệt nhọc.
Lang thang trên đường, điện thoại reng chuông, nó bắt máy. Là mẹ.
- Alo, sao hôm nay con không đi học? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Học hành thì không lo cứ lang thang ngoài đường. Sao ? Bây giờ mẹ lo chưa đủ hả ? Sao con cứ làm khổ mẹ hoài vậy ? Mẹ chưa đủ mệt hả con ?
Nó im lặng, rồi chậm rãi cất giọng :
- Sao mẹ biết con nghỉ học ?
- Có cái gì mà mẹ không biết ?
- Hôm nay con đi thi Hùng Biện với lớp, con có nhắn tin cho mẹ, cũng điện thoại cho cô giáo xin nghỉ rồi. - Nó đáp
- Mẹ không thấy tin nhắn, con nghĩ qua mặt mẹ được hả ? Mẹ nói rồi, không có cái gì qua mặt được mẹ đâu. Liệu mà học hành đi.
Nó ậm ừ rồi cắt máy, đúng là mẹ lúc nào cũng chỉ nói nhiêu đó, không cần quan tâm đến cảm nhận nó.
Bảo không buồn thì cũng không đúng, nhưng nó quen rồi. Điện thoại lại reng chuôngNó đưa lên nhìn, lại là một dãy số quen thuộc.- Mày đang ở đâu ? - Phía bên kia lên tiếng- Ngoài đường - Nó trả lời- Về nhà nhanh lên, tao đang đợi trước cửa nhà. - Bên đầu kia nói rồi tắt máyNó cất điện thoại rồi nhanh chóng đi bộ về nhà, vừa đặt chân đến trước cổng, nhìn chằm chằm vào những người đang đứng trước cổng, nó không khỏi mỉm cười, mắt cũng nhòe dần.
- Nè, tụi tao đến rồi, còn không biết cho vào ngồi - Nhi lên tiếng
Nó không bất ngờ, chỉ đứng đó, lặng lẽ mỉm cười, nụ cười gượng méo mó. Đám bạn gồm 3 đứa, thêm nó là 4. Chơi với nhau đã khá lâu, hiểu nhau đến từng kiểu cách nói chuyện, thế nhưng hôm nay ai cũng bất ngờ khi thấy nó như vậy. Một An Nhiên không vui cười nhí nhảnh, một An Nhiên không rộn rã, một An Nhiên không tươi tắn rạng rỡ, bây giờ trước mặt họ là một An Nhiên trầm lặng, lãnh đạm, trên gương mặt thoát nét đượm buồn..
- Nhiên, mấy tháng nay đi đâu vậy ? Liên lạc thì ậm ừ cho xong, hẹn ra nói chuyện thì bảo bận, rốt cuộc mày có còn coi tao là bạn không ? - Nhi lên tiếng.
- Đúng đó, tụi tao tuy là bận thật, nhưng vẫn dành thời gian cho mày mà ? Sao mày lại thế - Hải - thằng bạn giỏi nhất đám bổ sung.
Nó nhìn hết từng gương mặt của bạn mình, thoáng cười gượng, rồi nói
- Gì vậy mấy đứa này, tao đi học mệt muốn chết nè. Haha..
- Mày cười có vui không ? - Minh - Cô bạn chững chạc nhất trong đám lên tiếng
Nó im lặng, tất cả đều nhìn nó, cả căn phòng không khí chùng xuống.
Nó ngẩng đầu lên đối diện với từng khuôn mặt thân quen, rồi bỗng chốc nước mắt không cầm được mà lăn xuống. Nó òa khóc nức nở, như chưa từng được khóc, mà hình như đúng là như vậy, thời gian qua có lúc nào nó được thỏa lòng tâm sự như vậy đâu? Có lúc nào nó được thỏa sức nói ra từng suy nghĩ của mình đâu? Mọi thứ diễn ra trước mắt đối với nó chỉ là một mảng tối, nó đứng đó, chỉ biết bỏ mặc cho mọi sự đẩy đưa..
- Ê mày đến chưa ? - Cô bạn hỏi
- Tao đến rồi nè, nhưng có thấy ai đâu. Chắc tại tao đến sớm. - Nó trả lời.
- Ủa tao đang ở trước cổng nhà thi đấu nè, mày ở đâu ? - Cô bạn thắc mắc
- Nhà thi đấu gì ? Ơ thế hôm trước cô bảo thi ở trường mà ?
- Hả ? .. - Cô bạn ngập ngừng- Ấy chết tao quên, xin lỗi mày, hôm mày nghỉ cô đã thông báo địa điểm mới nhưng tao lại quên báo mày .
