TruyenHHH.com

[AllHan Fanfic] Love stories

[Wonwoo x Jeonghan] Thuần Huyết (1)

Peachkiss1996

*Lần đầu tiên trong đời, mình đổi vai vế của 17. Hụhụhụ.

.

Trong khu rừng lá kim rậm rạp, lớp tuyết dày bao phủ lên từng bề mặt mọi thứ xung quanh khiến cho cảnh vật nhuộm một màu trắng xoá.

Mùa đông năm nay đến sớm lại đặc biệt kéo dài hơn bình thường. Sinh vật sống trong ngọn đồi phải oằn mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt biến động, nổ lực để bản thân có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân năm sau.

Sâu bên trong khu rừng nọ.

Một đoàn thám hiểm gồm năm người đang di chuyển cực kì chậm chạp, trong tay mỗi người nắm một sợi dây thừng, khó khăn vượt qua lớp tuyết dày đặc lạnh cóng.

Ba người trong số họ gương mặt đã cắt không còn giọt máu, tái nhợt như những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, bước chân cũng lung lay như có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

"Cố lên. Chỉ cần qua khỏi khu rừng đến đường vòng qua đồi thì có thể may mắn bắt gặp ai đó đi ngang qua, chúng ta sẽ được cứu".

Người đi đầu nuốt khan ngụm nước bọt chẳng hề có trong cuống họng, cố gắng trấn an tinh thần những người đi phía sau mình. Tuyết rơi phủ lấm tấm trên gương mặt bị đông đến đỏ hồng của anh, nhưng người nọ vẫn cố bước từng bước nặng nề kiên định về phía trước.

"Wonwoo...Tớ đi không nỗi nữa rồi..."

"Jihoon, c phải cố gắng lên. Chỉ còn một chút nữa là ra khỏi cánh rừng rồi. Đừng bỏ cuộc".

Wonwoo nhẹ giọng trấn an người con trai đi gần sát phía sau mình. Nhìn gương mặt đã bị đông lạnh đến tái nhợt của cậu anh rất đau lòng. Nhưng điều họ phải làm lúc này là nhanh chóng tìm lối ra. Bởi cả khu rừng đều đã bị trận bão tuyết bất ngờ này che lấp. Khung cảnh nơi nơi giống hệt như nhau khiến họ bị lạc mãi ở trong này, nếu không tìm được lối ra trước khi mặt trời lặn, họ có thể sẽ phải vĩnh viễn nằm lại ở đây.

Năm người tiếp tục chậm chạp đi về phía trước, khung cảnh đâu đâu cũng trắng xoá khiến người ta không thể phân biệt được đâu là đâu. Chứng quán tuyết khiến cả năm người đều bắt đầu muốn nôn, người đi đầu là Wonwoo lại càng không phải nói, tinh thần của anh đã đến cực hạn rồi.

Wonwoo cố gắng lê bước chân mỏi nhừ trong lớp tuyết dày. Bỗng nhiên dây thừng anh cầm trong tay bất ngờ bị giật mạnh, Wonwoo theo đà bị lôi ngã về phía sau.

Thì ra người cuối cùng trong đội đã không thể chịu đựng được nữa. Anh ta ngã khuỵu xuống bất tỉnh, trùng hợp nơi anh ta ngã xuống lại là đỉnh một con dốc nhỏ, vì đang nối với nhau bằng một sợi dây nên khi người kia rơi xuống cũng kéo theo những người còn lại.

Tình huống bất ngờ khiến Wonwoo không kịp trở tay, anh chỉ có thể ôm chặt Jihoon che chắn cho người nọ không bị va đập vào đá ngầm trong tuyết. Tuy nhiên cú ngã khá mạnh khiến hai người vang xa nhau cả mấy mét.

Toàn thân chỗ nào cũng đau đớn khiến Wonwoo không thể rên thành tiếng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân đầu chảy đày máu đang nằm cách đó không xa, rồi chợt trước mặt bỗng trở nên tối sầm, anh ngất đi.

.

.

Trên một những cành to của cây lá kim vững chải chọc cao đến trời. Từng con sóc nhỏ không sợ cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt mà vui vẻ nhảy nhót, nô đùa.

Chúng vì tranh giành một hạt thông mà đuổi bắt nhau không ngừng qua lại giữa những tán cây.

