TruyenHHH.com

[AllHan Fanfic] Love stories

Thuần Huyết (2)

Peachkiss1996



.

.

Khi Wonwoo lần nữa tỉnh dậy thì nhìn thấy bản thân đã ở trong bệnh viện. Anh nhìn lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo, trong đầu là những hình ảnh từ lúc cả đoàn té xuống dốc cho đến lúc anh gặp người con trai đẹp như tinh linh tuyết kia...

Phải rồi, Jeonghan đâu??!

Wonwoo hốt hoảng bật dậy. Anh không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người con trai kia đang nằm ngủ trên chiến giường sát bên cạnh mình.

Nhìn Jeonghan an tĩnh nằm đó, trong lòng Wonwoo dâng lên cảm giác kì lạ mà bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy, đó là cảm giác... hài lòng và yên tâm.

Wonwoo lắc đầu. Anh cho rằng bản thân bởi vì bị phát sốt nên tinh thần mới trở nên kì lạ khác thường như vậy. Nếu không sao anh lại có cảm giác muốn giữ lấy một người chỉ vừa mới gặp vài tiếng đồng hồ chứ.

Buổi chiều hôm đó cảnh sát đến tìm Wonwoo để điều tra về sự việc xảy ra trong rừng ngày hôm đó. Anh kể lại tất cả những gì mình nhớ được, cảnh sát ghi chú thông tin xong thì bảo sẽ cho đội cứu hộ đến khu rừng, đưa những nạn nhân xấu số kia trở về, tuy nhiên có lẽ phải đợi cho cơn bão tuyết tan bớt đi đã.

Hiện tại gió lớn và tuyết rơi dầy, đưa người vào rừng lúc này chỉ càng tổn thất thêm thôi.

Wonwoo dù lo lắng và nôn nóng nhưng cũng không làm được gì, cùng ngày hôm đó anh cũng được cho xuất viện.

Bác sĩ nói nội thương của anh đã hồi phục nhanh chóng như có kì tích vậy, hiện tại chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng thêm vài hôm là được.

Wonwoo nghe xong cũng lâm vào hoang mang , chẳng hiểu vì sao bản thân lại may mắn đến vậy, té từ trên cao xuống nhưng có thể bình an vô sự.

Ngược lại người bạn thân của anh thì...

Thấy anh chàng lại thẩn thờ, Jeonghan yên lặng đứng bên cạnh anh không lên tiếng. Đôi mắt to tròn ngước nhìn từng biểu cảm gương mặt Wonwoo.

Wownoo thấy cậu như một chú cún con muốn an ủi người qua đường nhưng lại không biết nói gì. Anh cố nuốt xuống đau xót trong lòng, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về".

Suốt một ngày nằm viện mà Wonwoo chẳng hề thấy bất kì một người thân nào của Jeonghan tới thăm hay gọi điện thoại đến hỏi hang tình hình của cậu. Trong lòng Wonwoo cảm thấy có chút khó chịu và cảm thương.

Một đứa bé tốt bụng lại xinh xắn như vậy, không lẽ người nhà thật sự bỏ mặt cậu không quan tâm sao?!

Wonwoo nghĩ vậy nhưng lại ngại không muốn hỏi Jeonghan. Anh sợ cậu tủi thân.

Wonwoo từ nhỏ đã mồ côi nên anh không cảm thấy quá buồn thương khi không hề có ai đến thăm mình. Anh không nghĩ với khí chất ngoại hình vừa nhìn là biết được chăm bẵm vô cùng kĩ lưỡng của Jeonghan, lại không hề có người thân nào ở bên cạnh lo lắng cho cậu.

Jeonghan đang chăm chú chờ xem nước mắt của Wonwoo thì nghe anh hỏi như vậy, chút hơi nước trong mắt Wonwoo cũng lặng biến đi đâu mất tâm. Jeonghan có chút buồn bực tiếc nuối mà chép miệng.

"Nhà xa lắm, không về được".

Jeonghan thật sự mếu máo muốn khóc. Cậu chỉ là ngủ quên đi một lúc cùng con người kia thôi đã bị người ta khiêng đi rồi. Là một đội thám hiểm vô tình đi ngang qua mang họ về thành phố.

Khi Jeonghan mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một thành phố xa lạ, đến nhà ở hướng nào cậu còn không biết nữa kìa. Jeonghan buồn bực vừa giận đoàn thám hiểm đã vô tình mang cậu đi đến nơi này.

Nói ra cũng oan cho đội tham hiểm kia quá. Họ nhìn thấy bên trong hang động đang có hai người rét run? ôm chặt lấy nhau. Xuất phát từ nhân tính tất nhiên họ phải mang cả hai về thành phố để chữa trị rồi. Cuối cùng lại trở thành vô ý 'bắt cóc' con nhà người ta.

