Chương 10 : Người quen
Thấm thoát mà kì nghỉ hè của nó đã hết, thật chán. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, nó đã nghĩ thông khá nhiều chuyện, dĩ nhiên một trong số đó là việc bỏ mặc quá khứ. Có ai đó đã bảo rằng trên thế giới này, chẳng ai sống mãi được trong quá khứ, huống hồ chi nó mới nhiêu ấy tuổi, thanh xuân kia, tuổi trẻ kia vẫn còn, sao lại bỏ quên lãng phí được ?
Nó vào học. Lớp 11.
Mọi thứ đều mơ hồ với nó, dù đã học chung 1 năm nhưng mãi tận bây giờ nó vẫn chưa nhớ hết các thành viên trong lớp. Nhìn những khuôn mặt là lạ lẫn quen quen ấy, nó thấy có đôi chút gì ngồ ngộ. Một chút háo hức, một chút lo âu.
Yên vị vào chỗ ngồi, nó bắt đầu bắt chuyện lại với các bạn. Năm trước, nó cũng đã làm thân được rất nhiều người, mọi người ai cũng hoà đồng, thế nhưng nó vẫn thấy không quen. Nó không quen cách nói chuyện đó, những cử chỉ đó, tính cách đó, và dĩ nhiên là tất cả những con người đó. Bạn biết đấy, có những con người rất lười thay đổi, họ suốt đời chỉ buộc một kiểu tóc, mặc một gouts thời trang, uống một loại thức uống, và cũng chỉ đi những nơi quen thuộc. Nó là loại người như vậy. Thế nên, những sự thay đổi choáng ngợp kia nó không tài nào chấp nhận nhanh được.
Trống đánh vào tiết, mọi người dần ổn định, trông những gương mặt kia, đâu đấy có một vẻ vui tươi rạng rỡ. Nhìn bạn bè, nó bất giác mỉm cười. À thì ra đây chính là tuổi học trò, năng động,hồn nhiên, tươi tắn và đầy nhiệt huyết.
Rồi chả biết tự bao giờ, thầy giáo bước vào.
_ Chào các em ! - Thầy mở lời rồi nói tiếp. Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các em tôi chính là GVCN của các em trong năm nay. Đáng lý ra, bây giờ chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau, nhưng do một vài lý do, tôi buộc phải đi ngay bây giờ. Thế nên, sẽ có một "anh thầy" thay tôi quản lớp. - Rồi thầy ngoắc tay gọi người kia đang đứng ở ngoài cửa.
- Đây là Tuấn Duy, sinh viên năm 2 Đại học kinh tế. Cũng sẽ là người phụ trách dạy kèm Anh Văn bổ sung trong trường mình. Tuy anh ấy còn trẻ nhưng rất tài năng, nên được mời về dạy cũng như hướng dẫn các em một vài kĩ năng học . - Thầy tiếp lời. - Thôi các em làm quen với nhau nhé, tôi đi trước đây.
Cả lớp nháo nhào, nam nữ gì đều vô cùng náo nức. Riêng nó thì không. Không hề hứng thú.
Lý do ?
Từ trước đến nay, nó không thích việc bị quản lí, tuy sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba mẹ luôn kiểm soát chặt chẽ từ những việc nhỏ nhất, nhưng nó chưa bao giờ là đứa trẻ nghe lời. Với nó, không có khái niệm " phải thế này, phải thế kia" . Miễn là bản thân thấy đúng, nó sẽ làm như vậy. Quay lại với lý do ban đầu, sở dĩ nó không thích là vì nếu có người quen dạy, bản thân nó sẽ bị ràng buộc, sẽ bị kiểm soát. Học hành mà cứ kiểm soát như vậy có gì vui ?