Hai chú sóc đang cui đùa đuổi theo nhau, bỗng nhiên hét toán lên rồi bỏ chạy tán loạn khi một đôi chân thon gầy trắng muốt đổ sập lên tán cây mà chúng đang đứng.

Chủ nhân của đôi chân cũng không màng việc bản thân đã làm 'tổn thương' những chú sóc bé nhỏ. Cậu thích thú nhìn người đang hì hục đuổi theo phía sau lưng mình.

Cậu ngồi xổm trên tán cây, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch, trông hệt như một tinh linh tuyết thanh thuần, xinh đẹp.

"Jeonghan~~, cậu lại bỏ chạy ra đây nữa rồi. Cẩn thận ngài ấy biết được sẽ trừng phạt cậu".

Người vẫn luôn đuổi theo phía sau lúc này cũng đã dừng lại, người nọ đáp xuống tán cây bên cạnh người con trai, động tác phiêu phiêu nhẹ nhàng như một chú chim hoàng yến.

"Hừ, cậu không đi mách lẻo thì ai mà để ý đến chứ".

Jeonghan thay đổi tư thế ngồi, cậu tựa lưng vào thân cây rồi co một chân lại. Chiếc chân kia thì đu đưa bên dưới táng cây. Ánh mắt cậu bị một đoàn người bên dưới lớp tuyết dầy thu hút.

"Myungho. Nhìn kìa".

"Lại có người vào sâu trong rừng giữa mùa tuyết đổ trắng trời thế này sao?".

Myungho híp mắt nhìn. Từ khoản cách cực xa nhưng vào trong mắt cậu lại rõ mồn một như đang diễn ra ngay bên cạnh.

"Cái người đi đầu kia thật là dễ nhìn quá có phải không?".

Jeonghan cười.

Myungho không đáp mà chậm ngắm nhìn , cậu liếc mắt quan sát nhất cữ nhất động của đoàn người nọ.

"Ồ, bọn họ sắp chết rồi".

"Eung ~".

Jeonghan ngồi bên cạnh cũng vô tư đáp lại. Hai cậu trai với nhan sắc không chỗ nào có thể bàn cãi ngồi cạnh nhau, nghiêng đầu nhìn đoàn người té xuống con dốc. Đôi mắt thích thú mở to nhìn họ dần dần bị lớp tuyết dày cắn nuốt, từ từ đi vào cõi chết.

"Nghĩ gì vậy?"

Thấy Jeonghan sờ sờ cằm, cái đầu nhỏ lại cứ nghiêng qua nghiêng lại. Myungho đưa tay nựng hai má cậu.

"Người kia từ lúc ngã xuống vẫn một mực ôm lấy cậu trai bé tí hon kia".

Jeonghan nâng đôi tay trắng ngần chỉ vào hai người ngã cách nhau gần nhất. Đôi mắt với thị lực kinh người không bỏ sót cái liếc mắt đầy lo lắng và đau xót trước khi ngất đi của chàng trai. Nhìn một màn vừa rồi, không hiểu sao Jeonghan cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ đang nở rộ và chậm rãi lớn dần.

"Bản thân yếu đuối đến mức chỉ một trận tuyết cũng có thể giết chết hắn, vậy mà tên đó vẫn cố gắng bảo vệ một người khác. Là tốt bụng hay là ngu ngốc đây?!".

Jeonghan đặt tay lên đầu gối rồi tựa cằm vào đó, nghiêng đầu nhìn người đang thoi thóp dưới nền tuyết lạnh.

"Con người rất phức tạp. Đừng để tâm đến bọn chúng, mau quay về thôi".

Myungho nói. Cậu muốn mau chóng trở lại với cái ổ êm êm mềm mại của mình. Bông tuyết thấm vào áo khiến chúng ẩm ướt khó chịu quá, cậu ghét cảm giác này.

Jeonghan thấy bạn mình muốn đi liền kéo cánh tay cậu, nụ cười tươi tắn trưng ra trên đôi môi đỏ mọng như máu.

Myungho vừa thấy là biết có chuyện không lành, muốn quay mặt đi nhưng lại không thể, bản thân cứ thế bị cuốn hút bởi nét đẹp như thiên thần của người trước mặt, cam tâm tình nguyện bị cậu ta cho vào tròng.

Cũng giống như lúc này.

"Thánh thần của tôi ơi. Cậu lại muốn làm cái gì nữa đây?!"

