[ Alltake ] Haizz! Lũ trẻ bây giờ thật hết nói nổi
Chap 36
Draken cùng những vài người khác đứng một bên nhìn Takemichi mắng hai kẻ đang quỳ bên dưới. Sanzu thì tỏ ra hối lỗi nhưng bên trong lại không hề cảm thấy bản thân hắn nói sai điều gì.Mikey thì khỏi nói, cắn răng quỳ gối bày ra vẻ mặt đầy hờn dỗi. " Người đó là ai mà ngay cả tổng trưởng cũng phải nghe lời vậy? " " Chắc là một nhân vật tầm cỡ trong giới ấy. "Draken và Mitsuya nghe vậy không khỏi che miệng cười thầm, giờ mà kể ra quá khứ của Mikey về Takemichi cho bọn này có khi bọn nó cười xéo quai hàm. Sẽ chẳng ai ngờ được Mikey vô địch từng bám theo tỏ tình với một ông chú." Bọn bây bớt lắm chuyện đi! Coi chừng Mikey đập cho ra bã bây giờ. " Baji nhíu mày quay lại quát đám thành viên tám chuyện. " Anh ta nhìn trông không giống người biết đánh nhau chút nào... " Chifuyu quan sát người kia, anh ta không mang lại cảm giác nguy hiểm. Thế mà lại có thể khiến Mikey ngoan ngoãn quỳ gối, đến cả tên chó điên kia cũng vậy." Tất nhiên rồi! Ảnh đâu biết đánh nhau. " Từ đâu Kazutora chui ra, hắn nở nụ cười nghiên đầu nói.Lời vừa rồi của Kazutora khiến tất cả còn hoang mang hơn. Người đàn ông kia không biết đánh nhau, vậy vẻ hòa nhã dịu dàng kia là thật sao, cứ tưởng là giả vờ để che giấu đi con người thật chứ.Mitsuya lắc đầu nhìn những tấm chiếu mới đang ngỡ ngàng. Lúc đầu gặp mặt hắn cũng nghĩ Takemichi mạnh lắm, phải mạnh mới trị được cái thằng bướng bỉnh như Mikey. Nhưng hóa ra Takemichi lại rất dịu dàng và không thích chuyện đánh nhau, khi biết bọn hắn là bất lương, anh chỉ mỉm cười xoa đầu từng đứa bảo bọn hắn đừng để bản thân bị thương mà thôi.Nhớ lại nụ cười tựa nắng ấm của Takemichi, Mitsuya có chút si mê. Hắn thích cái xoa đầu đó, thích nụ cười ấm áp đó. " Taka chan...Taka chan! "Người bên cạnh liên tục gọi tên, Mitsuya ngẩn người: " H-Hả? "" Tao quen anh á!! " Draken nghe được ngạc nhiên hỏi: " Đến mày cũng quen Takemichi san? "" Chuyện này là sao Hakkai?! " Cả đám xúm lại nghe Hakkai kể về lần đầu gặp Takemichi. Hakkai vui vẻ kể lại, hắn thật sự luôn chờ người đó tới thăm nhưng chờ mãi chẳng thấy. Có một lần, hắn vô tình hỏi tại sao Takemichi lại không tới thăm. Anh trai hắn liền khó chịu quát mắng hắn. Từ đó hắn không dám hỏi nữa.Cả đám nghe Hakkai kể về lần đầu gặp Takemichi xong, liền có chung một suy nghĩ : " Có khi nào Takemichi san quen hết tất cả trẻ em ở Shibuya không? "" Tao sẽ về nói với chị hai! Chắc chị ấy sẽ vui lắm, cuối cùng 'mẹ' cũng xuất hiện rồi!! " " MẸ??? " Vãi cả chữ mẹ!!Mikey và Sanzu quỳ khá xa nhưng cũng nghe được chữ có chữ không. Từ mà cả hai nghe rõ nhất là 'mẹ'.'Mẹ' là sao? 'Mẹ' là cái quái gì??? Takemichi cũng kinh ngạc không kém những người kia, anh phóng tới chỗ Hakkai mắt đầy nghi ngờ hỏi: " Nhóc là...Hakkai? "Hakkai vui mừng vì anh nhận ra hắn, nụ cười tươi rói đến tỏa sáng: " Là em đây Takemichi san! "Takemichi câm nín nhìn thằng nhóc nhỏ nhắn năm nào giờ lại cao như cây cột điện. Tam quan của Takemichi sụp đổ, anh hận đời, hận ông trời bất công. Anh đã đổ bao nhiêu công sức chỉ để khiến bản thân cao thêm một chút cũng chẳng được. Thế mà thằng nhóc này chỉ mới có 2 năm thôi mà đã cao như vậy rồi.