Wonwoo ngược lại hiểu lầm rằng Jeonghan bỏ nhà ra đi. Bởi vì lúc ở hang động cậu có nói là cậu trốn ra kia mà. Và nhà của cậu hiện đang ở xa lắm.

"Jeonghan. Cậu vừa mới trưởng thành thôi, không được tuỳ ý như vậy đây. Mau quay về nhà đi, người nhà nhất định đang rất lo cho cậu".

Wonwoo không phải không muốn ở gần người con trai này thêm chút nữa. Chỉ là anh muốn mau chóng tịnh dưỡng để lấy lại sức khỏe, như vậy anh mới có thể theo đội cứu hộ đi vào rừng.

Anh muốn...nhìn thấy Jihoon, dù là còn sống hay đã chết...

Jeonghan nghe Wonwoo nói vậy thì mím môi không đáp. Cậu đột nhiên bị thu hút bởi một chiếc xe bus hai tầng chạy qua trên đường.

Thấy Jeonghan không hề chú tâm lắng nghe lời mình nói, Wonwoo thở dài:

"Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà của cậu, sau đó tôi còn có công việc của mình".

"Tôi không về đâu".

Nếu tôi đi, anh sẽ chết!

"Cậu đừng có tuỳ hứng như vậy có được không?! Không về nhà thì cậu muốn ở đâu hả?!!".

Wonwoo không khống chế được lớn tiếng với người con trai.

Bỗng dưng bị quát khiến Jeonghan thoáng giật mình, sau đó lại nổi giận. Đôi mắt xinh đẹp long lanh tràn ngập vẻ hờn dỗi và ấm ức.

Hiện tại đã qua một ngày rồi. Trở về lúc này thế nào cũng bị người kia nhốt lại cho xem. Hơn nữa... Jeonghan rất thích không khí và cảnh quang trong thành phố. Trước đây cậu chỉ được xem chúng trên TV thôi. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy, Jeonghan rất muốn được sống ở đây.

Cậu muốn hoà nhập với con người.

"Mau đi thôi. Tôi đưa cậu đến sở cảnh sát".

Wonwoo lại lần nữa thúc giục, nói xong thì mất kiên nhẫn quay lưng bước đi.

Được một đoạn anh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Anh xoay người lại, Jeonghan vẫn đứng nguyên ở đó, đôi mắt hai mí to tròn phản chiếu chút tủi thân khiến ai nhìn thấy cũng sẽ không đành lòng.

Cậu ấy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành thôi... mình đã quá gay gắt rồi.

Wonwoo thở dài bước lại gần nắm lấy tay Jeonghan.

"Đói bụng không? Dẫn cậu đi ăn chút gì nhé?".

Jeonghan nghe thấy được ăn thì vô cùng hào hứng, quên luôn cả giận hờn ban nãy. Cậu để mặc Wonwoo nắm lấy tay mình, hai chân nhảy lon ton theo sau anh.

"Tôi ăn nhiều lắm đó nha".

Wonwoo bất chợt mỉm cười. Nét vui vẻ đọng trên khoé môi.

"Ừm"

.

.

.

.


Jeonghan ném đi cái xiên que thứ mười hai trong tay mình vào sọt rác. Wonwoo như đã quen mà cầm lấy tay cậu, dùng khăn ướt lau sạch.

Anh không nghĩ sức ăn của Jeonghan lại lớn đến thế. Trông cậu bé mỏng tanh thế kia mà...

Jeonghan hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Cứ như đứa nhà quê mới lên thành phố thấy cái gì cũng mới cũng lạ, cái gì cũng khiến cậu tò mò.

Jeonghan hay hỏi những câu đến ông chủ quán cũng không biết phải trả lời thế nào. Wonwoo từ đầu đến cuối vẫn cứ cười mãi không ngừng, bản thân anh cũng chẳng nhận ra mình đã vui vẻ đến chừng nào.

Trong đôi mắt anh, hình ảnh phản chiếu chỉ toàn là người con trai có mái tóc bạch kim xinh đẹp kia thôi.

Jeonghan lại nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị. Cậu chạy như bay đến đó, Wonwoo hốt hoảng đuổi theo sau, rất sợ có ai đó va phải cậu khiến cậu té ngã.

Nơi Jeonghan chạy đến là một quầy bán kem tươi. Jeonghan úp tay lên tủ kính nhìn chằm chằm những khung kem đầy màu sắc bên trong đó. Ông chủ nhìn nét tươi tắn trên gương mặt Jeonghan mà cũng bất giác mỉm cười theo. Ông hào hứng giới thiệu tiệm kem gia truyền của mình, hỏi cậu bé xinh đẹp có muốn thử không.

Jeonghan nghe xong liền chảy nước miếng. Cậu muốn ăn!

"Wonwoo ơi~~!".

"Gọi 'anh' !"