"Đi nhìn một chút".

Jeonghan nói xong thì nhảy khỏi cành cây cao hàng chục mét so với mặt đất. Myungho không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống theo cậu.

Jeonghan dừng lại trước chàng trai dẫn đầu kia. Người nọ nhắm chặt hai mắt nằm đó, gương mặt thoáng chút lạnh lùng như những bông tuyết vương trên cơ thể anh. Jeonghan cúi thấp người ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm người nọ.

Đẹp trai nhỉ?

Myungho đi kiểm tra ba người nằm ở phía xa xa kia, lắc đầu, 'đều thành những thi thể cả rồi...'.

Myungho cúi người xem xét chàng trai nhỏ người có làn da trắng như tuyết nằm gần dưới chân cậu. Người này vẫn còn sống, nhưng hơi thở đã cực kì suy yếu rồi , sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

Myungho cố ngoảnh đi không nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy trên trán người nọ. Cổ họng khô khốc.

"Jeonghanie về thôi. Bọn họ trước sau gì cũng chết, mình về đi ngủ thì tốt hơn đó".

"Myungho cậu về trước đi. Đối phó với lính canh của ngài ấy giúp tớ. Tớ sẽ quay lại sau".

Nghe Jeonghan nói thế cơn buồn ngủ của Myungho lập tức bay biến mất tiêu luôn. Cậu trừng mắt nhìn cậu bạn.

"Không phải chứ. Cậu muốn cứu tên này à?"

Myungho bước lại gần quan sát người nằm trên mặt đất. Gương mặt không vì bị xay xát mà mất đi vẻ đẹp trai. Myungho nhìn nhìn rồi chép miệng.

'Còn không có đẹp bằng ngài đấy đâu'.

"Đừng hỏi nữa. Bên kia thế nào rồi?"

Jeonghan quay đầu nhìn cậu trai nhỏ được Wonwoo cẩn thận bảo vệ trước lúc ngã xuống kia. Cậu ta nằm im lìm không có dấu hiệu của sự sống.

"Chết rồi!".

Myungho nhúng vai nói. Cậu nói dối như vậy là vì cậu lười. Myungho nghĩ nếu như Jeonghan lại tốt bụng muốn cứu thêm một người nữa, cậu ta nhất định sẽ vất vả chết cho xem.

Jeonghan nghe Myungho nói thế thì có hơi ủ rủ. Cậu quay sang nhìn người thanh niên đang nằm trước mặt mình rồi quyết định nâng người nọ dậy.

"Myungho, vậy nhờ cậu nhé. Tớ đi một lát sẽ về ngay".

Thấy Jeonghan có vẻ thích thú với trò chơi cứu người này, Myungho cũng không ngăn cản nữa, nói một câu "nhớ về sớm" rồi nhảy vọt lên các tán cây, lướt đi như một cơn gió.

.

.


.

.

Jeonghan dùng sức kéo Wonwoo lên vai mình, sau đó chạy như bay đến một hang động nằm sâu trong cánh rừng, dưới chân một ngọn núi nhỏ.

Bên cạnh hang động này có một con suối, kì lạ là con suối này lại bốc khói nghi ngút, toả trắng cả mặt nước, kết hợp với ngọn núi sừng sững phủ đầy tuyết sau lưng, tạo thành một khung cảnh huyền huyễn, mờ ảo nhưng lại vô cùng tĩnh lặng và hùng vĩ.

Người này đang bất tỉnh, nếu mình thả anh ta vào trong hồ thì nhất định sẽ tắt thở cho xem.

Jeonghan nghĩ nghĩ xong liền khiên người vào bên trong hang động rồi thả anh xuống. Wonwoo đang hôn mê nhưng cơ thể bị va mạnh vào nền đá đến suýt chút thì tỉnh lại.

Jeonghan không biết điều đó, cậu đi vòng quanh người đang hôn mê kia hai vòng rồi ngồi chồm hổm xuống trước mặt anh, nâng tay chọt vào má anh ta.

Làn da người nọ bị đông đến cứng ngắt nên không còn đàn hồi, mềm mại nữa. Jeonghan nhăn mặt rụt tay lại. Cậu nhớ đến bộ phim mà cậu vừa xem mấy hôm trước, nam chính bị nhốt trên hoang mạc, chịu đựng cái lạnh âm độ vào ban đêm bằng cách đốt lửa sưởi ấm cơ thể.

