TruyenHHH.com

Alltake Haizz Lu Tre Bay Gio That Het Noi Noi

Takemichi là một cái tên rất lạ với những người không biết tới anh. Nhưng đối với những người biết thì sẽ hoảng hốt và mừng rỡ đến thế nào, người mà họ chờ 2 năm trời đã về rồi. Vui như tết luôn.

Nhưng gặp lại trong tình cảnh khá là kỳ cục...

Trong lúc Draken còn bất động tại chỗ vì bất ngờ thì Mikey đã chạy tới rồi nhảy tót lên ôm cổ Takemichi la lên: " Anh về rồi Takemitchyyyyy!! Sao anh lại đi lâu như vậy hả?? "

" Ặc! " Takemichi ngửa cổ ra sau vì sức nặng của Mikey.

Trời ơi thằng nhóc này tính bẻ cổ anh!!

Ema thấy ông anh tới chỉ làm mọi chuyện tệ hơn liền cáu gắt nói: " Đừng ôm cổ Takemichi san nữa Mikey! Anh tính siết chết anh ấy hả?! "

Rồi quay sang quát mấy tên đàn ông đang đứng ngơ ra đó " Tới giúp dùm cái đứng ngẩn ra đó làm gì!! "

Draken chạy tới lôi Mikey ra nhưng hắn ta bám dai khiếp. Phải nhờ sự trợ giúp của Baji mới lôi ra được, Mikey muốn leo lên nữa liền bị Draken gõ cho một phát nằm lăn ra đất giãy như con cá mắc cạn.

Sanzu thì được đội trưởng đội năm xách áo quăng ra một bên. Mucho nhíu mày nhìn cái tên nhóc lúc nào cũng im ỉm giờ lại kích động tấn công người khác.

Takemichi được giải thoát liền ôm cả cơ thể thở phào, da thịt anh đau rát kinh khủng. Hai vai không cần nhìn cũng biết để lại vết bầm rồi, còn cổ thì suýt gãy.

" Cứ tưởng là thăng thiên gặp ông bà rồi. "

Mitsuya không biết khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Takemichi, cười nhạt: " Vừa về đã gặp cú sốc khá lớn phải không? Takemichi san. "

" Huh? Ưm... "

Ai đây?

Cậu đẹp trai này nhìn có chút quen. Mái tóc tím nhạt, đôi mắt màu hoa oải hương dịu dàng, cùng một chiếc bông tai màu đen hình chữ thập trắng. Cao hơn anh nửa cái đầu, hừm trông thật  đáng ghét.

Bỗng một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ mông lung của Takemichi, anh khó tin nhìn cậu ta.

" Mitsuya kun? Em là Mitsuya kun đúng không? "

Nụ cười trên môi Mitsuya chợt cứng lại, người này quên hắn rồi đi? Nãy giờ chỉ có mình hắn quen biết anh thôi à? Gì mà xấu hổ vãi.

Che đi gương mặt đỏ lên vì gượng của mình, Mitsuya ậm ừ trả lời: " Là em đây, anh quên người cũng nhanh thật đấy Takemichi san. "

" Ồ xin lỗi em trí nhớ anh hơi kém. " Takemichi gãi đầu có chút khó xử nói.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngớ của anh, Mitsuya thử chỉ vào đại một người mà trước đây quen hỏi: " Vậy cái tên tóc đen dài suôn mượt như tóc sunsilk kia anh quen không? "

Takemichi nhìn theo hướng tay Mitsuya chỉ, người đứng đằng kia đúng là có mái tóc đen dài trông cũng suôn mượt thiệt nhưng nhìn có hơi là lạ.

Anh lắc đầu: " Không quen. "

" Vậy tên bên cạnh? " Tay chỉ sang tên cao lớn có mái tóc thắt bím, gương mặt dữ dằn nhìn Mikey giãy dưới đất.

" Hừm...Draken đi? Tại anh nhớ mang máng là cậu ấy có một hình xăm rất ngầu. "

" Chậc. Đúng là nhìn cái hình xăm đó ai cũng biết tên đó thật! "

Khá là bất mãn khi anh lại nhớ được Draken mà lại không nhớ hắn, hai năm bề ngoài cũng có thay đổi nhưng đâu có thay đổi nhiều đâu. Tự nhiên thấy ghét thằng bạn ghê.