Wonwoo đi đến bên cạnh Jeonghan, lau nhẹ khoé miệng còn dính một ít nước sốt của cậu. Anh đưa cho Jeonghan chai nước để súc miệng.

Jeonghan ngoan ngoãn nghe theo. Xong xuôi cậu lại ngước đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm Wonwoo. Ông chủ cũng đã cầm muỗng sẵn chờ đợi.

Wonwoo nhìn hai người một lớn một nhỏ đồng loạt dõi đôi mắt trông mong về phía mình thì cũng hết cách. Anh lôi tờ tiền cuối cùng trong túi ra, Jeonghan vui mừng vỗ tay reo lên, còn ông chủ thì hào phóng xúc cho cậu bốn viên kem thật to, chất đầy cả một cái tô lớn.

Jeonghan vui vẻ cầm tô kem trên tay. Mãi một lúc mà cậu vẫn chưa ăn chúng. Wonwoo nghĩ rằng Jeonghan luyến tiếc không muốn ăn nên khuyến khích cậu.

"Mau ăn đi. Nó tan hết bây giờ".

Lúc đó cậu có tìm tôi khóc thì tôi cũng không cách nào vo viên nó lại cho cậu đâu.

Jeonghan gật gật cái đầu nhỏ. Thật ra cậu không phải luyến tiếc ăn mà là không biết phải ăn viên nào trước. Màu nào cậu cũng thích cả.

Jeonghan quyết định ăn màu đỏ trước. Thật ra cậu không biết mấy viên kem có thể trộn chung để ăn. Bởi vì chúng có vị chua ngọt khác nhau, mục đích là để người ăn không bị ngấy.

Nhìn Jeonghan vừa ăn vừa híp mắt, biểu cảm hương thụ vô cùng. Wonwoo cũng khẽ cười trêu cậu.

"Ngon lắm hả. Cho tôi ăn với".

Jeonghan đang nhìn chằm chằm viên kem màu rose quartz and serenity trong cái ly trên tay mình, thầm nghĩ chắc hẳn nó ngon lắm. Cậu múc một muỗng thật to cho vào trong miệng sau đó bỗng dưng đứng hình. Nghe người bên cạnh nói muốn ăn, Jeonghan chẳng suy nghĩ mà nhướng người sang bên cạnh, áp môi mình lên môi anh.

"A! Chua quáaa!!"

Jeonghan đẩy hết kem cho người đối diện rồi le lưỡi hét lên, cả gương mặt nhỏ nhắn đều nhăn nhúm lại thành một cụm vì không chịu nổi.

Ai mà ngờ cái viên kem đẹp hút hồn kia lại chua đến tê tái như vậy chứ. Jeonghan vỗ ngực, cũng may là mình đã đem cho rồi chứ nếu không lưỡi cũng bị chua cho mất vị giác luôn ấy chứ.

Jeonghan chùi chùi khoé miệng, chớp mắt nhìn người đang đứng bất động bên cạnh mình, một chút cảm giác có lỗi cũng không có liền xúc một muỗng kem màu vàng khác lên ăn ngon lành.

Vị này được nè, không chưa. Ngon!

Wonwoo bên này chưa thể lên tiếng, thật sự anh đang đứng hình rất nghiêm trọng.

Toàn bộ cơ thể anh như chỉ mỗi trái tim là còn hoạt động thôi, chúng đập nhanh đến mức như muốn đục thủng lòng ngực mà nhảy ra bên ngoài.

Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại xúc cảm mềm mại của đôi cánh môi cùng chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của người con trai vừa chạm vào môi miệng mình.

Kí ức ngày hôm trước bên trong hồ nước nóng giữa rừng lá kim lại ào ạt ùa về chiếm cứ tâm trí Wonwoo, cả vị kem chua đến thắt lưỡi trong miệng cũng trở nên ngọt ngào đến lạ thường.

Jeonghan chẳng để ý đến mình vừa làm ra chuyện xấu xa gì. Cậu ăn hết kem trong tô chỉ chừa lại cái cục xanh xanh hồng hồng kia. Thấy Wonwoo đã ăn hết kem mình cho, hơn nữa vẻ mặt lại trông thích vô cùng?. Jeonghan nghĩ một chút rồi đưa tô kem cho người nọ.

"Ăn nữa không?!".

Jeonghan nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ rần của người bên cạnh, sự khó hiểu cứ đi ra đi vào trong cái đầu nhỏ.

Anh này làm sao vậy?! Không dưng lại phát sốt là thế nào.

Jeonghan chỉ biết ai đó mặt đỏ bừng là vì họ uống rượu hoặc phát sốt mà thôi. Wonwoo vẫn đi bên cạnh cậu từ chiều, anh không có uống rượu, vì thế Jeonghan tự quy nó thành "Wonwoo bệnh rồi~"

Wonwoo cảm thấy bản thân sống hai mươi lăm năm cuộc đời đến giờ mới rơi vào tình thế lúng túng như thế này. Anh không rõ Jeonghan có hiểu hành động của cậu là gì hay không nhưng bản thân Wonwoo lại...thật ra có thích thú với sự thân mật của cậu.

