TruyenHHH.com

[Allluffy] Thời gian

07

yukino1010

2 năm sau...

"Giờ tôi phải đi rồi, cảm ơn vì thời gian qua, sư phụ"

"Bảo trọng"

"Hẹn gặp lại" nói xong liền xách balo tiến về phía con tàu, nơi có các đồng đội của cậu.

"Có lẽ ta chỉ nên đứng sau và theo dõi em như thế này thôi, Luffy" vẫn luôn dỗ theo bóng lưng cậu

"E hèm...nghe hết rồi nha"

"Gì chứ? Ta có nói gì đâu"

"Haha... bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì"

Nami ở trên tàu thấy Luffy liền lên tiếng hối thúc cậu. Nami vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp. Mọi người sau hai năm ai cũng khác.

"Luffy à! Cậu là người cuối cùng đó. Mau lên! Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ!"

"Tiểu Thư Nami nói gì cũng đúng hết" bưng ra một tách trà.

"Là Sanji hả? Tớ nhớ mấy món cậu nấu lắm đó" thấy Sanji là mắt cậu sáng lên, liên tục quấn lấy Sanji

"Được rồi chờ chút, tôi sẽ nấu cho cậu"

"Sanji là nhất!"

Gì chứ? Đối với cậu ấy mình là nhất sao? Được rồi, còn gì tuyệt vời hơn một lời khen của cậu ấy nữa chứ

Sanji là nhất sao? Vậy tôi là gì?

"Được rồi! Tiến thẳng đến đảo người cá" cậu hào hứng hô to

"Sanji à! Đã có đồ ăn chưa?"

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây"

"Nhìn ngon quá!" Luffy

"Thơm thiệt đó nha" Robin

"Đúng là Sanji có khác" Usopp

"Tôi rất háo hức thưởng thức nó" Brook

"Vậy thì ăn nhiều vào"

"Tất nhiên rồi"

"Hửm? Tên đầu tảo kia đâu rồi?" Mọi người ai cũng đã tập trung đầy đủ tại phòng ăn chỉ riêng Zoro là vắng mặt. Sanji có chút ngạc nhiên.

"Không biết nữa" Nami

"Hình như cậu ta không được vui" Franky

"Chứ gì nữa" Robin

"Hửm? Robin, cô biết chuyện gì sao?" Nami nghe vậy cũng thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu" Robin

"Tôi cũng hiểu rồi" Usopp

"Hai người này bí mật ghê" Nami

"Luffy! Hay là cậu đi gọi cậu ấy đi" Usopp

"Cậu cứ ăn tiếp đi, để tôi đi gọi" Sanji thấy Luffy mới ăn có mấy miếng cũng không nỡ để cậu đi.

"Không cần đâu! Luffy là được rồi" Robin

"Được thôi, chắc cậu ấy ở trên đó nhỉ?"

"Zoro! Cậu vẫn còn luyện tập sao?"

"..."

"Cậu không tính ăn luôn sao? Như vậy không tốt đâu"

"Cậu cứ mặc tôi" lạnh lùng boy.

"Zoro! Ai làm cậu khó chịu sao? Là tôi hả?"

"Không"

"Rõ ràng"

"Tôi đã bảo không" gằn giọng

"..." Luffy có hơi hoang mang. Đây là lần đầu tiên Zoro lớn tiếng với cậu. Mấy lúc đùa giỡn thì không nói, nhưng mà lần này Zoro rất nghiêm túc. Là giận cậu thật sao?

Chắc chắn rồi, Zoro đang giận cậu. Cậu có làm gì đâu nhỉ? Dù sao thì cũng là thuyền trưởng, không thể có xích mích như vậy với thuyền viên của mình. Bản thân cậu cũng rất khó chịu khi bị đồng đội của mình giận. Mặc cho bụng đói thì cậu vẫn ngồi đó chờ Zoro bắt chuyện với cậu. Cậu cứ ngồi mãi ở đó nhưng Zoro hắn ta thậm chí chẳng ngó ngàng gì tới cậu cả.

Sanji ở dưới bàn ăn cũng cảm thấy khó chịu khi 2 người đó vẫn chưa xuống dùng bữa tối, đồ ăn sắp nguội rồi. Hắn thấy hơi bực rồi, lập tức đứng dậy đi tới chỗ 2 người họ.

