22
Shinichiro chở em về quán bar, đứng ở trước cửa không nỡ rời đi. Tay anh nắm chặt lấy tay em, Takemichi cười nhẹ ôm anh một cái, xoay người vào bên trong. Anh nhìn cho đến khi em khuất bóng, gục mặt xuống. Không phải lần đầu bị từ chối nhưng lần này nó đau quá, đau hơn những lần trướcNgồi xuống trước cửa phòng, nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra. Em cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa, em yêu Shinichiro là thật nhưng với thân phận bây giờ và cả sự ràng buộc với Phạm Thiên, em không thể. Nhìn ngoài trời tuyết trắng xóa, noel năm nay vẫn như mọi năm nhỉ, vẫn lạnh lẽo và cô đơn Takemichi đột nhiên nghĩ đến một chuyện điên rồ, em không biết có thể đến đâu nhưng cũng đáng để thử và đó là hạnh phúc của em. Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, cuộc nói chuyện của cả hai cũng làm em nhu hòa hơnShinichiro trở về nhà khi đã tối muộn, mở cửa thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách. Anh bước đến nói ông đi nghỉ, muộn rồi. Ông Sano muốn nói chuyện riêng với Shinichiro, là về em " Ông không tính đến việc con lừa ông, Shin, con thích thằng bé thật hay chỉ đơn giản là muốn cùng nó lừa ông? "" Ông nội, con yêu em ấy nhưng em ấy nói thân phận hiện tại không phù hợp " " Nếu đã yêu thì sẽ có cách giải quyết, đừng lo quá. Dạo gần đây ông thấy con cũng mệt, nghỉ đi " Ông nội đi lên phòng, để anh ở lại đó ngồi suy nghĩ. Ý tưởng điên rồ đó lại nảy lên, chết thật. Anh nghĩ rằng sẽ không sao cả, đứng lên và quay về phòng của mình, mùa xuân đến là lúc để mọi người vui vẻ và hạnh phúc, phải không? Khoác bộ kimono đỏ hững hờ trên người, tay lại cầm điếu thuốc nhìn ra ngoài trời. Takemichi hiện tại rất khổ sở, sau lần đó chả gặp lại Shinichiro nữa. Hôm nay là ngày 24, em nghĩ rằng mai mình sẽ đến nhà thờ một chuyến Cánh cửa được mở ra, em vẫn không mảy may để ý là ai. Người có thể mở cửa tự tiện bước vào chỉ có bọn hắn chứ không ai cả, chỉ có một khoảng trống im lặng, người kia cũng không lên tiếng hay bước lại chỗ em. Lạ lẫm quay người xem thử là ai, người này khiến cho em có chút ngạc nhiên " Không phải đang ở phố đèn đỏ sao? Sao mày lên đây được? " " Con mẹ nó nay tôi phải giết chết anh!! Là do anh mà tôi mới như thế này " " Vậy sao? Ăn ở sung sướng quen rồi chứ gì, chịu khổ một xíu thôi mà " " Mẹ nó anh dùng cái khuôn mặt đó để leo lên giường đàn ông! Để tôi hủy hoại nó " Cô ta rút dao ra, từ từ tiến đến chỗ em. Cô em gái ngu ngốc, chắc hẳn là vị khách nào đã bao cô ta và rồi thả rông đến đây rồi. Ngay khi ả ta xông đến, Takemichi nhanh nhẹn né sang một bên, vật xuống sàn, thuận tiện quăng con dao trên tay cô ta raEm cũng muốn đánh lắm nhưng mà cô ta đang kiếm tiền cho Phạm Thiên, làm thế thì không ổn lắm. Gọi người lên đem em gái đáng yêu này ra ngoài, Takemichi cũng đi theo xuống xem vị khách nào Mở toang một cửa phòng vip ra, hình như vị khách này không chỉ có một cô em đâu nhỉ và người này đúng là thứ chó gặm mà. Có vẻ ông ta chuộc con nhỏ này ra rồi, Takemichi kéo ghế ngồi đối diện ông ta. Hotaru thấy em ngồi xuống cũng nhìn, hình như là người ở trụ sở Phạm Thiên hôm trước và..." Takemichi-san, cậu có thể thả cô ấy ra không? Nếu cô ấy có làm gì sai mong cậu tha lỗi " " Haha, cô ta chưa làm gì tôi cả, chỉ là cô ta muốn hủy hoại gương mặt kiếm ra tiền này của tôi " Em đưa tay lên vuốt mặt mình, vạt áo kimono trượt xuống khỏi vai và lộ ra xương quai xanh. Ông ta thầm mắng một câu lẳng lơ, đây có được tính là đang câu dẫn ông không Hotaru niềm nở bảo không sao, mọi chuyện đều ổn. Takemichi bắt chéo chân ngồi nghe ông ta nói, đáng ghét thật sự. Một nhân viên tiến đến thì thầm nhỏ vào tai em, Takemichi vui mừng bảo người nhân viên đó đợi" Xin lỗi ông nhé, tôi phải đi rồi, có khách đợi. Chó của mình thì phải giữ, không là nó đi lung tung cắn người đó " Em cười khảy nhìn về phía ả ta, tiện thể thả ả qua cho ông. Takemichi bước ra khỏi cửa, Hotaru tiến đến nắm đầu cô gái này. Tát mạnh lên một bên má của cô, ngu ngốc hết chỗ nói. Ông ta biết được rằng, Takemichi chính là tình nhân của Phạm Thiên, là người được Phạm Thiên cưng chiều hết nấc, đắc tội với em chỉ có đường chết Bước lên lại phòng của mình, thấy người ở trong phòng liền vui vẻ chạy lại nhảy lên ôm chặt người đó. Hắn thấy em liền quay lại bế em lên, hôn lên môi em. Hình như càng nhày càng nhẹ rồi, gầy đi nhiều đó " Về rồi sao không nói tao, bất ngờ thế " " Sao? Bé cưng không chào đón tao sao? " " Sao lại thế được chứ? Chào mừng mày về nước, Terano-kun~ " Minami Terano hay còn gọi là South, là một trong những kẻ hung bạo của Phạm Thiên. Phạm vi hoạt động của hắn là ở Brazil, về nước cũng không nhiều. Mỗi làn về là chỉ nán lại ở đây được một chút là phải về trụ sở, thành ra em và hắn cũng không có nhiều thời gian ở cạnh nhau Lần này hắn về là lâu hơn, hắn ở đây qua mùa xuân rồi mới quay trở lại Brazil. Takemichi vui mừng ôm chặt cổ hắn, bỗng nhiên ở phía dưới của em bị dị vật xâm nhập, là South đang cho ngón tay vào bên trong em, tên này bị gì vậy trời" Đ...đừng...l-lên...giường " " Được thôi, đừng mong mai xuống giường được nhé " Có lẽ ngày mai em không đến nhà thờ được rồi....--------------------------------------------------
END Mai 25/12, chúc mn giáng sinh vui vẻ!!!!
END Mai 25/12, chúc mn giáng sinh vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com