Cảm giác thoải mái và hưng phấn đó dường như là lần đầu tiên anh cảm nhận.

Wonwoo ho nhẹ một tiếng tìm về sự bình tĩnh ban đầu. Anh cầm tô kem trong tay Jeonghan ném vào trong sọt rác.

"Sương cũng bắt đầu xuống rồi. Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà".

'Lại về nhà'.

Jeonghan cúi đầu không nói, chỉ giữ chặt áo khoác Wonwoo vừa choàng lên vai cậu. Dáng vẻ ủ rũ không cam tâm tình nguyện.

Wonwoo thấy cậu con trai khi nhắc đến nhà là lại lần nữa trở chứng khiến anh cảm thấy rất đau đầu. Cả một ngày chạy đông chạy tây anh đã cảm thấy rất mệt rồi, nếu như vẫn không chịu nghỉ ngơi thì rất có thể anh sẽ không đủ sức quay trở lại khu rừng để tìm Jihoon.

Wonwoo cảm thấy bản thân mình cần phải cứng rắn với người con trai chỉ mới quen biết này.

Cậu ấy sẽ biết tự quay trở về thôi...

"Jeonghan, cậu đừng trẻ con nữa. Ba mẹ cậu nhất định đang rất lo lắng cho cậu. Tôi còn có việc không thể ở cạnh cậu mãi được. Tốt nhất là cậu nên quay về nhà đi".

"Cho tôi theo anh được không...".

"Cái gì?!".

Wonwoo sửng sốt. Chưa hiểu kịp lời người con trai kia nói

"Anh mang tôi về đi".

Jeonghan lặp lại. Gương mặt cậu buồn thiu trông rất đáng thương.

Wonwoo không thể tin được Jeonghan lại muốn theo anh về. Bên cạnh sự hân hoan không hiểu vì sao trào dâng trong lòng mình, Wonwoo còn cảm thấy tức giận.

Tại sao Jeonghan lại cứng đầu như thế. Cậu nhất quyết phải làm một đứa trẻ hư bỏ nhà đi sao?. Nếu ba mẹ của cậu quy tội anh bắt cóc dụ dỗ cậu thì phải làm sao?!.

Hơn nữa sắp tới anh sẽ phải đi vào rừng, nếu đưa Jeonghan về vậy thì lúc anh đi ai sẽ chăm sóc cho cậu đây.

Nghĩ như vậy Wonwoo liền làm mặt lạnh, khô khốc nói với Jeonghan.

"Nếu cậu vẫn không chịu về nhà vậy thì cứ đứng đó đi".

Wonwoo nói xong thì bỏ đi, anh vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào trong. Chiếc xe không chút lưu luyến rời khỏi con phố khuya vắng lặng không người.

Jeonghan ngơ ngác nhìn theo chiếc xe dần biến mất. Nội tâm không hiểu sao lại trào dâng một cảm xúc rất kì lạ. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác nghèn nghẹn cay xót như thế này, quả thật rất khó hình dung.

Jeonghan lặng lẽ đứng dưới ngọn đèn đường vàng vọt mờ mịt. Bóng dáng nhỏ bé có chút cô đơn. Không gian xung quanh là một mảng tối đen và lặng ngắt vừa đáng sợ vừa tịch mịch.

Cậu chẳng biết phải đi đâu bây giờ nữa. Không có người quen trong thành phố cũng không thể trở về nhà, cậu lúc này thật sự chỉ có một mình.

Jeonghan dự định tìm một cái cây to nào đó rồi trèo lên ngủ tạm. Bởi vì cậu vẫn thường thấy trong phim người ta hay đuổi những người vô gia cư rách rưới khi họ ngủ trên ghế hay trước hiên nhà. Cậu không muốn bị đối xử giống như vậy.

Jeonghan cúi đầu nhìn quần áo mình, ừhm tuy là mình mình không rách rưới lắm, nhưng vẫn sẽ bị người ta đuổi đi thôi à.

Jeonghan chậm chạp bước từng bước về phía trước. Đêm đã khuya nên chẳng có ai đi lại trên đường cả, con phố nhỏ điều hiu vắng tênh.

Một chiếc xe thể thao sang trọng từ đối diện chạy vụt qua, đèn xe chói vào mắt khiến Jeonghan phải dùng tay che lại. Chiếc xe kia chạy đi được một đoạn thì vòng lại, dừng ở bên cạnh Jeonghan.

"Này cậu bé. Đêm khuya rồi sao em không về nhà?!".

Người đàn ông từ trong xe ló đầu ra. Ánh mắt trên dưới đánh giá Jeonghan, nhìn đến gương mặt cậu anh ta liền ngơ ngẩn mất vài giây.