"Lại có kịch hay rồi đây" Robin

"Tôi cũng nghĩ giống cô" Usopp

"Hai cái con người này" Nami vẫn chưa hiểu ra.

"Chuyện gì vậy Robin?" Chopper

"Cậu không cần biết đâu Chopper" Robin xoa đầu Chopper nói.

"Luffy! Zoro! Mau xuống ăn đi! Đồ ăn nguội hết rồi"

"Sanji hả? Tớ đang đợi Zoro tập luyện xong rồi ăn luôn"

"Zoro! Ăn rồi tập luyện tiếp" thấy cậu nói vậy cũng chuyển hướng sang Zoro.

"Tôi không đói"

"Luffy! Kệ hắn ta đi, không phải cậu đang đói sao?"

"Tớ sẽ ngồi đây đợi"

"Zoro! Cậu không thấy Luffy đang đợi cậu sao?"

"Im đi! Không phải chuyện của cậu"

"Cái tên đầu tảo này"

"Lông mày xoắn, muốn gây sự à?"

"Nè nè! Hai cậu đừng có đánh nhau, nếu Zoro không muốn ăn thì thôi. Mình đi thôi Sanji"

Nói rồi cậu liền kéo Sanji ra ngoài, nếu để yên như vậy có khi lại có án mạng mất, lần này khác với mấy lần trước, cậu cảm nhận được luồng sát khí rất mạnh phát ra từ 2 người này.

"Luffy!"

"Sanji à! Tớ biết cậu định nói gì nhưng mà chắc cậu ấy đang khó chịu thôi, cậu đừng để tâm"

"Luffy" ôm cậu vào lòng an ủi

"San...Sanji?"

"Đừng lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy! Cậu khiến tôi đau lòng lắm đó"

"..."

"Được rồi! Vào ăn thôi, còn mỗi 2 đứa mình thôi đó"

"Ừm"

Sau khi dùng bữa thay vì về phòng thì cậu lại đi dạo quanh tàu, cậu không ngủ được, cảm giác khó chịu trong người khiến cậu bí bách, cậu không biết làm gì để giải tỏa nó ra.

Cứ đi qua đi lại trên tàu. Không biết khi nào cậu đã đứng trước cầu thang dẫn đến phòng Zoro. Tay đặt lên thanh ngang của cầu thang mà trong lòng rối bời. Không biết Zoro ngủ chưa nhỉ? Cậu ấy có còn giận mình không? Có nên lên trên đó không? Những suy nghĩ đó chạy dài trong đầu cậu, nó cứ mãi ở đó thôi thúc cậu trèo lên đó. Cậu dần dần tiến lại gần hơn chỗ của Zoro. Cậu ấy đang ngủ, có vẻ là rất mệt. Một khi Zoro đã ngủ thì khó mà gọi cậu ấy dậy được, vì thế mà Luffy thoải mái bày tỏ tâm sự của mình hơn. Cậu ngồi ngay ngắn trước mặt hắn.

"Zoro!"

"Làm sao để cậu hết giận đây nhỉ?"

"Từ khi lên tàu đến giờ, một câu cậu cũng không nói với tớ"

"Tớ thấy sợ lắm, cảm giác sắp mất cậu đến nơi rồi ý"

"Có thể không? Đừng lạnh nhạt với tớ! Tớ không chịu được"

"Mỗi khi nghĩ đến việc cậu không quan tâm đến tớ, đầu óc tớ như nổ tung, hình ảnh của cậu xuất hiện liên tục trong đầu tớ. Khiến tớ không tài nào ngủ được"

Cậu không ngủ được. Hắn cũng vậy. Nảy giờ hắn vẫn lắng nghe cậu nói, từ đầu đến cuối, không xót một chữ. Trong lòng hắn hiện giờ cứ sôi sùng sục như lửa đốt ấy, từng câu từng chứ cậu nói ra đều làm hắn cảm thấy phấn khích. Ý định ban đầu chỉ là giận hờn cậu một chút thôi không nghĩ là cậu lại nhạy cảm như vậy.

"Luffy!" Hắn mở mắt ra kéo lấy tay cậu xích lại gần hắn hơn.