Jeonghan nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chạy ra bên ngoài, một lúc sau thì quay lại với một đống thứ trên tay.

Cậu thảy những thứ linh tinh vừa tìm được xuống nền đá bên cạnh Wonwoo sau đó học theo giống như trong TV, chà sát cành cây vào nhau để tạo ra lửa.

Cặm cụi một thôi một hồi, đến khi hai cánh tay mỏi nhừ như muốn rả ra thì cuối cùng tia lửa cũng bén vào mớ cây và lá khô, cháy lên một đốm lửa nhỏ.

Jeonghan nhìn đám lửa tự tay mình nhóm lên thì hớn hở vô cùng, nhưng xung quanh lại không có ai để cậu khoe thành quả cả. Jeonghan nhìn người đang bất tỉnh nằm bên cạnh mình, mím mím môi ỉu xìu.

Lửa cháy mỗi lúc một lớn, không khí bên trong động cũng dần ấm lên. Jeonghan co chân ngồi bên cạnh Wonwoo, nghiêng đầu tựa trên hai gối rồi nhìn chằm chằm anh, ngón tay vô thức sờ sờ vết thương vừa mới lành lại trên tay mình.

Thấy Wonwoo vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, Jeonghan bò tới mở áo khoác của Wonwoo ra rồi đưa tay sờ lên ngực anh. Cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt truyền vào tay mình, Jeonghan lúc này mới yên tâm, tiếp tục ngồi đợi.

Lại qua một lúc, Jeonghan mon men tới gần Wonwoo lần nữa. Thật ra bởi vì hành động kiểm tra nhịp tim của mình lúc nảy khiến Jeonghan ngộ ra điều, lồng ngực của anh ấm áp vô cùng, khác hẳn với khi cậu chạm vào mặt và tay anh.

Jeonghan chớp đôi mắt trong suốt sáng ngời một cái rồi chạy đến nằm xuống cạnh người thanh niên kia. Tay cậu xuyên vào trong áo Wonwoo, nằm úp mặt vào ngực người ta.

Ấm quá a~

Jeonghan thích thú đến ngoe nguẩy, chỉ khổ cho Wonwoo, sâu trong tìm thức anh bị cái lạnh bất ngờ ủ cho nhíu cả chân mày lại.

Bởi vì đặt tính giống loài. Nhiệt độ cơ thể của Jeonghan vẫn luôn rất thấp, không hề ấm áp như con người. Bởi thế khi cảm nhận được sự ấm áp khác với nhiệt độ của lửa này, Jeonghan cảm thấy thích lắm. Giống như cơ thể được phủ trong tấm chăn bông mềm mại, ấm áp mà dịu êm đến cực kì thoải mái. Jeonghan cứ nằm như vậy, bất giác lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bên trong hang động ít người biết đến, chỉ còn lại tiếng lách tách của đống lửa nhỏ đang bập bùng cháy rực.

Bóng của hai người con trai quấn vào nhau rọi lên trên vách hang phía sau. Không gian nhu hoà ấm cúng trái ngược với từng trận gió tuyết lạnh thấu xương ngoài kia cửa động.

.
.

Rừng cây yên tĩnh bỗng trở nên khua động, xôn xao. Đám sóc tuyết giẩm lên nhau chạy tán loạn qua từng tán cây lớn, dường như chúng gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm, bỏ chạy bằng cả tính mạng mình. Những sinh vật sống trong khu rừng cũng lùi sâu vào nơi ẩn nấp, dõi đôi mắt sợ hãi run rẫy trông ra bên ngoài.

Từng bóng đen lướt như bay qua nơi ẩn nấp của đám thua nhỏ, khí thế mà những kẻ đó mang đến rét buốt hơn cả cơn gió tuyết đang hoành hành bên ngoài. Đám sinh vật đều co rụt người lại, sợ bản thân không may bị phát hiện.

Không gian nơi những bóng đen đi qua lặng ngắt như tờ, mùi chết chóc bao trùm toàn bộ  khu vực. Các loài sợ hãi ẩn mình, như sợ chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng khiến thần chết tìm đến.

Năm bóng đen bay vùn vụt rồi dừng lại trên vùng tuyết lở ngay sát bìa rừng. Bốn kẻ trong số đó cúi người kiểm tra những thi thể nằm trên mặt đất, cơ thể của bọn họ đã bị một lớp tuyết mỏng bao phủ.