- Giời ạ, vậy để tao qua đó. - Nó cười khổ trả lời.
Cất điện thoại, nó mới chợt nhớ là tháng này nó chả còn nhiều tiền, nhưng mà nếu đi xe buýt thì không kịp buổi tham dự bởi các tuyến xe hầu hết đều chạy trên những tuyến đường cao điểm, bắt taxi thì tháng tới phải làm sao ?
Chần chừ, nó lấy điện thoại gọi cho mẹ. Vừa bắt máy, mẹ đã than vãn về kinh tế tài chính, nó nghe mà lặng thinh. Mãi hơn 10 phút, nó mới cất giọng :
- Thôi, mẹ nhớ chú ý đến sức khoẻ cả mình và ông bà. Khi nào con thu xếp ổn thoả sẽ bay ra đó với mọi người.
Nói xong nó chào mẹ rồi tắt máy. Tâm trạng bỗng chùng xuống hẳn. Mẹ lúc nào cũng vậy, dường như mọi thứ chỉ xoay quanh một chữ : Tiền !
Nó hiểu, nó thông cảm, nhưng chẳng thể nào chấp nhận được. Bởi mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống của nó, chung quy lại cũng chỉ vì vấn đề tiền bạc. Chỉ vì tiền mà suốt ngày mẹ phải trăn trở lo toan, chỉ vì tiền mà ba mẹ cãi nhau, chỉ vì tiền mà hạnh phúc gia đình nó tan biến, .. Đồng tiền thật là đáng sợ, tiền không phải là tất cả, nhưng không làm được gì nếu thiếu tiền .
Chần chừ ở cổng trường một hồi, nó đâu hay từ đằng xa có một người đang dõi theo nó. Người đó bước đến, vỗ nhẹ vào vai nó :
- Làm gì mà đứng thừ người ra vậy ?
Nó ngơ ngác, quay đầu lại, thì ra là anh.
- Không có gì - Nó đáp.
- Thế sao đứng ở đây vậy ? - Anh hỏi
- Hôm nay em thi Hùng Biện, nhưng đến nhầm chỗ. - Nó thở dài.
- Vậy bây giờ em tính thế nào ? Cần anh chở qua không ? - Anh đề nghị.
- Ừm.. Thôi không cần đâu, em tự đi được. - Nó mỉm cười từ chối.
- Đi đi, hôm nay anh cũng qua đó tham dự chương trình mà . - Anh nói
Nó chần chừ, thật ra nó cũng đang rất băn khoăn, vì ngại, sợ phiền. Sau cùng, nó vẫn gật đầu đồng ý.
Cuộc thi diễn ra khá thuận lợi và suông sẻ, ai cũng rõ nét vui mừng. Lần này, lớp có giải, một phần công sức là do nó góp vào, thế nên sau đó mọi người cùng nhau định đi tổ chức ăn mừng.
Và nó từ chối cuộc đi chơi đó.
Lý do đơn giản, không thoải mái.
Trước đây, nó có vài lần đi chơi với những người đó, trong suốt cuộc đi chơi nó chỉ im lặng và im lặng. Nó không hề cô đơn, nó có nhiều bạn lắm, Bắc Trung Nam, nơi nào nó cũng có bạn. Thế nhưng, nó lại cô độc. Mà cũng chả phải cô độc nữa, con người nó luôn có đôi chút "lệch pha" với lứa tuổi của mình. Đôi lúc đi chơi, giữa đám bạn đang nô đùa, nó lại lùi về sau lặng lẽ nhìn họ mỉm cười tíu tít vui vẻ.
Lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ cô quạnh.
Do đó dần dần, nó ít tiếp xúc với mọi người hơn, ngoại trừ đôi lúc lên Facebook like hình của đám bạn thì hầu như số người nó liên lạc là không nhiều. Trước đây nó là người rất sôi nổi và thích kết bạn, đôi lúc có nhiều bạn bè còn bảo rất khâm phục sự tự tin và mạnh dạn của nó, giờ nghĩ lại nó cũng tự khen bản thân. Không biết vì sao lúc đó bản thân mình lại vui tươi như vậy, nhí nhảnh như vậy. Bây giờ nó trái ngược hoàn toàn, trầm lặng hơn rất nhiều. Ngoại trừ là khi đi với tụi bạn thân ra, hầu như số lần nó mở lời với những người xung quanh là đếm trên đầu ngón tay. Không phải nó kiêu kì, mà là nó không muốn nói, nó không thích mở lời với người lạ. Nó ngại sự đánh giá từ những người ấy, sợ cái nhìn soi mói từ họ, sợ chỉ vì đôi ba câu mà cãi vã rồi lại bị hiểu lầm, mà một khi đã hiểu lầm thì chắc chắn mối quan hệ đó chấm dứt là phần lớn. Bởi theo nó, không cần giải thích với người không tin mình, một khi họ đã như vậy thì có giải thích thế nào, kết quả vẫn vậy thôi.