"Tôi không có nhà".

Jeonghan nói nghe rất đáng thương. Người đàn ông nhìn Jeonghan mà lửa nóng dâng lên toàn thân, thiêu đốt bụng dưới đến khó nhịn.

Anh ta mở cửa xe bước xuống bên cạnh Jeonghan, thản nhiên cầm lấy hai cánh tay cậu, nhỏ nhẹ dụ dỗ.

"Cậu có muốn đến nhà tôi không? Nhà tôi rất rộng, cậu có thể ở đến khi nào cậu muốn".

"Thật sao?!".

"Phải đó. Cậu muốn bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho cậu. Quần áo, trang sức, siêu xe..v.v..Bất cứ thứ gì".

Jeonghan chăm chú nhìn người đàn ông vẫn luôn mỉm cười hoà nhã trước mặt, trong lòng cảm thán 'con người ai cũng tốt như vậy sao?'.

Người đàn ông bị đôi mắt trong suốt màu hổ phách của Jeonghan thu hút. Khoảng cách gần khiến cho anh ta càng nhận rõ được sự xinh đẹp dễ khiến người ta trầm luân của người con trai này. Làn da cậu mịn màng đến mức thôi thúc anh chạm vào...

Lúc tay người đàn ông sắp sửa chạm vào hai má Jeonghan, từ phía sau một chiếc taxi cũng dừng lại, người trong đó lập tức lao ra ngoài đẩy ngã người đàn ông kia.

"Wonwoo~!"

Jeonghan nhìn thấy Wonwoo thì rất vui, mừng rỡ gọi tên anh. Cậu chẳng để tâm đến người đàn ông té ngã trên mặt đất mà chỉ cong khoé miệng cười với Wonwoo, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Jeon Wonho đứng dậy từ trên mặt đất, ánh mắt anh ta không thể nào rời khỏi nét cười tươi tắn như đoá hoa tuyết của người con trai. Trong phút chốc, anh nghĩ rằng Chúa đã ban cho anh món quà quý báu nhất thế gian này rồi.

Ngay cả việc bị người ta đẩy ngã Wonho cũng gần như quên bén.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jeonghan của người đàn ông kia khiến Wonwoo vô cùng tức giận. Anh kéo cánh tay cậu đem người giấu sau lưng mình, đôi mắt lạnh lùng trừng về phía người đối diện.

"Đừng động vào cậu ấy".

"Cậu...là bạn cậu ấy sao?!"

"Tôi là bạn trai cậu ấy".

Wonwoo biết rõ mình đang nói gì, nhưng anh không quản nữa. Khi nhận ra bản thân không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc người con trai xinh đẹp đáng yêu ấy, Wonwoo liền bảo tài xế quay lại.

Khi đến nơi đã chẳng thấy bóng dáng Jeonghan đâu nữa. Wonwoo vừa lo lắng nhưng trong lòng lạu nghĩ có lẽ Jeonghan đã biết khổ mà quay về nhà rồi.

Nhưng tiếp thêm một đoạn Wonwoo bất ngờ nhìn thấy Jeonghan đang đứng bên vệ đường cùng với một người đàn ông, người kia đặt hai tay lên đầu vai Jeonghan, ánh mắt của người nọ dù cho đèn đường có mờ đến đâu Wonwoo cũng nhận ra ẩn ý sâu bên trong đó.

Bởi vì, đã có lúc Wonwoo cũng có xúc cảm giống hệt như anh ta...

Lửa giận không biết từ đâu ập đến thiêu đốt lý trí Wonwoo, anh chẳng quản tình huống mà nhào đến đẩy người đàn ông kia ra xa khỏi người con trai. Anh không muốn bất cứ người nào chạm vào Jeonghan hết ngoài anh.

Cậu ấy là của tôi!

Ý nghĩ này không biết vì sao lại điên cuồng chiếm cứ tâm trí của Wonwoo, khiến anh không có thời gian suy nghĩ, anh chỉ biết anh không muốn để ai cướp mất người con trai ra khỏi tay mình.

Ý nghĩ giết chóc hiện lên trong đôi đồng tử đen láy của Wonwoo, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng si mê của người đàn ông đó dành cho Jeonghan, khiến anh nảy ra ý muốn sát sinh. Wonwoo chỉ tỉnh táo lại nhờ vào cái chạm khẽ của người con trai phía sau lưng mình.

Jeonghan nắm nhẹ góc áo Wonwoo, nghiêng đầu nhìn anh. Biểu cảm và khí thế của Wonwoo lúc này có chút khác bình thường làm Jeonghan cảm thấy tò mò và nghi ngờ.

Cậu vừa rồi dường như cảm nhận được khí tức của... đồng loại!