"Thưa ngài, chỉ có một người còn sống".

Một kẻ trong số đó quỳ một gối xuống, cung kính nói với người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông mặc một thân quần áo quý tộc thời trung Âu cổ, dáng người cao ngất hoàn mỹ khiến cho những bức vẽ miêu tả về những vị Thánh cổ xưa vẫn thường được người đời ca tụng trông thật lố bịch.

Làn da trắng còn hơn cả tuyết, đôi môi quyến rũ lại đỏ hồng nhưng không tạo cảm giác uỷ mị yếu đuối mà ngược lại, khí tức toàn thân người đàn ông như một chúa tể tàn nhẫn, vừa đẹp đẻ, vừa đáng sợ.

Người đàn nghe thuộc hạ báo cáo xong cũng chỉ nhẹ gật đầu, gương mặt đẹp đến vô thực nhưng lại lạnh băng khiến người khác chỉ cảm thấy chết chóc nếu như dám nhìn thẳng vào.

Người đàn ông khẽ phẩy tay. Tuỳ tùng đang quỳ liền lập tức hiểu ý đứng lên, tránh đường sang một bên.

Người đàn ông kia nâng bước chậm rãi đi về phía người duy nhất còn sống sót, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Jihoon thoi thóp cố hít từng hơi thở nặng nhọc. Phổi như bị đâm thủng cho từng ngụm không khí hít vào đều giống như cực hình.

Đôi mắt mờ đục của cậu nhìn chằm chằm gương mặt của vị chúa tể đứng bên cạnh mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có sinh vật nào đẹp đẽ đến như thế hiện hữu trên thế gian này. Làn da anh ta quá trắng, trắng đến độ những bông tuyết xinh đẹp đang bay đầy trời kia cũng không thể nào sánh bằng.

Jihoon vẫn ngơ ngẩn nhìn, cậu dường như giao linh hồn mình vào trong đôi mắt sâu thẫm lạnh lẽo của người người đàn ông kia.

Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên của người đàn ông là thứ cuối cùng Jihoon nhìn thấy trước khi rơi vào trong bóng tối vô tận.

...Cứu tôi
...

.

.



.

.

Wonwoo khẽ cựa mình động đậy, sự ê ẩm khắp cơ thể khiến anh nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

Wonwoo mở mắt, phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt là tầng đá nhấp nhô không bằng phẳng của trần hang động.

Đây là đâu?! Tại sao mình lại ở đây?

Jihoon...

Wonwoo muốn ngồi dậy thì chợt nhận ra bản thân đang trong một tư thế và hoàn cảnh cực kì không thích hợp. Anh cúi đầu nhìn xuống bên dưới, nằm trong lòng anh bây giờ là một người con trai có mái tóc bạch kim mềm mại. Cậu đang gối đầu lên cánh tay anh mà ngủ ngon lành.

Wonwoo chợt có chút bối rối, bởi đôi tay của cậu trai kia đang luồng vào trong áo anh, ôm anh chặt cứng.

Người này là ai? Là cậu ấy cứu mình sao? Những người còn lại đâu cả rồi?!

Wonwoo chưa biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này, anh thử đưa tay đẩy vai người nọ ra, cậu trai nghiêng người một chút để lộ gương mặt xinh đẹp như một đoá hoa tuyết tháng giêng - lung linh, thuần khiết.

Wonwoo đứng hình mất mấy giây, cổ họng khô khốc đau nhức lại nếm ra được chút vị ngọt lạ thường khiến anh khẽ nhíu mày. Ánh mắt vô thức bị thu hút bởi đôi môi nhỏ xinh màu đỏ thẩm của người trong lòng.

Wonwoo khẽ lắc đầu, nếu không phải sợ phát ra tiếng động quá lớn, anh rất muốn tự tát mình mấy cái.

Mày đang nghĩ cái gì thế không biết!!

Trong lúc Wonwoo tự thôi miên mình để bình tâm tĩnh trí lại, người con trai trong lòng anh bỗng dưng cử động làm Wonwoo sợ hết hồn. Anh nhịn cả thở mà nhìn cậu từ từ xoay người, nhìn cậu dùng hai tay mềm nhẹ mà dụi dụi mắt, tiếp theo là một đôi đồng tử màu hổ phách đẹp đến kinh động lòng người nhìn thẳng vào mắt của anh.