"Zo...zoro? Cậu chưa ngủ sao?" Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, không biết là hắn có nghe thấy gì không nữa.

"Chưa"

"A tớ nhớ ra rồi! Tớ còn có việc chưa làm" nhanh chóng chuồn đi

"Từ từ đã nào! Làm gì mà gấp vậy?" Chưa kịp chuồn lẹ thì cậu đã bị kéo lại, giờ cậu nằm gọn trong lòng hắn rồi. Có mà chạy đằng trời.

"Zoro à! Thả tớ ra" cậu vùng vẫy nhưng vô ích thôi, giờ cậu đã rơi vào tình thế không thể chốn chạy.

"Chẳng phải cậu bảo là đừng lạnh nhạt với cậu sao?"

"Cậu nghe thấy sao?" Mặt cậu đã đỏ rồi giờ lại đỏ hơn.

"Nghe hết rồi" nói xong liền đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Ưm..."

"Zoro...cậu..."

"Tớ sẽ coi như đó là một lời tỏ tình"

"Tỏ...tỏ..tình sao?"

"Phải! Là tỏ tình. Từ giờ cậu sẽ là của tớ! Đừng hòng thoát"

"Ưm" lại là một nụ hôn đến từ vị trí của kiếm sĩ mù đường. Bây giờ cậu đã bị hạ gục rồi. Hoàn toàn bị động.

"Muộn rồi! Tớ về ngủ đây" cảm thấy cũng đã khuya rồi nên cậu cũng nhanh chóng trở về phòng

"Được rồi! Mai gặp lại"

Cứ nghĩ sau khi nói chuyện xong cậu sẽ ngủ được chứ ai ngờ bị mất ngủ cả đêm. Ngại quá ngủ không được là đây. Còn con người kia cũng vì cậu mà thao thức đây này, cứ nghĩ tới cậu tỏ tình hắn thì hắn lại nhảy cẩng lên. Đúng là bị conditinhyeu nhập thì mấy ai được bình thường. Thế là sáng hôm sau tạo hóa lại mang xuống cho Trái Đất 2 chú gấu trúc vô cùng đáng yêu.

"Cậu bị thiếu ngủ sao Luffy? Nhìn cậu lờ đờ quá" Chopper thấy Luffy không được tỉnh táo nên cũng lên tiếng hỏi thăm.

"Không có gì đâu!"

"Là la la...tình yêu là gì...tình yêu..."

"Nè, bộ tên đó bị ai nhập hả? Mới hôm qua vừa trưng bộ mặt khó chịu mà hôm nay lại vui vẻ hát hò như thế" Nami thấy lạ nên lên tiếng.

"Có gì khó hiểu đâu" Robin

"Phải đó Nami" Usopp

"Lại biết chuyện gì mà giấu đúng không?" Nami

"Không hề" Usopp

"Tôi cũng hiểu rồi" Brook

"Cả ông nữa sao?" Nami

"Nami à, cô tinh tế xíu đi" Franky

"Nà nà! Mấy cái con người này" Nami

"Chopper cậu hiểu gì không?" Nami

"Không hiểu gì hết" Chopper

"Trà của cô đây tiểu thư Nami" Sanji từ xa bưng tới vãi tách trà nóng.

"Cảm ơn cậu, Sanji. Nhưng mà cậu có biết chuyện gì xảy ra với tên đó không?" Nami

"Chắc là tôi biết đó"

"Hả? Cả cậu cũng biết sao?"

"Luffy! Uống chút trà nóng đi, sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đó"

"Cảm ơn cậu nha Sanji"

"Không có gì"

"Nè đầu tảo, trà của cậu nè"

"Để đó đi...là lá la"

"Hai người làm lành rồi sao?"

"Phải, thì sao?"

"Đã nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Chỉ là Luffy cậu ấy đã 'tỏ tình' với tôi thôi" nói với giọng điệu khiêu khích.

"Tỏ tình sao?"

"Chính xác"

"Cậu nghĩ nói vậy là tôi sẽ tin cậu sao?"

"Không tin cứ hỏi thử Luffy đi! Nhưng mà tôi khuyên cậu đừng nên thử vì sự thật mất lòng"

"Đi theo tôi" Gương mặt trở nên tối sầm lại sau đó đi đến chỗ Luffy kéo áo cậu lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com