Vậy nên bớt nghe, bớt nói, lòng sẽ bớt đắn đo, mệt nhọc.
Lang thang trên đường, điện thoại reng chuông, nó bắt máy. Là mẹ.
- Alo, sao hôm nay con không đi học? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Học hành thì không lo cứ lang thang ngoài đường. Sao ? Bây giờ mẹ lo chưa đủ hả ? Sao con cứ làm khổ mẹ hoài vậy ? Mẹ chưa đủ mệt hả con ?
Nó im lặng, rồi chậm rãi cất giọng :
- Sao mẹ biết con nghỉ học ?
- Có cái gì mà mẹ không biết ?
- Hôm nay con đi thi Hùng Biện với lớp, con có nhắn tin cho mẹ, cũng điện thoại cho cô giáo xin nghỉ rồi. - Nó đáp
- Mẹ không thấy tin nhắn, con nghĩ qua mặt mẹ được hả ? Mẹ nói rồi, không có cái gì qua mặt được mẹ đâu. Liệu mà học hành đi.
Nó ậm ừ rồi cắt máy, đúng là mẹ lúc nào cũng chỉ nói nhiêu đó, không cần quan tâm đến cảm nhận nó.
Bảo không buồn thì cũng không đúng, nhưng nó quen rồi. Điện thoại lại reng chuôngNó đưa lên nhìn, lại là một dãy số quen thuộc.- Mày đang ở đâu ? - Phía bên kia lên tiếng- Ngoài đường - Nó trả lời- Về nhà nhanh lên, tao đang đợi trước cửa nhà. - Bên đầu kia nói rồi tắt máyNó cất điện thoại rồi nhanh chóng đi bộ về nhà, vừa đặt chân đến trước cổng, nhìn chằm chằm vào những người đang đứng trước cổng, nó không khỏi mỉm cười, mắt cũng nhòe dần.
- Nè, tụi tao đến rồi, còn không biết cho vào ngồi - Nhi lên tiếng
Nó không bất ngờ, chỉ đứng đó, lặng lẽ mỉm cười, nụ cười gượng méo mó. Đám bạn gồm 3 đứa, thêm nó là 4. Chơi với nhau đã khá lâu, hiểu nhau đến từng kiểu cách nói chuyện, thế nhưng hôm nay ai cũng bất ngờ khi thấy nó như vậy. Một An Nhiên không vui cười nhí nhảnh, một An Nhiên không rộn rã, một An Nhiên không tươi tắn rạng rỡ, bây giờ trước mặt họ là một An Nhiên trầm lặng, lãnh đạm, trên gương mặt thoát nét đượm buồn..
- Nhiên, mấy tháng nay đi đâu vậy ? Liên lạc thì ậm ừ cho xong, hẹn ra nói chuyện thì bảo bận, rốt cuộc mày có còn coi tao là bạn không ? - Nhi lên tiếng.
- Đúng đó, tụi tao tuy là bận thật, nhưng vẫn dành thời gian cho mày mà ? Sao mày lại thế - Hải - thằng bạn giỏi nhất đám bổ sung.
Nó nhìn hết từng gương mặt của bạn mình, thoáng cười gượng, rồi nói
- Gì vậy mấy đứa này, tao đi học mệt muốn chết nè. Haha..
- Mày cười có vui không ? - Minh - Cô bạn chững chạc nhất trong đám lên tiếng
Nó im lặng, tất cả đều nhìn nó, cả căn phòng không khí chùng xuống.
Nó ngẩng đầu lên đối diện với từng khuôn mặt thân quen, rồi bỗng chốc nước mắt không cầm được mà lăn xuống. Nó òa khóc nức nở, như chưa từng được khóc, mà hình như đúng là như vậy, thời gian qua có lúc nào nó được thỏa lòng tâm sự như vậy đâu? Có lúc nào nó được thỏa sức nói ra từng suy nghĩ của mình đâu? Mọi thứ diễn ra trước mắt đối với nó chỉ là một mảng tối, nó đứng đó, chỉ biết bỏ mặc cho mọi sự đẩy đưa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com