|AllKuroko| Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?
CHAP 2
Akashi cùng Momoi bớt chút thời gian đi tiễn Kuroko sau tiệc chia tay hôm qua, cả ba đều được tính là trai xinh gái đẹp, ăn vận mặc dù rất bình thường nhưng sức sống tuổi trẻ chưa bao giờ thiếu. Hôm nay Kuroko mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, khoác thêm một chiếc áo gió màu lam phối với chiếc quần dài màu đen ôm sát chân. Dưới chân mang một đôi giày màu trắng sữa, trên cổ quoàng một chiếc khăn màu lam nhạt thoạt nhìn qua trông vô cùng sạch sẽ tinh khiết. Hai người bạn kia vẫn một thân đồng phục từ trên xuống dưới. Kuroko rũ mi, bây giờ vừa hay là mùa đông, chuyến bay vì tuyết rơi mà bị delay, thế là ba người bạn lại có thời gian trò chuyện, Akashi đã xin giáo viên nghỉ tiết cho bọn họ từ trước. Hôm qua hắn đã xem thời tiết trên điện thoại, khả năng cao có tuyết rơi nên chuyến bay khá dễ bị delay. Vậy mà delay thật. Cả ba tiện tay tạo một nhóm chat, bắt Kuroko thề thốt khi đến nơi phải nhắn tin báo bình an cho bọn họ, còn phải cho bọn họ xem nhà. Mà Kuroko bé nhỏ chỉ đành bất lực đồng ý, chào tạm biệt câu cuối rồi nhanh chóng lên máy bay. Sau khi đã yên vị, Kuroko mới nhắn báo cáo cho anh trai, hai người hẹn nhau ngày mai gặp lại. Kuroko rót một ly nước ấm, uống hết. Khăn quàng cổ nới lỏng ra một chút. Hành lí đã cất gọn gàng, Kuroko lấy một cuốn sách ra đọc. Nhưng tâm loạn không có cách nào đọc thoải mái, đến lúc máy bay cất cánh cậu đành gấp sách đặt xuống nhìn ra ngoài. Ừm, cảnh vật bên dưới khá đẹp. Tất cả phủ một màu trắng xóa. Trông rất thanh khiết. Cậu ngồi cạnh một bà lão đã ngoài sáu mươi. Suốt từ đầu bà chỉ ngủ, đến khi tiếp viên thông báo đã đến giờ ăn trưa Kuroko mới gọi bà dậy. Cả hai trật tự ăn. Ăn xong, bà lão bảo trì trạng thái ngủ đông, còn Kuroko lại một lần nhớ về quá khứ. Cậu nhớ lại những lần cậu cùng Aomine vui vẻ chơi bóng rổ, nhớ những lần Murasakibara cùng Kise bám mình dính như bạch tuộc. Cậu lại nhớ tới tsunderima hàng ngày dúi vào tay mình những món đồ may mắn. Nhưng rồi cậu nhớ tới lần đầu gặp Amimuro ở câu lạc bộ bóng rổ. Đàn em năm nhất ngày ngày đến nhóm 1 "học hỏi" cách chơi của những thiên tài. Nhưng những "thiên tài" chỉ chú ý đến cậu, có dạy cũng chỉ dạy vô cùng qua loa, nhưng cũng được xem như là có biết đến. Rồi lần gặp thứ hai, cậu ta ngạo mạn tuyên bố sẽ dành lấy tất cả những gì Kuroko có. Và cậu ta sử dụng toàn bộ "tuyệt kĩ" để thành công. Lần gặp thứ ba là ở một đoạn cầu thang vắng vẻ. Sau khi khiêu khích Kuroko chán chê, lại thấy Thế Hệ Kì Tích từ xa tới, cậu ta ngay lập tức nói mấy câu nhu nhược, lại chảy ra mấy giọt nước mắt, căn chuẩn thời điểm mà chuyên nghiệp ngã xuống thành một đường cong parabol đẹp đẽ. Người nào mà xem được cảnh tượng đặc sắc đó chắc chắn sẽ khuyên Amimuro đi làm diễn viên đi, rất có tiềm năng đó. Lần kế tiếp gặp lại, Amimuro liền diễn lại trò cũ, có điều lần này là trên hành lang. Cậu ta trước tiên hất nước nóng vào Kuroko, sau đó lại phiêu diêu ngã xuống, rồi lại nhận được sự quan tâm của Thế Hệ Kì Tích. Còn cánh tay bị bỏng kia vẫn luôn được giấu sau lưng. Kuroko lại nhớ đến lần thứ n gặp nhau, Amimuro đột ngột quỳ xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy ra cầu xin Kuroko đừng bắt nạt cậu ta nữa, địa điểm lần đó là một hành lang đông người. Mà Kuroko đã từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng. Sau vụ "đẩy người ngã cầu thang" kia, cả trường đều đồn thổi cậu là kẻ bắt nạt, phần lớn đều chửi bới cậu. Nhưng những "nạn nhân" trước đây của Amimuro hoàn toàn đứng chung một chiến tuyến với Kuroko. Bọn họ hoàn toàn bị bạch liên hoa kia chen chân vào cuộc tình, sau đó đổi lại bọn họ biến thành kẻ đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Kuroko nghiêm túc chờ Amimuro khóc lóc kể lể xong xuôi mới quay lưng bỏ đi, không thèm nói lời nào, cánh tay bị thương cứ thế mà phô ra cho công chúng xem. Mà những vị "công chúng" đó không hề để tâm, chỉ chăm chăm bảo vệ Amimuro, nói những lời an ủi khích lệ, còn có một bộ phận gào thét biểu tình Kuroko mau chuyển đi. Kuroko không trách bọn họ. Dù sao đối diện với một diễn viên tiềm năng thì thật giả cũng khó mà phân biệt được. Cánh tay bị bỏng đó về sau đã được Momoi cùng Akashi băng bó và bôi thuốc. Mặc dù đến bây giờ vết thương chưa mờ sẹo hẳn nhưng Kuroko không còn cảm thấy gì nữa rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhớ về "họ". Chỉ lần này nữa thôi, sau đó sẽ không còn. Thoát khỏi dòng kí ức của bản thân, Kuroko lại rót cho mình một cốc nước ấm, khăn quàng cổ đã tháo hẳn. Mải mê suy nghĩ nên cậu ngủ quên, thoắt cái đã đến năm giờ chiều, Kuroko mở cửa sổ ngắm cảnh sắc. Ừm, hoàng hôn đẹp thật đấy. Bà lão bên cạnh bất chợt lên tiếng, kéo Kuroko ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ.- Cháu bé, buồn chuyện tình cảm hả? - Bà lão mỉm cười, một gương mặt hiền hậu.- Dạ, đại loại vậy ạ... - Kuroko hơi bất ngờ. Bà lão sao lại...?!- Cậu bé, chuyện buồn đến đâu đều là quá khứ rồi. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, cứ vui vẻ tận hưởng nó đi. - Giọng bà lão đều đều. Có lẽ vì đồng cảm mà bà nói nhiều hơn bình thường một chút.- Vâng, cảm ơn bà nhiều ạ... - Kuroko trầm mặc, nhưng lại nhẹ nhõm đến kinh ngạc. Đám mây đen cuối cùng trong lòng đã tiêu tan, trả lại cho cõi lòng bầu trời xanh vốn có. Bà lão chỉ mỉm cười hiền từ, sau đó hai người tiếp tục nói chuyện của bản thân, thoắt cái đã tới giờ ăn tối.
"Hiện tại, mình phải sống cho bản thân..."
-END CHAP 2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com