Jeonghan bật người ngồi dậy khiến Wonwoo hoảng hốt lùi lại.

Suýt chút nữa đã chạm trúng rồi...

Wonwoo trong lòng nghĩ. Ánh mắt lại len lén bay đến trên đôi môi của người con trai.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi".

Jeonghan chồm tới nhìn thẳng vào Wonwoo, cậu thích thú cười híp mắt. Giống như công sức vun trồng của mình không uổng phí vậy.

"Là...cậu đã cứu tôi sao?"

Wonwoo lúc này đã tìm được tiếng nói của mình, anh ngại ngùng hỏi rồi nhanh chóng đánh giá xung quanh.

Thì ra họ đang ở trong một hang động nên mới không quá lạnh như bên ngoài khu rừng. Wonwoo nhìn đống lửa phía trước mặt, còn có một đám cây lá khô dự phòng đặt trong góc, trong lòng có hơi cảm phục.

Một mình cậu ấy tự làm hết sao?! Sẽ vất vả thế nào cơ chứ?!

Jeonghan nghe người nọ hỏi thì gật gật đầu. Cậu cho thêm mấy cành củi vào đống lửa, đôi môi nhỏ khẽ chun lại.

"Tôi cứu chim nhỏ, chim nhỏ cũng chết. Tôi mang sóc con về chăm, chúng cũng không sống nổi. Chỉ có ngươi thôi đó".

Nghe cách xưng hô của người con trai, Wonwoo cảm thấy rất lạ lùng, nhưng anh cũng cảm thấy cậu trai trước mặt này đáng yêu quá chừng.

Anh nhớ lúc còn bé bản thân cũng hay cứu những động vật nhỏ bị rời khỏi mẹ sau cơn bão, chăm sóc cho đến khi chúng hồi phục rồi thả chúng đi. Cũng có lúc anh sẽ gục khóc bên cạnh gốc cây, nơi anh chôn cất những sinh vật nhỏ bé chẳng may không qua khỏi.

"Tôi sống rồi, cám ơn cậu nhé. Chắc cậu nhỏ hơn tôi nhỉ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?".

"Tôi hả? 200 tuổi rồi~".

Jeonghan đúng lý hợp tình mà đáp. Nói xong còn gật đầu một cái để khẳng định là bản thân nhớ đúng rồi.

Wonwoo nghe mà lùng bùng lỗ tai, anh giữ phần bụng bị nội thương của mình một chút rồi hỏi lại.

"Cậu 20 tuổi sao? Vẫn còn rất trẻ. Tôi 25 tuổi rồi, cậu phải gọi tôi là anh, không được gọi là ngươi nữa có biết không".

Jeonghan chớp mắt nhìn chàng trai, trong lòng lại nghĩ có khi tuổi của cậu theo cách tính toán của loài người cũng tầm 20 tuổi đi. Nghĩ vậy Jeonghan liền gật đầu.

"Tôi tên Jeon Wonwoo, còn cậu?".

"Yoon Jeonghan".

'Yoon Jeonghan – dãy ngân hà thanh khiết.

Wonwoo nhìn đôi mắt trong sáng không chút tạp chất của người trước mặt, trong lòng cảm thán người đã đặt tên cho cậu hẳn là một nhà tiên tri đi, người nọ đã thấy trước được tương lai. Jeonghan thật sự rất hợp với cái tên này.

"Vậy Jeonghan, cậu có nhìn thấy những người đi cùng tôi không? Họ đang ở đâu?".

Nghe anh hỏi. Jeonghan nhớ đến những thi thể nằm la liệt bên dưới gốc cây gãy, gật nhẹ đầu.

"Ừmh. Đều chết cả rồi".

Wonwoo nghe được tin dữ ngây ngốc bất động, khi lấy lại được tinh thần liền tựa vào vách hang rồi ôm bụng ho sặc sụa. Máu nóng đều muốn xuyên qua dạ dày mà phun ra ngoài.

Jeonghan khó hiểu đứng bên cạnh nhìn. Cậu tiện tay vỗ một cái sau lưng Wonwoo nhưng lại khiến anh hộc một hơi suýt bay cả phổi ra ngoài. Jeonghan giật mình rút tay về, ngoan ngoãn ngồi một bên không dám manh động nữa.