Mà thật ra, anh với nó cũng chỉ quen biết hơn 2 tháng, gặp nhau được vài lần, đa số là nói chuyện thông qua Vibes và Facebook. Vậy mà chả hiểu sao, cách nói chuyện của anh, hành động của anh dường như rất quan tâm nó, và cảm giác đó tuy khiến nó ấm lòng nhưng đồng thời lại khiến nó lo sợ. Mà thôi bỏ đi, chắc là do nó nghĩ nhiều thôi.
Nó vào học. Lớp 11.
Mọi thứ đều mơ hồ với nó, dù đã học chung 1 năm nhưng mãi tận bây giờ nó vẫn chưa nhớ hết các thành viên trong lớp. Nhìn những khuôn mặt là lạ lẫn quen quen ấy, nó thấy có đôi chút gì ngồ ngộ. Một chút háo hức, một chút lo âu.
Yên vị vào chỗ ngồi, nó bắt đầu bắt chuyện lại với các bạn. Năm trước, nó cũng đã làm thân được rất nhiều người, mọi người ai cũng hoà đồng, thế nhưng nó vẫn thấy không quen. Nó không quen cách nói chuyện đó, những cử chỉ đó, tính cách đó, và dĩ nhiên là tất cả những con người đó. Bạn biết đấy, có những con người rất lười thay đổi, họ suốt đời chỉ buộc một kiểu tóc, mặc một gouts thời trang, uống một loại thức uống, và cũng chỉ đi những nơi quen thuộc. Nó là loại người như vậy. Thế nên, những sự thay đổi choáng ngợp kia nó không tài nào chấp nhận nhanh được.
Trống đánh vào tiết, mọi người dần ổn định, trông những gương mặt kia, đâu đấy có một vẻ vui tươi rạng rỡ. Nhìn bạn bè, nó bất giác mỉm cười. À thì ra đây chính là tuổi học trò, năng động,hồn nhiên, tươi tắn và đầy nhiệt huyết.
Rồi chả biết tự bao giờ, thầy giáo bước vào.
_ Chào các em ! - Thầy mở lời rồi nói tiếp. Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các em tôi chính là GVCN của các em trong năm nay. Đáng lý ra, bây giờ chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau, nhưng do một vài lý do, tôi buộc phải đi ngay bây giờ. Thế nên, sẽ có một "anh thầy" thay tôi quản lớp. - Rồi thầy ngoắc tay gọi người kia đang đứng ở ngoài cửa.
- Đây là Tuấn Duy, sinh viên năm 2 Đại học kinh tế. Cũng sẽ là người phụ trách dạy kèm Anh Văn bổ sung trong trường mình. Tuy anh ấy còn trẻ nhưng rất tài năng, nên được mời về dạy cũng như hướng dẫn các em một vài kĩ năng học . - Thầy tiếp lời. - Thôi các em làm quen với nhau nhé, tôi đi trước đây.
Cả lớp nháo nhào, nam nữ gì đều vô cùng náo nức. Riêng nó thì không. Không hề hứng thú.
Lý do ?
Từ trước đến nay, nó không thích việc bị quản lí, tuy sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba mẹ luôn kiểm soát chặt chẽ từ những việc nhỏ nhất, nhưng nó chưa bao giờ là đứa trẻ nghe lời. Với nó, không có khái niệm " phải thế này, phải thế kia" . Miễn là bản thân thấy đúng, nó sẽ làm như vậy. Quay lại với lý do ban đầu, sở dĩ nó không thích là vì nếu có người quen dạy, bản thân nó sẽ bị ràng buộc, sẽ bị kiểm soát. Học hành mà cứ kiểm soát như vậy có gì vui ?
Mà thật ra, anh với nó cũng chỉ quen biết hơn 2 tháng, gặp nhau được vài lần, đa số là nói chuyện thông qua Vibes và Facebook. Vậy mà chả hiểu sao, cách nói chuyện của anh, hành động của anh dường như rất quan tâm nó, và cảm giác đó tuy khiến nó ấm lòng nhưng đồng thời lại khiến nó lo sợ. Mà thôi bỏ đi, chắc là do nó nghĩ nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com