" Chỉ mới hai năm thôi mà Draken kun đã cao lớn vạm vỡ đến vậy rồi, còn đẹp trai nữa chứ. Chắc nhiều người theo đuổi lắm! "

Takemichi có chút ghen tị với chiều cao và thân hình của Draken. Tuy hai năm trước thằng nhóc ấy cũng cao hơn anh nhưng khoảng cách cũng ngắn. Và giờ nhìn xem, anh chỉ có thể đứng tới vai hoặc hơn một chút xíu thôi. 

Hừm con nít gì mà cao vãi! Cái thân hình đó đang lẽ dành cho người trưởng thành chứ có phải là học sinh cấp 2 đâu?

Không sao ít nhất Takemichi còn có bạn đồng hành. Mikey vẫn lùn hơn anh. Có thể an tâm được rồi.

Draken bất lực đỡ trán nhìn vị tổng trưởng vĩ đại nằm giãy dưới đất. Hắn hết nói nổi tên này rồi, mặc kệ đi. Quay người đi lại chỗ Takemichi, mỉm cười trêu chọc nói: " Thật không ngờ lại gặp anh đấy Takemichi san. Anh vẫn dễ thương y như xưa vậy, giờ nhìn nhỏ bé quá. "

" Anh không có dễ thương!! Em vẫn luôn thật đáng ghét khi nói anh dễ thương! "

" Haha em xin lỗi. " Draken cười khoái chí rồi còn đưa tay xoa đầu Takemichi. Anh tức giận đạp vào chân hắn nhưng lực của anh không đủ làm hắn đau.

Tức chết được! Lớn rồi chẳng đáng yêu gì cả.

Baji cũng muốn góp vui chạy lại, hắn hớn hở chỉ vào mình hỏi: " Anh còn nhớ em không? "

" Hừ anh ấy quên mày rồi. Tao vừa hỏi xong. " Mitsuya khoanh tay cười khẩy nhìn gương mặt đen đúa của Baji.

Takemichi vừa thấy thoáng qua cặp răng nanh độc nhất của Baji liền nhận ra.

Anh bất ngờ nhìn ngó gương mặt của Baji, tay xoa mái tóc dài đen óng mượt.

" Em là Baji kun nè! Haha lớn quá anh nhìn không ra, nhóc còn để tóc dài nữa chứ. "

Tóc mượt ghê.

Dạo gần đây tóc mình hơi khô cứng chắc chút nữa phải hỏi Baji kun cách dưỡng tóc rồi.

Baji bất mãn: " Giờ này anh mới nhận ra em sao?! "

" Hể? Takemichi san dễ quên vậy sao?"

Pachin từ đâu đứng thù lù trước mặt xoa cằm, hắn nghĩ chắc anh cũng sẽ quên hắn. Nhưng không Takemichi vừa thấy hắn liền vui vẻ đập đập vài cái lên vai cười nói: " Ồ Pa đây mà! Vẫn khỏe quá nhỉ, trong nhóc vẫn y như xưa. "

Baji cùng Mitsuya ghen tị khi tên mập não ngắn này lại được Takemichi nhớ ra. Cả hai cùng nhau khịa Pachin " Đúng rồi, nó vẫn vậy, chỉ là mập lên mấy ký thôi à. "

" Này ai cho hai đứa mày nói Pa mập hả? Nó chỉ não ngắn thôi! "

"..." Cái này là đang hùa theo chê hả?

Takemichi nghiên đầu nhìn người vừa mới lên tiếng "giúp" Pachin. Người kia nhận ra anh đang nhìn hắn, cúi đầu chào: " Tôi là Hayashi Ryohei, bạn của Pa. Gọi là Peyan cũng được. "

" Rất vui được cậu Peyan kun! "

" Aaa sao anh lại không quan tâm đến em!? Takemitchy là đồ xấu xa! " Mikey giận dỗi phồng má ôm lấy hông Takemichi, hắn nằm lăn dưới đất nãy giờ mà anh thèm ngó ngàng tới.