Đm tôi hận!!!!" Ồ anh hơi bất ngờ với chiều cao của em đấy... " Nó khiến anh cảm thấy bực mình.Hakkai không nhận ra được là Takemichi không hề vui khi nói đến chiều cao của hắn. Còn tưởng anh đang khen nên ngại ngùng gãi đầu nói: " Chắc do em thừa hưởng gen từ bố mẹ á! "Thế chia cho anh miếng chiều cao đi, anh đang cần nó lắm. Mỗi lần đứng với mấy tên to con tự ti muốn độn thổ luôn.Như lúc này đây, anh phải ngước lên để nói chuyện với thằng nhóc này. Đã thế cái mặt của thằng nhóc cũng đẹp trai nữa. Hận đời×2 Trời đất! Tự nhiên thấy ghét mấy thằng nhóc quanh mình ghê. Ghét cái mặt đẹp như tranh của bọn nó. Không biết vì lý do gì, Takemichi lại dùng ánh mắt cay cú nhìn từng người một. Nhìn đâu cũng thấy trai đẹp, mù hết hai con mắt anh rồi. Nhiều lúc Takemichi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân.Vì sao xung quanh anh chỉ toàn trai đẹp chứ éo phải gái đẹp??Càng nghĩ Takemichi càng tức, cứ đứng mãi bên cạnh mấy tên đẹp trai như này, thì có khi ế cả đời. " Anh đi về đây!! " Takemichi bỏ lại một câu rồi xách vali đi mất, Ema bối rối chạy theo sau.Hakkai ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì khiến anh nổi giận như vậy. Bọn bên kia cũng ngơ ngác theo Hakkai, tự nhiên anh lườm cả bọn xong giận dỗi bỏ đi.Không chỉ phụ nữ khó hiểu mà đến cả đàn ông nhiều khi cũng khó hiểu không kém...Mitsuya hoang mang vỗ vai Hakkai hỏi: " Mày nói cái gì mà Takemichi san giận vậy? "" Tao đâu có nói gì đâu... "Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì bên Mikey và Sanzu đang đánh nhau, Mikey vẫn còn cay vụ khi nãy. Hắn ghét cái tên tóc dài này, vì được Takemichi hôn má mỗi ngày, ngủ cùng anh ấy nữa. Thật không công bằng, hắn là người đến trước. Takemitchy là của hắn!!!!Sanzu không còn được bảo vệ bởi Takemichi liền yếu thế, hắn không dám đánh trả lại Mikey. Một phần là hắn biết hắn yếu hơn Mikey, phần còn lại là lấy mấy vết thương này làm nũng với Takemichi. Takemichi thương hắn nhất nên sẽ mắng Mikey một trận, thế là vừa được anh thương vừa trả được thù. Một công đôi việc :))Mikey bị Sanzu tính kế mà không hề hay biết, chỉ biết ngày mai sẽ là ngày tồi tệ nhất từ trước tới giờ của hắn. Bị người thương nhẫn tâm đá vào lãnh cung lạnh lẽo. Là người đến trước nhưng thật đáng tiếc khi chức vị người đến sau lại cao hơn một bậc trong lòng người thương a~~...." Anh Takemichi!! Anh có thể đi chậm lại một chút không ạ? " Ema phụng phịu nắm lấy góc áo Takemichi kéo lại.Takemichi cảm thấy khó xử khi để một cô gái đuổi theo mình đến thở hồng hộc thế kia. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn, dịu dàng lau những giọt mồ hôi đọng lại trên trán Ema.Hai má Ema ửng hồng lên vì ngại. Cô cũng không thể chống chọi lại ánh hào quang tỏa ra từ Takemichi, thảo nào hai ông anh của cô lại đỏ mặt bối rối khi được Takemichi quan tâm. " Để...để em tự lau được rồi ạ!! " Ema chộp lấy chiếc khăn tay, mỉm cười chân bước lùi lại phía sau, tạo ra một khoảng cách nhất định với Takemichi. Takemichi ngây ngốc với hành động bất thường của Ema, anh chỉ lau mồ hôi giúp cô thôi mà, có cần phải ghét bỏ đến lùi xa như vậy không. Takemichi nghĩ bản thân anh thật sự không hiểu được con gái đang nghĩ gì, ế đến giờ cũng là có lý do hết đó." Em đâu cần phải lùi xa như vậy đâu Ema." Ema hơi chột dạ nói: " Em thấy trời nóng quá đứng cách xa cho nó mát ấy mà!! "Takemichi cười mỉm: " Trời mây đen sắp mưa rồi...gió lạnh thổi qua da thịt anh nãy giờ. ""..."Bất mãn thiệt chứ!Ema muốn gào thét lên với ông trời. Tự nhiên ngại chi rồi rơi vào hoàn cảnh gượng gạo khó nói này. Ước gì có ai đó xuất hiện để phá tan sự gượng gạo này." Trời sắp mưa rồi sao cậu chưa về nhà nữa vậy Ema chan? "---------
Chap này hơi xàm 😑
Các cô thông cảm nhen.
Chap này hơi xàm 😑
Các cô thông cảm nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com