Người đàn ông như cũng nhận ra địch ý từ Wonwoo, lịch sự mỉm cười:

"Chỉ là hiểu lầm thôi. Bởi vì tôi thấy cậu ấy đi trên đường một mình rất nguy hiểm, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Cậu là bạn trai cậu ấy tại sao lại bỏ mặc cậu ta một mình ở đây chứ?!".

"Không phải chuyện của anh".

Thấy chàng trai kia vẫn lạnh lùng nhìn mình. Jeon Wonho liếc nhìn Jeonghan một cái rồi giơ hai tay lên.

"Được rồi, tôi sẽ đi...Hẹn gặp lại. Thiên thần nhỏ!".

Trước khi đi, người đàn ông để lại cho Wonwoo một ánh mắt khó hiểu rồi nghênh ngang ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền của anh ta rồi lái đi.

Con phố nhỏ lúc này lại trở về vẻ vắng lặng như ban đầu.

Wonwoo quay lại nhìn người vẫn đang ngẩng đầu nhìn mình. Lửa giận lại lần nữa bốc lên.

"Tại sao cậu lại không chịu về nhà. Hả?!!".

Jeonghan bị nạt mà có chút giật mình. Không phải cậu đã nói với anh rằng mình không nhớ đường về hay sao?!. Sao còn mắng mình chứ...

Jeonghan tự động bỏ qua mong muốn ham chơi không thích về nhà của bản thân, tự mặc định Wonwoo là đang trách oan cậu.

Nhìn Jeonghan mím môi không nói gì, dáng vẻ ấm ức cùn tủi thân. Trong lòng Wonwoo lại lần nữa trào lên bực tức và cả bất lực.

"Tôi mặc kệ cậu".

Wonwoo quay lưng muốn bước đi, bỗng nhiên góc áo bị người ta nắm lấy.

"Anh!"

Jeonghan níu lấy vạt áo của Wonwoo, giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

Vẻ tổn thương và buồn tủi trên gương mặt cậu cứ thế đập thẳng vào trái tim đã có chút mềm nhũng của Wonwoo, làm cho lửa giận trong lòng anh như bị một gáo nước lạnh dội cái oành làm cho tắt ngóm, chết không kịp trăn trối.

Tiếng anh mềm nhẹ đầy đáng thương và ngoan ngoãn kia, chẳng khác nào một chú nguyền phong ấn khiến Wonwoo không thể nào di chuyển được.

Nhớ đến cậu nhóc này đã từng cứu mình, lại còn xông pha ngoài bão tuyết nhặt nhạnh củi khô để sưởi ấm cho anh nữa. Lúc sắp chết đuối, cũng là cậu chẳng màn an nguy bản thân mà truyền không khí cho anh. Wonwoo càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật không tốt với cậu khiến cậu buồn bã, trong lòng anh dấy lên nỗi ân hận và ray rứt như thuỷ triều dâng.

Wonwoo rũ mắt nhìn đôi môi hồng nhạt của Jeonghan. Trái tim và lý trí đều đồng loạt buông tay đầu hàng.

"Được rồi.... Về nhà thôi. Nhà của tôi".

Nghe thấy lời Wonwoo, gương mặt ủ rũ của Jeonghan lập tức sáng bừng lên, đôi mắt xinh đẹp cong thành đôi vầng trắng khuyết vô cùng xinh đẹp. Cậu bám lấy cánh tay của Wonwoo, ngẩng mặt lên nhìn anh cứ như là một chú thỏ nhỏ. Miệng liên tục reo vui khiến Wonwoo cũng phải bật cười, tâm trạng cũng thoải mái theo.

Cả hai cùng nhau níu kéo bước lên xe taxi vẫn đang đợi ở phía trước. Không ai chú ý trên tán cây dầu cổ thụ cao ngất phía sau lưng họ, một con dơi toàn thân đen tuyền đang treo mình đậu ở đó.

Nó liếc đôi mắt đỏ tươi đáng sợ nhìn theo bóng dáng hai người. cho đến khi bọn họ lên xe và dần biến mất khỏi con đường vắng.

.
.


.

.

Bão tuyết vẫn đang hoành hành, và càng quét vùng phía bắc thành phố. Đội cứu hộ vẫn chưa thể phái lực lượng đi tìm kiếm trong tình hình  không mấy khả quan này.

Vì thế cho đến khi có phương án tìm kiếm, thời gian này Wonwoo đều ở nhà với Jeonghan. Ở cùng người con trai xa lạ cái gì cũng không hiểu này, cuộc sống của Wonwoo phải nói là đảo lộn đến gần như 180 độ.

Jeonghan dường như chẳng hiểu một chút gì với cách sinh hoạt bình thường trong thành phố. Wonwoo lúc nào cũng phải trông giữ cậu hệt như một đứa bé chỉ mới lên năm.