" Xin lỗi Mikey kun nha. Tại lo nói chuyện với những người khác nên anh quên mất em. "

Takemichi cười ngượng xoa đầu Mikey, anh quên mất thằng nhóc này luôn. Nhìn lại những đứa trẻ hồi đó giờ đã lớn cả, anh không dấu nổi niềm hạnh phúc.

Thật tốt khi tụi nhỏ vẫn còn nhớ đến anh.

Draken nhận ra chuyện vừa rồi, thắc mắc hỏi: " Mà anh quen Sanzu à? "

" Ừm. "

Mikey híp mắt cười: " Bất ngờ thiệt~ "

Sanzu mặt lạnh đứng im không nói một lời dù cho có nhiều người đang nhìn hắn. Thái độ hoàn toàn khác với lúc ở cạnh Takemichi, mọi người đều quen với gương mặt lạnh nhạt kia nhưng Takemichi thì lại không quen chút nào.

Thằng bé sao vậy nhỉ? Đau ở đâu sao?

Anh nhìn bên cạnh Sanzu có một người đàn ông cao to hơn cả Draken, mặt thì hầm hầm làm anh hơi sợ.

" Haru..Haru lại đây! " Takemichi che miệng khẽ gọi nhỏ.

Mikey đứng bên cạnh nghe anh gọi Sanzu bằng tên liền không nhịn được mà ghen tị.

Hắn cũng muốn anh gọi hắn là Manjiro!!

Cái tên Sanzu kia có gì hay ho chứ! Có mỗi cái mặt.

Giơ hai tay ôm chặt lấy eo Takemichi lườm nguýt Sanzu. Mặt hếch lên như đang thách thức, nếu Sanzu mà dám bước lại gần Takemichi, hắn liền lao vào đập.

Sanzu định tiến lại liền khựng người đứng lại, hắn đưa ánh mắt đáng thương nhìn Takemichi.

Takemichi đánh vào tay đang ôm eo anh, mắng: " Mikey kun, em đừng dọa Haru! "

" Xí! Làm như nó là con nít ấy. "

" Mày mới là con nít ấy! Bỏ Takemichi san ra nhanh, ôm hoài vậy. " Baji nắm áo Mikey kéo hắn ra khỏi người anh. Takemichi mừng đến khóc, chân thành cảm ơn Baji đã giúp anh thoát khỏi sự đeo bám của Mikey.

Baji cũng tốt bụng trao Mikey lại cho Ema, cô bé có nhiệm vụ ngăn Mikey tiến lại gần Takemichi. Sanzu thấy bên cạnh anh không còn Mikey nữa mới chậm chạp đi lại.

Takemichi lại dịu dàng xoa đầu hắn hỏi: " Nãy sao em lại kích động như vậy? Anh đã làm gì sao? "

" Dạ không. Em chỉ hơi sợ thôi. "

Cũng may không ai nghe được câu nói của hắn, nghe một câu thôi cũng tự sốc tim đăng xuất ngay.

Tên chó điên của Touman vừa nói sợ kìa!! Hãi thực sự.

" Này Sanzu! Ai cho mày lại gần Takemitchy hả? Dù quen biết thì tao vẫn là người ở cạnh anh ấy lâu nhất! "

"...Tao từng sống chung một nhà với Michi nii. "

"..."

" Nhưng tao là người gặp Takemitchy trước!! "

" Tao được Michi nii hôn má. "

" Tao cũng được thôi! "

" Tao được đi ăn với Michi nii. "

" Hừ! Tao được Takemitchy tặng quà sinh nhật đây. Độc quyền luôn nhá! "

" Vậy mày được ngủ chung, tắm chung với Michi nii chưa? Được trao nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày chưa? Tao thì rồi đấy! "

"..."

Sự ồn ào của hai đứa nhóc kia khiến Takemichi tức điên lên, từ nãy giờ chỉ toàn gặp những chuyện rắc rối, rắc rối nhất vẫn là hai thằng nhóc này.

" Im hết!! Hai đứa ồn ào quá rồi đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com