Cậu yên lặng nghe tiếng khóc nếu như là người bình thường thì sẽ không thể nào nghe được của Wonwoo. Tiếng khóc rất khẽ, rất kiềm nén, giống như là một con thú bị thương vậy.

Jeonghan không giỏi ăn nói lắm, cậu cũng không biết an ủi là như thế nào, chỉ có thể bó gối ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh.

Qua thật lâu, thật lâu. Wonwoo mở ra đôi mắt đỏ hoe. Gương mặt anh vì nóng bừng mà trở nên đỏ ửng. Wonwoo biết mình đã bị sốt rồi, anh thở từng hơi khó khăn nói với Jeonghan.

"Cậu...tại sao cậu lại có thể cứu được tôi. Cậu cũng bị lạc sao?".

Tình trạng cơ thể không tốt nên Wonwoo đã không suy nghĩ được nhiều việc. Lúc này nhìn lại thân thể mỏng manh yếu đuối của người trước mặt, Wonwoo mới cảm thấy với sức lực của một mình cậu, Jeonghan hẳn đã rất vất vả mới đưa được anh đến nơi có thể ẩn nấp này. Hơn nữa dường như Jeonghan chẳng hề bị thương tích gì cả khiến Wonwoo càng thêm khó tin.

"Không, tôi bỏ trốn ra đây".

Jeonghan lắc lư nói, mắt lại quét tới quét lui trên ngực của chàng trai kia. Nguồn nhiệt từ trên người Wonwoo phát ra khiến cậu chảy cả nước miếng, rất muốn được úp mặt vào đó... ~

Wonwoo nghe câu trả lời hời hợt của Jeonghan cũng không thể suy nghĩ tiếp được nữa. Anh bây giờ cảm thấy rất lạnh, cơ thể như bị người ta lột trần rồi ném vào trong tuyết vậy. Wonwoo thở từng hơi nặng nề, người mỗi lúc một trĩu xuống.

Jeonghan lúc này mới nhận ra cơ thể người kia như cái lò sưởi là bởi vì anh phát sốt rồi, cậu nghe anh liên tục kêu lạnh thì suy nghĩ một chút, sau đó liền lôi người nọ ra ngoài, đi đến bên cạnh suối nước nóng, cởi hết quần áo của anh sau đó...ném thẳng người ta xuống hồ.

"Ùm" một tiếng thật to. Nước văng tung toé ướt cả một mảng đất đá bên cạnh hồ. Wonwoo chới với cố gắng ngoi lên, đến khi anh nhận ra đây thật sự là một hồ nước nóng thì rất ngạc nhiên.

Jeonghan đứng trên bờ nhìn nhìn. Cậu không có ý định đi xuống đó, bởi vì khi lên bờ cả cơ thể đều sẽ ướt mem vô cùng khó chịu. Vì thế cảnh tượng bên hồ bây giờ là Wonwoo ngại ngùng ngâm mình trong làn nước nóng, Jeonghan thì ngồi chơi ở trên bờ. Cậu nhặt nhạnh từng hòn đá nhỏ rồi xếp chúng thành những hình thù ngáo ngơ khác nhau, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Khung cảnh yên ả nên thơ không duy trì được bao lâu bổng chốc bị phá tan bởi tiếng xào xạc thật lớn phát ra từ phía cánh rừng.

Bày chim đang đậu trên các ngọn cây bổng nhiên nháo nhào kêu loạn, chúng dường như đang lẩn trốn đều gì đó kinh khủng lắm, từng đàn kêu quan quát in ỏi bay vụt lên không trung, như một cơn gió đen che kín một vùng trời.

Jeonghan đang ngồi đó lập tức đứng bật dậy, chăm chú nhìn về phía rừng cây. Trên mặt cậu thoáng chút hoảng hốt và lo lắng.

Wonwoo không biết đã xảy ra chuyện gì. Cả cơ thể anh bây giờ đang chìm chìm nổi nổi trong hồ nước. Bởi vì phát sốt nên toàn thân anh vô lực, chút sức lực cuối cùng anh dùng để làm cho bản thân mình không bị chết chìm rồi.

Tuy nhiên nóng trong hồ thật sự có tác dụng rất hữu hiệu, anh không còn lạnh run như khi ở trong hang động nữa.