Nhìn thấy căn phòng bao lâu nay luôn quạnh quẻ lại bỗng tràn ngập tiếng cười reo của người con trai, Wonwoo cảm thấy cuộc sống của mình dường như lại được điểm thêm chút màu sắc rực rỡ, khiến cho người từ nhỏ đã quen sống với cô đơn như Wonwoo cũng trở nên cười nhiều hơn, còn có cảm giác không phiền hà khi Jeonghan quá nghịch ngợm.

Hai người chẳng nấu nướng gì mà chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài. Đến ngày thứ 8 Wonwoo chẳng thể chịu đựng được nữa mà quyết định tự làm cơm.

"Làm cơm?! Tôi biết, để tôi làm cho".

Jeonghan ngậm một muỗng kem vanilla thật to cho vào miệng, lạo xạo nói.

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu. Anh không nghĩ Jeonghan còn biết làm cơm đấy. Vậy mấy ngày qua anh phải chịu trận ăn mấy thứ tào lao linh tinh như vậy là vì cái gì chứ?!.

Wonwoo hào hứng thúc giục Jeonghan mau đi trổ tài, người kia cũng nhanh nhẹn xắn tay áo lên.

"Jeonghan. Tôi đi một chút rồi về ngay, ở nhà ngoan nhé, đừng mở cửa cho người lạ".

"Biết rồi ~~. Đi sớm về sớm nhé".

Wonwoo vẫy tay chào người con trai đang đứng trong bếp rồi đóng cửa lại, sau đó như nghĩ đến cái gì lại bật cười.

Nhìn anh và Jeonghan bây giờ có giống đôi vợ chồng mới cưới không chứ. Wonwoo lắc lắc đầu tự đánh bay suy nghĩ vẫn vơ trong óc rồi chầm chậm rời khỏi toà chung cư.

Wonwoo đi ra ngoài là để gặp nhà xuất bản nơi anh đang cộng tác. Bởi vì truyện mà anh viết rất được độc giả yêu thích, nên nhà xuất bản muốn gặp mặt anh để bàn bạc việc tăng tầng xuất đăng truyện và thù lao cho mỗi chương.

Wonwoo là một tiểu thuyết gia. Anh cùng cậu bạn Jihoon của mình, hai người một là tiểu thuyết gia và một là nhạc sĩ có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Bọn họ quen nhau từ rất lâu trước kia, tính tình ăn khớp một cách kì dịu sau đó trở thành quen thuộc lúc nào không hay.

Lần thám hiểm trước là Wonwoo, Jihoon và ba người bạn quen qua mạng tự tổ chức và kên kế hoạch.

Bọn họ vì muốn đi tìm linh cảm cho công việc của mình mà đi vào sâu trong rừng giữa mùa đông.

Không nghĩ lại đụng phải bão tuyết dữ dội mấy chục năm mới diễn ra một lần. Vậy là chuyến đi định mệnh khiến người bị thương người bỏ mạng nơi rừng sâu nước độc, trở thành nỗi kinh hoàng ám ảnh cả đời của người ở lại.

Lúc về bàn xong công việc cũng đã là gần trưa. Wonwoo chẳng mua thứ gì mà về thẳng nhà, bởi vì anh nghĩ Jeonghan chắc cũng đã làm cơm xong rồi.

Wonwoo cũng không dối lòng rằng anh có chút chờ mong được nếm thử món ăn do chính tay Jeonghan làm, sự háo hức từ trong tâm thức này khiến anh không thể kiềm lòng được.

Mộng tưởng là thế nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Wonwoo nhìn nồi cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mặt mà đơ cả người.

"Cơm đây rồi. Vậy...thức ăn đâu??!".

Jeonghan đang hí hửng chờ được khen, nghe Wonwoo nói như vậy thì ngơ ngác.

"Anh kêu tôi nấu cơm mà, không có nói phải làm thức ăn nữa nha".

Jeonghan nói đến hợp tình hợp lý, đôi mắt trong suốt vô tội sáng lấp lánh khiến Wonwoo chẳng biết phải đáp thế nào nữa.

Nhìn gương mặt ngơ ngác thất vọng của cậu con trai, Wonwoo lại tự cười mình. Anh phải biết sự ngây thơ đến đáng yêu của Jeonghan từ lâu rồi mới phải chứ, sao lại tin tưởng rằng cậu bé có thể làm ra được một bữa cơm hoàn chỉnh.

Thế Wonwoo cũng không trách cứ Jeonghan mà gọi điện thoại cho một tiệm cơm gần đó, yêu cầu họ giao hai phần đồ ăn không kèm cơm.

Với yêu cầu kì lạ này của khách hàng, tiệm cơm cũng không lấy làm kì lạ. Trên đời dạng khách nào cũng có, buôn bán tốt là được rồi~

.

.

Sống chung suốt hai tuần lễ khiến Wonwoo nhận ra rất nhiều sở thích kì quặc của cậu con trai mà anh rước về nhà kia.

Jeonghan rất thích đi tắm. Mỗi lần đi tắm là sẽ tắm thật lâu thật lâu.

