TruyenHHH.com

[ AllTakemichi ] Philophobia

23

_ngocbun_

Vì sự kiện tối hôm 24 đó nên em không thể đến nhà thờ vào ngày hôm sau, nguyên một ngày 25 đó em làm bạn với cái giường thân yêu của mình. Em xuống được giường thì nó đã qua giáng sinh rồi, tuyết cũng đã vơi dần, thời tiết chưa ấm lắm nhưng vẫn đỡ hơn một chút

Takemichi cảm thấy, dù cho ở ngoài trời có cái lạnh của mùa đông thì trong phòng em lại có cái lạnh của sự cô đơn. Gạt bỏ điếu thuốc trên tay mình, bước đến bàn làm việc. Nhìn đống giấy tờ trên bàn mà ngán ngẩm, Mikey lại đưa người vào quán bar của em, điều này làm em đau đầu khi phải đối phó với cảnh sát

Bỏ sấp tài liệu đó đi xuống dưới để coi tình hình, dạo gần đây không biết chúng nó đã phá cỡ nào trong quán của em rồi. Đi coi từng chỗ một, em nghe thấy tiếng ồn ào ở chỗ phòng quản lý vang vọng rất lớn, là tiếng la của phụ nữ

" Cậu muốn mất cái ghế quản lý này đúng không?! Tôi bảo là tôi muốn coi ngân sách, cậu không sợ Phạm Thiên hay sao?! "

" Nhưng mà cho dù cô có là người của Phạm Thiên tôi cũng không thể cho coi ngân sách hoặc lấy tiền khi chưa có sự cho phép của cậu chủ "

" Sato-kun, chuyện gì ồn ào vậy? "

" Cậu chủ!!! "

Quản lý bước đến chỗ em, nói nhỏ vào tai em. Takemichi nhìn sang cô nàng trước mặt mình, tự nhận là tình nhân của một trong những thành viên của Phạm Thiên, đến đây yêu cầu coi ngân sách

Thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kokonoi, coi bộ dạo này tiền của Koko mất hụt là do con nhỏ này rồi. Xong rồi em ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cô ta thấy thế lại lên tiếng mắng. Đó giờ trót lọt việc này, bảo quân bar này cũng thuộc quản lý của Phạm Thiên, tưởng dễ ăn lại không ngờ

Vị quản lý đưa rượu ra cho em, ngồi bắt chéo chân tự rót một ly ra uống. Chả thèm màng đến cô nàng đó, ả ta tức giận cầm ly rượu hất lên mặt em. Nãy giờ em nhịn, vì cô ta sẽ có ích với cái gương mặt này lắm. Bước đến, đưa tay nắm lấy đầu ả kéo ra sau

" Con mẹ nó nãy giờ tao nhịn vì số tiền mày lấy của Kokonoi, gương mặt này còn có thể làm việc để kiếm tiền. Mày nói xem, mày cậy ai mà ngông thế hả? "

" Mày không biết hả? Tao là tình nhân của thủ lĩnh Phạm Thiên, mày ngon thử đụng vào tao xem, coi cái mạng mày còn không? "

" À thì ra mày cậy Mikey-kun, nè mày biết mày sẽ chịu hậu quả gì không? "

Takemichi cúi đầu thì thầm vào tai ả, cô ta vừa nghe thấy liền tái xanh mặt. Một lúc sau Kokonoi cũng đến, việc đầu tiên hắn thấy là việc tóc em dính rượu, gọi người đưa khăn lại cho mình

Liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sàn nhà, vậy là mấy ngày gần đây tiền bay hết là do con nhỏ này. Kêu nhân viên đưa cô ta về khu phố đèn đỏ, hình như tiền ở phố đèn đỏ con ả lấy nhiều hơn những nơi khác

Kokonoi đưa em lên phòng, Takemichi vì khó chịu với mùi rượu trên người nên đã đi vào nhà tắm liền. Hắn đi lại chỗ bàn làm việc coi thử, là hồ sơ cùng thông tin của những cô gái mà Mikey đưa tới đây

Có thể đưa đến khu phố đèn đỏ nhưng mà người Mikey đưa đến đây toàn là tai mắt của Phạm Thiên, chủ yếu là để theo dõi bám sát em. Boss sợ em sẽ bỏ trốn, cứ một tháng là sẽ thay người một lần

Được một lúc thì em bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất cái khăn tắm. Kokonoi vì mải coi tài liệu mà không để ý, Takemichi rón rén bước đến. Gần đến nơi, chuẩn bị hù hắn một cái thì em bị kéo đặt xuống bàn

" Mày nghĩ mày dễ dàng làm điều đó với tao sao? "

" Sao mà mày nhạy bén?! "

" Haha đoán xem thử nào bé cưng "

Kokonoi vùi mặt vào hõm cổ của em, hít lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng dịu nhẹ. Không nhịn được hôn lên môi em, dần dần cả hai cùng nhau rong đuổi với nhau. Đối với em, Kokonoi có thể là người dịu dàng nhất trong Phạm Thiên, các cuộc làm tình của em và hắn đều trôi qua một cách nhẹ nhàng

Takemichi nhìn vào trong máy tính của Kokonoi, toàn số liệu nhức đầu, thế mà hắn lại có thể chịu đừng nhìn những con số này. Đúng là tư bản có tiền có khác ha

" Số tiền con nhỏ đó lấy, mày tính để nó trả bằng cách nào? "

" Nó lấy tiền ở khu phố đèn đỏ khá nhiều, tại chỗ đó mấy tên quản lý toàn tên gà mờ, vừa nghe đến boss là co rúm lại mà đưa tiền "

" Đó, chỉ có tao là thông mình và không sợ Mikey-kun thôi "

" Đó là do mày là người của bọn tao, bé cưng à "

Nâng cằm em lên hôn xuống, Takemichi cười nhẹ nằm xuống kế bên. Vì khá là mệt cho nên em đã ngủ liền, nhận được nhịp thở đều đều của em, biết rằng đã ngủ say mê. Kokonoi lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, vẻ mặt của hắn có chút nghiêm trọng

" Alo, boss à, có chuyện rồi..."

Khi Takemichi tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình trống trơn, mặc kệ mệt mỏi bao nhiêu em bước vào nhà tắm. Mặc đơn độc một chiếc áo sợ mi dài ngang đùi, bên trong là một chút quần đùi ngắn hết mức có thể

Gọi người đưa cho em một ly cà phê, mệt mỏi quá mức rồi, không thể để trạng thái này mà làm việc được, nó rất mệt mỏi luôn

Công việc kiểm duyệt người của Phạm Thiên từ khi nào lại đi qua cho em rồi, Takemichi tự nhủ rằng em sẽ đòi tiền Mikey thật nhiều, đền bù tổn thất và sức khỏe của em

--------------------------------------------
END

Lại viết trong cơn buồn ngủ nên nó hơi ờm....nó không được mạch lạc một chít, mong mn bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com