Nhìn thấy Jeonghan nhìn chằm chằm về phía sâu trong khu rừng, anh cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân sự việc thì đã thấy Jeonghan từ trong túi lấy ra một lọ thuốc gì đó, cậu đem chúng rãi quanh mặt hồ cho đến khi hết cả lọ.

Sau khi xong xui hết mọi chuyện, Jeonghan đem quần áo của Wonwoo giấu dưới một hốc đá bí mật khó phát hiện bên cạnh hồ, sau đó cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình.

Wonwoo vẫn luôn theo dõi mọi động tác của Jeonghan, khi thấy một màn như vậy liền bịt chặt miệng, quay đi không dám nhìn nữa, trống ngực đập như phát điên.

Chợt anh thấy tiếng nước khua động phía sau lưng mình, Wonwoo biết người kia đã xuống đến chỗ của anh rồi. Wonwoo thật sự không biết phải đối mặt với cậu thế nào.

"Nè".

"Aa. À cậu...cậu cũng muốn ngâm...".

Wonwoo chưa nói xong Jeonghan đã bịt chặt miệng anh lại. Cậu nheo mắt nhìn vào sâu trong khu rừng. Khi Wonwoo chưa rõ cậu đang lo lắng điều gì liền bị Jeonghan ôm lấy vai, nhấn cả người xuống nước.

Bên dưới đáy hồ, hai người trần trụi dựa sát vào nhau. Jeonghan ghì chặt không cho Wonwoo nổi lên trên. Wonwoo sau một lúc bất ngờ cũng biết Jeonghan đang muốn lẩn tránh thứ gì đó nên không cố gắng vùng vẫy nữa. Cả hai cùng ngước nhìn lên trên mặt hồ.

Ánh sáng mờ nhạt trên mặt hồ trong ít phút sau đó có năm lần bị bóng tối che đi. Wonwoo hoảng hốt, không biết sinh vật gì lại to lớn đến vậy, còn có thể thoải mái bay qua mặt hồ. Dù không biết thứ đó là gì, Wonwoo vẫn nhịn không được cảm thấy hoảng sợ, là sự sợ hãi sâu trong tìm thức đối với dã thú săn mồi nguy hiểm.

Bởi vì bị Jeonghan kéo quá bất ngờ, Wonwoo chưa kịp lấy nhiều hơi, hiện tại anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngực như sắp vỡ tung ra vậy.

Thấy Wonwoo dần vùng vẫy càng lúc càng mạnh, từng bong bóng nước không ngừng được tạo ra rồi bay lên trên. Jeonghan lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ. Cậu nâng tay bao bọc lấy hai má Wonwoo, sau đó áp môi mình vào môi anh.

Wonwoo trừng mắt vô cùng bất ngờ. Từng làng hơi nóng hổi truyền vào khoan miệng khiến anh mất nhận thức trong phút chốc.

Bởi vì đang ở trong nước, lực tác động ảnh hưởng lên cơ thể khiến những dây thần kinh cảm nhận có phần giảm đi độ nhạy, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận rõ mồm một sự mềm mại của đôi cánh môi hồng nhạt đáng yêu của người con trai.

Hai người ở sâu bên dưới hồ nước, môi chạm môi, truyền cho nhau hơi thở. Bên tai chỉ còn lại tiếng nước đang chuyển động và tiếng tim đập thình thịch.

Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu. Wonwoo quên mất phải ra hiệu cho người kia rằng mình đã đủ dưỡng khí rồi. Đến khi Jeonghan chủ động tách ra, Wonwoo mới bắt đầu lo lắng cho cậu. Nhưng Jeonghan không có dấu hiệu gì là khó thở cả. Cậu chỉ ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên trên mặt hồ. Một lúc lâu sau nữa, Jeonghan ra hiệu cho Wonwoo rồi cả hai cùng nhau từ từ trồi lên trên mặt nước.

Không có sinh vật nào xung quanh đó cả, mọi thứ đã trở lại yên ắng như lúc ban đầu. Jeonghan lập tức lấy quần áo đưa cho Wonwoo, cả hai nhanh chóng mặc vào.

Cho dù mới được ngâm nước nóng, cả cơ thể ướt mem bị gió tuyết thổi qua cũng khiến Wonwoo không chịu đựng được lâu. Anh nhanh chóng cảm thấy trước mắt tối đen sau đó một lần nữa ngất đi.




.

——

Tui mở lại truyện này, phần của JW đầu tiên tại đang mê cặp này qtqđ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com