Có lần Wonwoo cố tình mở cửa để xem Jeonghan đang làm gì ở trong đó. Anh vô cùng bất ngờ khi thấy khắp phòng tắm tung toé toàn là bọt xà phòng, tràn tới mọi ngóc ngách. Jeonghan thì bì bõm lội trong cái bồn tắm không lấy làm to lắm của nhà anh, bọt dâng cao đến ngang cổ cậu. Jeonghan vậy mà thích thú cười giòn tan, chơi đến vô cùng hào hứng.

Thấy Wonwoo bước vào cậu liền hất nước ướt hết cả người anh, sau đó lại rủ Wonwoo tắm chung với mình.

Chẳng hiểu sao mà lúc nào Wonwoo cũng như bị mê hoặc, dù biết sẽ rất là kì cục nếu như hai người đàn ông con trai lại cùng nhau tắm chung trong một cái bồn, nhưng cuối cùng Wonwoo vẫn như nghe thấy tiếng hát của nhân ngư, cứ thế làm theo những gì mà người con trai kia yêu cầu.

Anh cởi quần áo rồi bước vào trong bồn.

Làn da mát lạnh mềm mại của Jeonghan liên tục kích thích từng dây thần kinh mẫn cảm trên cơ thể Wonwoo, người kia lại cứ vô tư không hay biết gì, vui vẻ chơi những trò mà mình thích.

Những lúc như thế, da thịt hai người lại gần gũi, ma sát vào nhau. Wonwoo thấy vô cùng may mắn vì Jeonghan rất thích chơi với bọt xà phòng, lúc nào đi tắm cũng phải xài hết nửa chai sữa tắm mới chịu, vô tình cũng giúp Wonwoo che giấu đi dục vọng xấu hổ của bản thân.

Một thói quen kì lạ khác của Jeonghan chính là ngủ trưa.

Ở cạnh cậu hai ngày Wonwoo mới khẳng định được điều này. Có một điều đáng yêu là khi Jeonghan ngủ là kể cả có trời sập xuống cậu cũng không hề động đậy lấy một cái, cứ như đã tèo rồi vậy.
Wonwoo thường hay lợi dụng lúc Jeonghan ngủ mà nghịch phá trêu ghẹo cậu.

Cũng như lúc này, anh ngồi chồm hổm bên cạnh giường ngủ, dùng ngón tay nhẹ đẩy mũi của Jeonghan, tưởng tượng cậu thành một bé heo to tròn mủm mỉm, đáng yêu đến muốn cắn cho một cái.

Wonwoo bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân mình. Có lẽ bởi vì ở cạnh một người vô tư trong sáng như Jeonghan lâu ngày khiến Wonwoo cũng lây chút tính trẻ con của cậu. Anh cúi đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say yên bình của người con trai. Đôi hàng mi đen óng cong vuốt của cậu phản chiếu trong ánh nắng nhàn nhạt hắc qua khung cửa sổ, trong lòng Wonwoo có thể tưởng tượng ra được vẻ xinh đẹp của đôi con ngươi màu hổ phách cực kì đặc biệt khi chúng mở ra.

Vô tình dời mắt đến đôi môi xinh xắn hồng nhạt của cậu. Wonwoo như bị thôi miên mà không có cách nào dứt ra được.

Anh vô thức từ từ tiến lại gần, một cảm xúc gì đó trong cơ thể thôi thúc anh phải chạm vào cậu, yêu thương cậu, chiếm giữ cậu.

Wonwoo đặt tay lên trên thành giường, từ từ vương người đến gần, khi môi anh sắp sửa chạm vào đôi môi xinh đẹp kia thì cuối cùng Wonwoo cũng khống chế được bản thân mình không làm điều xằng bậy.

Chết tiệt!

Wonwoo hốt hoảng bật người đứng dậy, tự trách bản thân không đủ tỉnh táo mà muốn đụng chạm vào cậu khi không được  sự đồng ý của đối phương.

Wonwoo khẽ liếc nhìn Jeonghan vẫn đang ngủ say rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh cầm túi rác xuống lầu phân loại bỏ vào các thùng rác to rồi quay người đi lên.

Khi đến trước cửa nhà, cánh cửa căn phòng đối diện bỗng dưng mở ra. Một người mà Wonwoo không hề nghĩ đến xuất hiện ở cửa, cậu ta mỉm cười nhìn Wonwoo.

"Xin chào, đã lâu không gặp".

Bịch!

Wonwoo đánh rơi cả chiếc chìa khoá đang cầm trong tay xuống sàn. Đôi mắt mở to đầy vẻ không thể tin được, cùng với đó là mừng như điên.

"Ji..Jihoon??!! Cậu trở về rồi!!".




——

Ui sorry, tui nghỉ dưỡng hăng say quá quên sửa fic luôn 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com